Chương 10
Sau khi kì nghỉ kết thúc, cả Ohm và Fluke đều lao vào công việc. Đôi khi thời gian họ trên công ty còn nhiều hơn ở nhà.
........
Tại nhà Ohm
Sau khi anh tắm xong đã thấy Fluke nằm cuộn tròn trên ghế sofa, mắt đã nhắm nghiền hơi thở nhịp nhàng chậm rãi. Cậu đã đi vào giấc ngủ say.
Anh đến bên rồi bế cậu lên giường, đặt nhẹ cậu xuống, bàn tay vuốt nhẹ má rồi ịn 1 nụ hôn xuống môi:
- Em tính đến đây chỉ để ngủ thôi sao, Fluke?
Ư....cậu bị anh đánh thức, mắt mơ màng khẽ mở.
- Pí Ohm.....anh tắm xong rồi sao?
Em đã ngủ lâu chưa vậy?
- Anh không những tắm xong mà còn hong khô chờ sẵn rồi nè Fluke.
Đôi má ửng đỏ của Fluke khiến Ohm thêm phần kích động.
Cậu đã bên anh bao lâu, đã thân mật với anh bao lần anh không nhớ nổi nhưng mỗi khi Ohm trêu trọc Fluke vẫn ngại ngùng đến là dễ thương.
Ohm trầm người đè lên cậu, hôn mút dây dưa lên từng phiến môi cậu rồi càn quấy khoang miệng cậu. Nụ hôn sâu và kích thích đến nỗi nước bọt túa hết 2 bên mép và chảy xuống cổ cậu.
Đôi bàn tay thành thục của anh chỉ trong tíc tắc đã lột sạch đồ của cậu.
Da kề da thêm phần ma xát kích thích khiến cậu cương cứng nhanh chóng. Chỉ vài cú va chạm và lên xuống, Fluke đã đạt đỉnh. Cậu co rút,người run cầm cập rồi bắn ra chất trắng đục lên ga giường và tay anh.
Ohm sau khi để lại nhiều vết hôn đỏ trên cổ, ngực cậu cũng bắt bắt đầu thăm rò nơi mật thất sau khe mông láng mịn căng tròn của Fluke. Anh còn cúi xuống cắn nhẹ vào mông cậu làm cậu tê dại không biết trời đất là gì.
Đã lâu rồi cả anh và cậu không được thân mật như vậy. Công việc đã kéo họ không còn có cả thời gian để làm sex.
- Pí Ohmmm.... Từ từ....em ....a.....đau....a. tiếng Fluke rên hừ hừ lời van xin....
Nơi ấy của Fluke vẫn trật hẹp như vậy, mỗi lần Fluke cong người co thắt là cậu siết chặt anh hơn khiến Ohm càng như phát điên.
- Em tính cho anh ăn chay đến bao giờ hả Fluke? Anh không chịu nữa đâu.
Ohm bắt đầu đưa đẩy ra vào kịch liệt phía sau. Fluke nằm sấp, mặt úp vào gối mỗi khi bị anh chạm đến sâu tận cùng thì khoái cảm lại dâng lên khiến cả người cậu như ngừng thở.
- Được hư....chưa Fluke?
Cậu mệt cũng chỉ gật đầu chứ không trả lời anh.
Ohm 1 tay xoa lưng cậu, hôn từ thắt lưng chạy dọc theo cột sống lên đến gáy cậu rồi lên tai cậu. Anh nghỉ 1 lúc để cho cậu lấy lại sức chuẩn bị 1 tư thế mới.
Lần nào cũng vậy, mỗi lần anh và cậu thân mật đều trải qua đôi 3 tư thế và đến khi nào Fluke mệt nhoài anh mới chịu dừng lại.
Đã lâu cậu không được phục vụ anh, nên đêm nay Fluke muốn hầu hạ anh đến khi nào anh cảm thấy thoả mãn mới thôi.
Cuộc tình thứ 2 mới bắt đầu.
2 chân cậu được đặt lên vai anh, tay Fluke bám vào bắp tay anh. Ohm nhẹ nhàng đưa vào và tiếp tục ra vào nơi cúc hoa.
Lúc này có tiếng chuông điện thoại
Ohm....ngó lên bàn để xác định là ai gọi cho mình vào lúc nửa đêm này.....
Bỗng Ohm khự lại, rồi dừng lại cuộc tình đang dang dở với Fluke.
Anh nghe điện thoại:
- Được rồi, tôi đến ngay đây.
Fluke kéo vội chiếc chăn đắp lên người rồi quan sát Ohm.
Anh vội mặc đồ và chuẩn bị ra ngoài.
- Em đóng cửa ngủ trước đi. Lát anh về sau.
Fluke không nói gì mắt đã hoe đỏ long lanh nước mắt chỉ trực rơi xuống. Ohm hiểu ý cậu đang nghĩ gì.
- Không có gì, em đừng nghĩ lung tung.
Cô ấy đang say nên không thể về được, anh qua giúp cô ấy về nhà.
Sau khi Ohm đi khỏi, Fluke đã khóc, khóc rất nhiều. Cái cảm giác dần mất anh đang hiện hữu trong cậu lúc này rất rõ ràng....
Đó là cuộc gọi của cô thư kí Trần, bóng nguyệt của anh gần 1 năm nay. Cô ta chỉ cần gọi anh thì dù anh có bận việc gì, nửa đêm gà gáy anh cũng bỏ hết. Ngay cả việc đang sex với cậu, anh cũng có thể dừng lại thì cậu hiểu cô ta đã lấp đầy trái tim anh.
5 năm qua anh và cậu bên nhau rất hạnh phúc, luôn hỗ trợ nhau trong công việc và tình yêu mà cả 2 dành cho nhau đều sâu đậm.
Nhưng kể từ khi ba cậu mất do 1 cơn tai biến nặng. Cả cty do cậu gách vác thì thời gian cậu dành cho anh ấy chỉ đếm bằng giờ đôi khi là phút.
Chú Arthit ba của anh xin phép về quê sống cuộc sống an nhàn và lo hương khói mồ mả cho họ tộc.
Ohm cũng mua nhà dọn ra ở riêng, đó cũng là điều Fluke muốn để tránh tai tiếng và bị cánh nhà báo soi mói đời tư của cậu. Mà đúng ra là Fluke không muốn ai biết về mối quan hệ thật của cả 2.
Và Ohm cũng đồng ý là chỉ cần ở bên cậu, phía sau cậu để yêu thương chăm sóc và sẻ chia với cậu.
Anh cũng lập 1 cty riêng và cô thư kí Trần được chính anh tuyển vào.
Cô ta là người Hoa, sang Thái học tập và làm việc lun ở đất Thái.
Là 1 cô gái tài năng với tấm bằng loại ưu, ngoại ngữ tốt, thân hình đẹp, làn da trắng và khuôn mặt rất xinh. Đặc biết cô ta rất biết ăn nói và có đôi mắt thật sự rất lôi cuốn.
Thư kí Trần hội tụ đủ những nét đẹp của bao cô gái mơ ước.
Nên việc Ohm bị cô ta mê hoặc có lẽ chỉ là sớm hay muộn.
Đã 3h sáng, cậu vẫn chưa thấy anh quay về. Một nam 1 nữ ở chung với nhau vào lúc này thì chẳng cần suy nghĩ thì cậu cũng biết họ sẽ làm gì....
Mệt mỏi, cậu xuống phòng khách nằm gọn trong chiếc ghế thiu thiu sau khi đã khóc đến sưng cả mắt.
1 lúc sau, có tiếng mở cửa. Cậu ngồi dậy.....Là Pí Ohm.
Anh mở đèn lên thấy Fluke ngồi lù lù trên ghế làm anh giật mình.
1 tay đỡ thư kí Trần vào nhà.
- Cô ấy uống say quá nên anh đưa về nhà nghỉ tạm 1 đêm.
- sao em không ngủ trên phòng, xuống đây làm gì?
Fluke không thể mở được miệng, cảm giác hàm cậu không thể cử động nổi. Cậu nhìn trân trân vào anh và cô gái đang gục đầu vào vai anh...thi thoảng lại nấc ợ lên vì men rượu.
- Em đừng hiểu nhầm, anh và cô ấy không có gì cả. Chỉ là anh giúp cô ấy....
- Sao 2 người không đưa nhau vào khách sạn cho dễ làm ăn. Về đây định làm gì trước mặt em sao? Mãi sau Fluke mới mở được lời.
- Anh sẽ nói chuyện với em sau.
Sau đó Ohm dìu cô ta vào phòng dưới tầng 1 ngay cạnh phòng khách. Phòng này anh dự là nếu ba mình có lên chơi thì sẽ nghỉ ở đó.
Ohm lên phòng trên lầu rồi xuống. Fluke vẫn ngồi đó xem họ định làm gì trước mặt cậu.
Trên tay anh là bộ đồ pijama mới anh mua cho cậu nhưng cậu chưa dùng đến nó.
- anh lấy bộ đồ anh mới tặng cho em nhưng em chưa mặc cho cô ấy thay. Anh sẽ mua tặng em bộ khác.
- Rồi anh tính vào tắm rửa và thay đồ cho cô ta chăng, pí Ohm?
Ohm luống cuống.... Nếu cậu không nhắc thì chắc anh tính làm vậy thật.
Ohm liền gọi cho người giúp việc là dì Alin đến lau người và thay đồ cho cô ấy.
Ohm sau khi giao bộ đồ cho dì Alin thì kéo Fluke về phòng.
- Em đừng trẻ con thế.
Cô ấy không có bạn bè người thân ở đây nên anh chỉ giúp cô ấy thôi. Giữa anh và cô ta không có làm gì cả. Anh chưa làm việc gì có lỗi với em, Fluke. Giọng anh thanh minh có phần cáu gắt. Điều mà anh chưa từng làm với cậu.
Cậu nhìn anh 1 lúc, cảm giác như ai đó cứa vào tim vậy, từng nhát từng nhát một.
Fluke quay mặt đi, cậu leo lên giường và đạy kín chăn. Ở trong chăn, cậu đã khóc và cũng không biết mình khóc vì cái gì nữa.
......
Mặt trời đã lên chói ánh sáng gắt vào khe cửa. Một vài tia lọt vào phía giường chàng trai trẻ thức gần cả đêm qua và khóc đến sưng cả mắt.
Hôm nay là chủ nhật, cậu tính dậy sớm làm món gì đó đơn giản cho 2 người ăn. Nhưng cậu nhận ra đêm qua, nhà anh đã có thêm vị khách mới.
Cậu rờ rờ tay tìm hơi ấm quen thuộc nhưng chẳng thấy đâu. Chỗ kế cậu nằm vẫn lạnh, chứng tỏ đêm qua anh ấy đã thức cả đêm để chăm sóc cô ta.
Fluke uể oải bước xuống giường, vệ sinh cá nhân rồi bước xuống lầu.
Vừa đến cửa phòng ăn đã thấy thư kí Trần và anh đang ngồi nói cười vui vẻ còn dì Alin đang nấu đồ ăn sáng.
- Ah, em dậy rồi à, mau ngồi xuống ăn sáng.
Thư kí Trần quay qua nhìn Fluke:
- Cậu Fluke cũng đến chơi ah? Cảm ơn cậu vì bộ đồ tối qua. Tôi lại đến làm phiền anh Ohm rồi. Cô trần nở nụ cười tươi quay sang phía Ohm
- Không có gì, chỉ là giúp đỡ nhau thôi mà cô đừng khách sáo.
- Đó, em mặt dày ở lại xin ăn thêm bữa sáng nè. Lại làm phiền anh và dì Alin. Hiiii
Thư kí Trần qua 1 đêm tỉnh rượu nay sắc mặt đã hồng hào trở lại với vẻ đẹp tuyệt trần.
Fluke lại nhìn bộ dạng mình lúc này. Cậu nghĩ đáng lẽ ra đêm qua mình không nên khóc mới đúng. Cậu khóc cả đêm qua khiến 2 mắt sưng đỏ cộng thêm thiếu ngủ khiến giờ này nhìn cậu thật tệ.
Fluke tiến nhanh đến chỗ dì Alin phụ dọn đồ rồi bê ra bàn ăn.
Trên bàn ăn:
Fluke tính lấy muỗng múc cháo ăn nhưng bị Ohm gạt lại
- Đây là cháo dành cho người bị say rượu.
Em ăn bún hải sản nè...món mà em thích.
Fluke ngẩng đầu nhìn Ohm rồi đánh mắt sang phía thư kí Trần. Cậu bắt gặp nụ cười không mấy thiện cảm của cô ta.
Cả bữa ăn, cậu chỉ gẩy vài sợi và không nói gì thêm mà đúng ra là cậu không biết nói gì.
Còn Ohm và cô ta thì cười nói vui vẻ không biết bao nhiêu là chuyện mà toàn truyện cậu chẳng thể chen vào được.
Fluke ăn nhanh rồi xin phép lên phòng nghỉ ngơi.
Khi Ohm đưa thư kí Trần về, Fluke cũng rời khỏi nhà anh mà không báo anh 1 tiếng.
Về đến nhà, cả chiều hôm đó cậu nhốt mình trong phòng, Ohm gọi cậu cũng không nghe máy, anh nhắn tin Fluke cũng không trả lời.
Trong lòng Fluke thật sự đang rất rối. Cậu cảm nhận được thứ tình cảm mà anh gọi là mãi mãi với cậu đang dần bị lung lay. Và cậu hiểu, đó có lẽ cũng là lẽ bình thường của cuộc sống này. Liệu rằng tình yêu giữa nam và nam có thật sự được bền lâu như cậu nghĩ lúc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top