Chương 1
Lại là già đây.
Up tiếp bộ truyện Tiếng Yêu nhé.
Cảm ơn cả nhà đã theo dõi.
Già chỉ viết để thoả đam mê thôi. Tuy còn nhiều sạn mong các bạn góp ý.
Giờ thì vào truyện thôi nào!
*******
Fluke vừa xuống đến chân cầu thang khoa ngoại ngữ đã nghe tiếng cười nói xôm xả của tốp người phía trước. Fluke đánh mắt về phía trước, không ai khác là chị Preeda cùng 2 chị nữa và 1 người đàn ông to cao mặt sáng đứng giữa có khuôn mặt thanh tú- pí Ohm.
Cảm thấy khó chịu, Fluke không nói không rằng đi lướt qua không thèm gọi Ohm lấy 1 tiếng. Cậu đi được 1 đoạn có tiếng gọi với theo. Là của chị Preeda:
Noo Fluke kìa....Fluke......em không chờ Ohm ah.
Ohm nghe thấy liền nhìn theo bóng người đã đi cách xa đó 1 đoạn, bóng người đã quá quen thuộc với anh cả chục năm nay.
Ohm nhanh chóng chào bạn và chạy nhanh về phía cậu bé đang tiến thẳng ra xe. Miệng không ngớt gọi tên.
Fluke.....Fluke.....chờ anh..... chờ anh...
Fluke chẳng thèm quay lại, đi nhanh và dừng lại ở cửa xe ô tô.
Ohm đến nơi, thở dốc, nuốt nước bọt 1 tiếng rồi thều thào
- Em bị sao vậy, ai ăn hiếp em mà ra vầy. Kể anh nghe nào, anh trị nó cho em vừa lòng.
Fluke mặt đỏ chằm chằm nhìn Ohm rồi bỏ vào xe ngồi. Cậu vẫn chưng cái mặt khó ở vậy đến hết đoạn đường về.
Trên xe, Ohm cũng không dám hỏi thêm vì anh rất hiểu cậu. Một khi cậu đã không muốn nói thì có cạy miệng cũng không nói 1 câu.
Trước khi xuống xe, Fluke nhìn Ohm làm anh cũng run run:
Anh thích chị Preeda ạ? Nói chuyện thân mật vậy mà?
Đóng cửa đến rầm....Fluke đi thẳng vào nhà bỏ mặc Ohm chưa định hình được câu hỏi của Noo.
Ohm gãi tai....mình thích Preeda....thích...á?
Thích là gì? Là yêu... ấy á? Anh bĩu môi rồi đánh xe vào gara rồi lên thẳng phòng mình.
......
Giới thiệu về nhân vật:
Fluke là con trai duy nhất của gia tộc Amarin có 3 đời buôn bán đá quý và bất động sản có tiếng ở Thái và có nhiều cơ sở ở nước ngoài.
Ba của Fluke là con trai duy nhất của gia tộc yêu và cưới mẹ Fluke là nhân viên công ty nhưng rất giỏi việc thiết kế ra mẫu thời trang đá quý độc lạ thu hút.
Lúc đầu ông nội không đồng ý cho mối nhân duyên không mấy môn đăng hậu đối này nhưng ba của Fluke - ông Amarin bây giờ rất yêu và kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình cộng với việc mẹ của Fluke là 1 tài năng hiếm có trên đất nước này nên ông nội cuối cùng cũng đồng ý và tổ chức hôn lễ cho 2 người.
Mẹ của Fluke khi mang thai cậu vẫn làm việc miệt mài, một phần vì sức ép của ông nội cho dự án lớn. Ngày ba Fluke đi tranh đấu dự án bên nước ngoài là ngày mẹ Fluke cạn ối doạ sinh non cấp cứu vào viện.
Bác sĩ mổ bắt con, cố gắng cứu mẹ nhưng không được do mất quá nhiều máu mà mẹ Fluke thuộc nhóm máu hiếm. Lúc đó Fluke mới được 26 tuần tuổi.
Cái chết của vợ khiến ba Fluke đau đớn và giận ông nội. Vì ông nghĩ chính ông là nguyên nhân đến cái chết của mẹ Fluke. Nếu không phải ông cố đấu cho bằng được dự án đó, nếu ông có mặt lúc bác sĩ thông báo tình trạng nguy kịch của vợ mình thì có lẽ Fluke sẽ không phải mồ côi mẹ từ khi chưa kịp thấy ánh sáng.
Ba Fluke cảm thấy có lỗi với người vợ yêu quý của mình nên đã thề trước di ảnh của bà, sẽ thay bà chăm sóc Fluke và không đi tiếp bước nữa dù tuổi đời còn rất trẻ.
Fluke sinh thiếu tháng lại thêm thiếu dòng sữa mẹ nên cậu từ bé đã là đứa trẻ ốm yếu gầy gò. Ngoài vẻ thư sinh, nước da trắng hồng, môi đỏ thì Fluke còn là cậu bé thông minh và vẽ cũng rất đẹp. Tất cả những điều đó cậu được thừa hưởng cả của cha và người mẹ đã khuất của mình.
.......
Ohm là con trai của quản gia Arthit, người theo phục vụ lâu năm nhất nhà gia tộc Amarin. Ông Arthit rất được ba của Fluke tôn trọng và chưa bao giờ coi ông là phận tôi tớ.
Ông Arthit chăm nom cho gia đình Amarin từ khi còn thiếu niên. Cha mẹ ông có dẫn mối cho cô gái ở làng và về sau là mẹ của Ohm. Ông Arthit sau khi kết hôn vẫn phục vụ cho nhà Fluke để mẹ con Ohm ở dưới quê, thi thoảng ông mới về thăm. Vì thế mẹ Ohm ở nhà ngoại tình bị ông bà nội đuổi đi. Đến năm Ohm 10 tuổi ông bà nội mất, ông Arthit đón anh lên ở cùng mình với gia tộc Amarin khi được sự đồng ý của ba Fluke.
Kể từ khi Ohm lên sống cùng, ông Amarin thấy Fluke vui vẻ hoà đồng hơn, ăn uống cũng thấy cậu ăn nhiều hơn nên ông rất vui.
Hàng ngày Ohm cùng đến trường với Fluke tối về ôn bài cùng nhau. Thấy tụi nó ríu rít thân nhau như anh em ông cũng yên tâm vì Fluke vốn không có anh em thân thiết nào. Vốn Fluke là cậu bé sống nội tâm, ít chia sẻ tâm sự với ai, giờ thấy nó mở lòng hơn biết quan tâm đến người khác nhiều hơn. Công này không thể không kể đến ông Arthit và Ohm.
Mỗi khi ông Amarin đi công tác lâu ngày đều yên tâm về Fluke hơn.
Cứ như thế, Ohm và Fluke lớn lên cùng nhau.
Năm nay Ohm 20 tuổi học năm nhất khoa kinh tế còn Fluke 19 tuổi, học năm nhất khoa ngữ văn trường đại học Chulalongkorn.
Ohm do đi học muộn 1 năm khi chuyển lên Bangkok sinh sống nên Ohm Fluke học cùng nhau.
......
Trở lại hiện tại
Ông Arthit kéo ghế:
- Ngài Amarin
- Đừng gọi ta xa xôi thế. Tôi với ông tính ra bên nhau cũng mấy chục năm rồi. Ở nhà cứ gọi nhau như người 1 nhà.
- dạ vâng
- Lại nữa, ông Arthit.
- Ông Arthit chỉ cúi đầu rồi lặng lẽ ngồi cùng bàn ăn.
Ohm từ trên lầu bước xuống, cũng nhanh chóng ngồi vào bàn, đồ ăn đã bày biện đủ cả.
Ông Amarin lên tiếng:
- Fluke đâu con? Sao chưa xuống ăn cơm?
- dạ, ....để con lên coi em đâu ạ.
- Cái thằng, lớn rồi mà lúc nào cũng như con nít. Ăn cũng phải người gọi mới ăn, trong bữa nếu không có Ohm nó ép ăn chắc nó chỉ chống đũa nhìn thân già này ăn quá. ( Ông Amarin lắc đầu).
Lên đến cửa phòng, Ohm gõ cửa
Fluke,..Fluke....em làm gì trong đó, xuống ăn cơm nào, ba em đang chờ.
Không thấy Fluke trả lời, không thấy Noo ra mở cửa. Ohm có phần suy nghĩ
Hay lại lăn ra ngủ quên bữa rồi. Ohm đành vặn nút mở cửa.
Vừa vào bên trong, Ohm đảo mắt qua chỗ ngủ, không thấy bóng dáng Fluke trên giường. Anh đang tính gọi xem Fluke đang ở đâu thì:
Cửa phòng tắm mở, Fluke mặc trên người bộ đồ ngủ pijama màu xanh nhạt, áo còn chưa đóng cả cúc, 2 tay đang cầm chiếc khăn lau đầu xoa xoa mấy cọng tóc mới gội.
Ohm nhìn chằm chằm vào Fluke không chớp mắt.
Fluke ngẩng đầu thấy Ohm nhìn mình kì lạ, nhanh tay kéo áo che phần ngực hở,tai đỏ ửng mà tính ra cả người cậu đỏ ửng lên, miệng lắp bắp.
- Sao anh vào phòng em không gõ cửa?
Phải mất mấy giây Ohm mới định hình
- Ờ..ờ ...thì anh tính lên gọi em xuống ăn cơm nhưng anh gọi không thấy em mở cửa, sợ em lại ngủ quên bỏ bữa nên anh....
- Em nhanh xuống ăn cơm, ba em đang chờ.
Ohm liền vụt ra ngoài
Ohm dựa người vào tường phía hành lang cầu thang, hít 1 hơi thật sâu để cố lấy lại bình tĩnh.....tay tát tát vào mặt.
- Ohm....mày bị điên ah.....sao lại có cảm giác khó chịu này khi nhìn thấy Noo như vậy.....chỗ này rất nóng ....và tym mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.
Ohm tát tát thêm mấy cái nữa đến khi trở lại bình thường mới bước xuống nhà.
Cả bữa đó, Fluke đúng là ăn rất ít, nhất định không chịu ăn đồ Ohm gắp. Ngồi 1 lúc Fluke xin phép lên phòng.
Ba Fluke thấy biểu hiện lạ con trai mình, sau khi cậu lên ông hỏi Ohm:
- Hai đứa cãi nhau à? Hàng ngày chỉ có con mới dụ được nó ăn mấy món này.
- Kể ta nghe xem nào, trên trường có chuyện gì?
Ohm thật thà kể đúng những gì diễn ra sau khi chuông tan đến lúc về đến nhà.
Chuyện chỉ có vậy, trên đường về có hỏi thế nào em cũng không nói.
Fluke giận dỗi vô cớ vậy đó, đến đồ ăn cũng không chịu ăn.
Ohm thì gãi đầu, vì không biết lỗi chả lẽ do mình mà bản thân không biết sai ở đâu.
Ông Amarin và Arthit nhìn nhau rồi không nói gì thêm, với cương vị của 1 người cha, 1 người từng trải thì cả hai ông đều đoán được:
Fluke đang khó chịu khi Ohm nói chuyện với các cô gái.
Chạp 1 nhẹ nhàng vậy thôi nhé các Mae.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top