Chương 11
Fluke cũng chẳng còn thời gian suy nghĩ về cái mà người ta gọi là quy luật. Nếu tình yêu của anh và cậu không đủ chặt thì sớm muộn gì cũng tàn. Con người theo thời gian rồi cũng sẽ thay đổi. Đã thế, giữa anh và cậu chẳng có ràng buộc gì hôn nhân không, con cái không.
Fluke cũng chẳng thể làm vợ của anh, sinh ra những đứa con cho anh, xây đắp 1 gia đình trọn vẹn như bao gia đình khác. Cậu cũng chẳng có tóc dài, lưng ong, ngực nở hay ánh mắt ủy mị liễu yếu đào tơ để cần anh che chở. Cậu vẫn là chủ tịch của tập đoàn Amarin danh tiếng. Bên ngoài bao cô gái ước ao sẽ giữ được trái tim cậu.
Đã bao lần cậu chờ đợi bóng dáng anh về chỉ để ăn cơm cùng cậu, tắm cùng cậu và lên giường cùng cậu, chẳng cần làm gì chỉ cần được anh ôm mỗi đêm để cậu dễ ngủ hơn, bớt cô đơn hơn.
Hôm nay Fluke khá mệt với công việc, cậu ôm 1 đống hồ sơ về nhà coi. Nhưng đến khi ngồi trên xe, cậu chợt nhớ Ohm da diết. Đã lâu, cậu không cùng anh ăn tối và kể truyện phiếm cùng nhau. Fluke quyết định lái thẳng xe về nhà Ohm.
Đúng là anh chưa về, dì Alin đang nấu cơm dưới bếp. Cậu tắm rửa xong xuôi, mang đống hồ sơ ra coi. 1 lúc cậu ngước lên đã 9h tối, pí Ohm vẫn chưa về. Cậu bấm điện thoại gọi cho anh.
- Alo, Pí Ohm anh sắp về chưa? Em đang ở nhà anh nè.
- Em ăn cơm trước nha, đừng chờ cơm anh. Hôm nay anh họp và đi công chuyện về muộn.
- Vậy em.....
Fluke chưa kịp nói hết câu thì tiếng tút...tút....đầu dây bên kia đã tắt máy. Cậu thở dài.....
Fluke đi xuống bếp tính kiếm gì bỏ bụng nhưng nhìn mâm cơm nguội tanh cậu ngán ngẩm lại đạy lại. Cậu ngồi gọn trên ghế ngoài phòng khách.
Ngoài trời, tiếng mưa mỗi ngày 1 lớn kèm theo tiếng gió rít thi thoảng những chiếc lá bị gió thổi bay khỏi cành đập vào cửa sổ kèm với thứ ánh sáng của đèn cao áp khiến cho Fluke hình dung ngoài kia cơn mưa đang xối xả dường nào.
Cậu kéo chiếc chăn mỏng lên người rồi ngả người vào ghế thiếp đi.
Nửa đêm Fluke tỉnh dậy vì cảm thấy hơi lạnh do chăn đã bị tung ra. Cậu nhìn điện thoại, đã hơn 12h đêm nhưng Ohm vẫn chưa về nhà.
Fluke bấm số gọi cho anh vài cuộc thì chỉ được nghe tiếng nhạc chờ......anh không bắt máy.
Đến 2h sáng, câụ mới nghe tiếng mở cửa của pí Ohm, trong người đầy mùi rượu.
Fluke phải khó khăn lắm mới đưa được anh lên phòng. Cậu lấy chậu nước ấm tính lau người và thay đồ cho anh dễ ngủ.
Cậu lau từ mặt, cổ rồi nới lỏng vài chiếc cúc để lau phần ngực. Ohm choàng tay qua eo rồi kéo cậu nằm đè lên người anh. Mùi rượu làm cậu thật sự khó chịu nhưng được anh ôm, Fluke nằm im hưởng thụ.
- Cảm ơn em.....hợp đồng lần này quá hời.
Fluke có phần chột dạ và hiểu ra vấn đề Ohm nói. Trong mơ anh vẫn nhớ đến cô ấy, gọi tên cô ấy chứ không phải cậu.
- Pí Ohm, vậy em có còn hình bóng ở đâu đó trong tim anh không? Hay tất cả đã bị lấp đầy bởi 1 hình bóng khác.
2 hàng nước mắt lăn dài khi cậu biết thế giới này rộng lớn và anh đã không còn thuộc về riêng cậu.
Sáng hôm sau, Ohm tỉnh dậy mới biết đêm qua mình đã say và không biết bằng cách nào mình về được nhà. Anh nghĩ đến bản hợp đồng mới kí hôm qua lòng anh vui sướng nở 1 nụ cười tươi.
Chợt anh nhận ra, Fluke có đến tối qua. Anh rời khỏi chiếc giường xuống phòng ăn vì nghĩ cậu ở dưới đó. Nhưng khi anh xuống chỉ còn mỗi dì Alin đang dọn dẹp phòng.
- Dì Alin, Fluke đâu rồi ạ? Không phải đêm qua cậu ấy ở đây sao?
- Cậu Fluke đi sớm rồi ạ.
Đêm qua cậu ấy chờ cơm cậu Ohm nhưng chắc cậu không về nên tôi thấy đồ ăn vẫn còn nguyên trên bàn. Sáng nay tôi mới dọn.
Fluke hoặc Ohm đến nhà nhau và ngủ lại lần nào cũng thế. Họ đến rất khuya và rời đi cũng rất sớm. Tình yêu vụng trộm khiến họ cũng chẳng thoải mái gì.
Nhưng mọi lần Fluke đều hôn tạm biệt anh rồi mới rời đi. Hay đêm qua mình đã làm gì để Fluke buồn hay hờn dỗi cậu. Ohm đang mải suy nghĩ thì dì Alin nói vọng từ bếp ra.
- Đồ ăn sáng, tôi đã dọn sẵn trên bàn, cậu Ohm ăn luôn cho nóng.
Ohm chợt về với hiện tại, nhanh chóng để kịp đến công ty.
......
Fluke nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ ăn trưa. Cậu nhớ ra là sáng nay pí Ohm có kêu là lâu không ăn cơm gà quán Kaiton Pratunam và anh thèm nó. Fluke nhanh chóng rời khỏi phòng và ra xe tiến thẳng đến quán Kaiton Pratunam.
Hiện đang là giờ nghỉ trưa, chắc mọi người đi ăn hết cả rồi. Tay Fluke cầm 2 suất cơm gà nướng- món mà pí Ohm rất thích tiến thẳng lên phòng với hy vọng anh ấy sẽ bất ngờ vì thực ra cậu không báo là sẽ đến.
Đến cửa phòng, cậu tính gõ cửa nhưng cửa lại hé mà đứng ở ngoài Fluke nghe thấy những âm thanh đó. Âm thanh phát ra giống như bao lần anh và cậu trên giường.
Fluke tiến vào đến giữa phòng, 1 cảnh tượng mà có lần cậu đã hình dung ra và nghĩ đã xảy ra nhiều lần trước đây nhưng cậu không nghĩ mình lại được chứng kiến nó.
Pí Ohm ngồi trên ghế làm việc, trên đùi anh là cô thư kí Trần với chiếc váy đã kéo lên đến tận thắt lưng, khoe đôi chân thon dài cùng cặp mông trắng nõn. Hai chân cô ta thì cặp chặt lấy anh, tay pí Ohm đang xoa nắn cặp mông mẩy và bờ eo cong của cô ấy. Còn áo của pí Ohm đã bung ra quá nửa số cúc. Chiếc áo vec đã bị vứt xuống nền nhà kèm theo 1 đống giấy tờ và vài thứ khác lộn xộn cùng nó. Chứng tỏ, trước đó có 1 sự giằng co không hề nhẹ.
Fluke đứng hình, não bộ tê dại, cậu cảm giác như tim ngừng đập mắt nhìn chằm chằm vào 2 con người đang dính chặt vào nhau trước mắt mình. Cậu nghĩ, nếu cậu vào muộn thêm xíu nữa thì có lẽ chiếc quần lót của cô ta cũng bị vứt xuống nền cùng với mớ hỗn độn đấy.
Ohm và cô Trần giật mình khi có người vào, nhất là Ohm. Sắc mặt anh thay đổi đến tái đi. Thư kí Trần liền đứng dậy chỉnh lại quần áo và dọn số đồ dưới đất. Còn Ohm 2 tay nhanh chóng cài lại mấy chiếc cúc áo tiến đến chỗ Fluke.
- Fluke, em đến sao không báo anh? Chuyện lúc nãy....chỉ là.....do anh......không kiềm chế được.....Anh....
- Bốp!
- Khốn nạn!
- Tôi tính mang món cơm gà nướng mà anh thích ăn nhất nhưng.....có lẽ..... bây giờ anh thích món gà tươi hơn rồi.
Fluke nói trong nước mắt, cậu không cả thèm nhìn mặt anh. Tay cậu như không còn sức lực liền quăng 2 suất cơm mà cậu đã cất công chạy xe gần cả tiếng đồng hồ chỉ để đến quán gà mà anh thích ăn nhất xuống đất.
-Cậu Fluke, cậu làm gì vậy. Tuy trước kia cậu là chủ của anh ấy nhưng giờ anh Ohm đã làm giám đốc rồi. Anh ấy yêu tôi, cậu cớ sao lại tức giận đến như vậy. Thư kí Trần chạy đến chỗ Ohm lớn tiếng.
- Bốp!
- Đây là quà tôi cảm ơn cô, cảm ơn cô đã giúp tôi được chứng kiến màn hay ho này. Lòng người thật khó đoán. Chỉ tiếc là tôi tin nhầm người.
- Anh ấy là nhân tình của tôi, nếu đã lên giường với tôi mà vẫn hôn được cô thì có lẽ cũng chỉ là đồ phế liệu thôi.
Fluke đay nghiến, liếc ánh mắt sắc bén lên mặt Ohm.
- Fluke, anh xin em. Em hãy tha lỗi cho anh....là anh không tốt.....là anh không thể...
- Đủ rồi, vậy là quá đủ rồi pí Ohm. Coi như chấm dứt ở đây đi. Fluke quát lớn cắt ngang lời Ohm nói.
Cậu ngẩng đầu lên trần nhà để cố gắng nước mắt mình không rơi nữa. Đến khi cậu cảm thấy ổn, Fluke cúi xuống gạt nước mắt không thể chảy ngược, mắm chặt môi rồi lao nhanh ra cửa mặc cho phía sau Ohm gọi theo cậu kèm theo là tiếng gọi của cô ta.
- Fluke, đợi anh.....em nghe anh giải thích đã.....chuyện không như em nghĩ....
- Anh Ohm....anh tính đuổi theo cậu ta vì cái gì....( Giọng cô thư kí Trần kéo dài phìa sau Ohm)
Bỗng tiếng va chạm mạnh phía sau khiến cả Fluke và Ohm quay đầu lại.
Cô thư kí Trần nằm bất động trên đường, máu đã bắt đầu chảy loang ra 1 mảng. Vì mải đuổi theo 2 người mà thư kí Trần bị 1 chiếc xe đang phóng nhanh tông trực diện.
Cả Ohm và Fluke đều chạy tới....rồi nhanh chóng đưa thư kí Trần đi cấp cứu.
Ps: cảm ơn cả nhà đã đọc truyện của già.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top