Chương 1: Phải lòng
Bọn con gái túm tụm với nhau, hoặc là trút giận ai đó, hoặc là tâm tình cảm xúc của mình khi phải lòng ai đó.
Bây giờ ở lớp 11A3, chuyện lớp phó học tập thành đôi với lớp trưởng đang là chủ đề hot để tụi nó bàn tán suốt hai tiết học.
Bảo Trân: "Ùi ui, Nguyệt Nga dữ ha. Im im vậy đó mà đùng cái vớt lớp trưởng về cái một." nói xong đoạn xoay qua nhìn đểu Bảo An: "Đâu như ai kia, crush người ta hơn một năm rồi mà vẫn còn là em gái khóa dưới."
Bảo An lườm huýt, đánh vào trán Bảo Trân, không nói gì.
Nguyệt Nga như trẻ con bị bắt ăn vụng vậy á, mặt đỏ gay, cúi đầu vờ làm bài tập toán, nhỏ giọng nói: "Không phải đâu, lâu lắm mới thành đôi."
Ghét mấy đứa hướng nội yêu nhau dễ sợ, phải lòng thế nào không ai biết, thành đôi ra sao cũng không ai hay.
Minh Luân sau khi nộp bài tập về nhà của lớp lên phòng chủ nhiệm thì đến tìm Nguyệt Nga ngay. Nhìn người trong lòng đỏ mặt, Luân cười mỉm rồi hắng giọng: "Đừng có mà trêu em bé nhà tớ nữa."
Nguyệt Nga mặt càng đỏ hơn, đánh yêu vào vai Minh Luân.
"Đi căn tin thôi."
Mấy đứa trong lớp bày ra vẻ mặt khinh miệt thấy rõ.
Nhìn đôi chích bông kia nắm tay ra khỏi lớp, ngọt ngào dễ sợ.
Đức Anh ném quả bóng trong tay cho đứa bạn ngoài cửa, miệng lẩm bẩm: "Đồ tình yêu trẻ con." rồi ra khỏi lớp từ cửa sau.
Lớp dần thưa thớt, Bảo Trân xoay qua nói với Bảo An: "Hôm nay không lên tìm đàn anh của mày nữa hả?"
"Lên chứ!"
Nói xong, Bảo An lấy gương ra, chỉnh lại tóc tai, thoa thêm một lớp son dưỡng màu hồng nhàn nhạt.
Thật sự không ngờ được người như Bảo An lại có thể lụy một cục đá lạnh băng như vậy, thậm chí là người ta không thèm đếm xỉa đến nó.
Tòa lớp 11 và tòa lớp 12 đối diện nhau, chỉ cần đi vòng qua dãy phòng máy là đến rồi. Một năm cứ mượn vở, trả vở, kèm bài, đừng nói cả lớp 12A1, không chừng cả trường này đều biết Bảo An thích Nhật Huy.
Chỉ có Nhật Huy là vẫn dửng dưng như không biết.
Cái người ngây thơ đó bây giờ vẫn đang cười nói, xoa đầu người con gái khác trước mắt Bảo An.
Bảo An cố gắng ổn định lại cảm xúc trên gương mặt, đưa vở Ielts Reading Test cho Nhật Huy, ngoan ngoãn cười: "Cảm ơn anh Nhật Huy. Đợi thi xong em mời anh uống nước nhé."
Ở khoảng cách gần như vậy, đương nhiên Nhật Huy cảm giác được cơ thể nhỏ bé của người trước mặt đang run rẩy, dù rất nhỏ nhưng đủ thể hiện cô nàng đang không thoải mái.
Nhật Huy tự nhiên cầm lấy quyển vở, đẩy gọng kính lên, cười dịu dàng: "Được thôi."
Đợi bóng lưng cô đơn đi khuất, Trọng Hiếu đi ra cửa đập vào lưng thằng bạn thân.
"Mày đừng để bụng nhỏ nữa. Tao thấy lúc đó nó cũng không cố ý đâu."
Nhật Huy mím môi, không nhận xét gì thêm.
"Đùa gì cũng được nhưng làm con người thì không đùa giỡn cảm xúc người khác." Trọng Hiếu nói.
Cứ tưởng sẽ không nhận được câu trả lời, Hiếu ngao ngán quay trở vào lớp, bỗng nghe người sau lưng đáp lời: "Tao biết rồi."
Còn Bảo An mang tâm trạng suy sụp đi ra nhà thi đấu, ngồi tựa vai vào Bảo Trân: "Trân, tao nghĩ là mình nên bỏ cuộc rồi."
Bảo Trân đang theo dõi trận đấu trên sân, nghe vậy cau mày: "Làm sao vậy?"
Giọng An nghẹn ngào: "Anh Huy không thích tao."
"Chuyện từ đời nào, giờ mày mới nhận ra." Trân vỗ vai bạn an ủi "Thật ra, mày không cần phải hạ thấp giá trị bản thân như vậy. Con trai trên đời nhiều mà."
Ừ, nhiều. Nhưng tao chỉ thích mỗi anh ấy.
Một lúc lâu, tôi nghe giọng Trân đều đều vang bên tai: "Nhưng mà, tại sao mày cứ chấp niệm với Nhật Huy vậy?"
Về vấn đề tại sao tôi thích người ấy như vậy, phải trở về mùa hè năm tôi chuẩn bị bước vào lớp 10.
Ngày đó, cha tôi đón đứa con riêng về mỉm cười giới thiệu với tôi: "Bông, con ra chào anh nào!"
Thế giới tôi lúc đó như sụp đổ.
Trong tiềm thức của mình, tôi là đứa con gái duy nhất trong nhà, được cha cưng chiều, được mẹ yêu thương. Bất kỳ điều gì, tôi luôn là quan trọng nhất.
Có lẽ sau ngày đó, tôi phải chia sẻ cuộc sống vật chất lẫn tinh thần với người anh mà xưa giờ tôi chưa từng tiếp xúc.
Tôi bực dọc, hất tay ông ra: "Không chào!"
Trời đã khuya, bóng tối dường như đã nuốt trọn sự sợ hãi dấy lên trong lòng mình, tôi xỏ dép bệt, chạy tọt ra bên ngoài.
Trời tối đen, ánh đèn đường chập chờn cháy, phía trước có nhóm người đang tụ tập làm gì đó, tôi sợ hãi, định chạy nhanh khỏi bóng tối nơi đây.
Và rồi tôi va vào lòng ngực rắn chắc của người nào đó, thảng thốt ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt sâu hút của anh ta.
Anh ta khe khẽ cười, hạ nón của áo khoác xuống.
"Quay lại, em chạy không nhanh hơn được bọn chúng đâu." Giọng nói nhẹ tựa như không nhưng lại rất có lực. Đôi chân tôi vô thức xoay lưng lại, đi theo anh ấy.
Ừ, anh ấy là Vũ Nhật Huy đấy.
Khi nãy chạy nhanh quá, cảm xúc hoảng loạn trong đầu, tôi không biết mình đã chạy xa thế đấy. Cả quãng đường, tôi sóng vai cùng một người lạ, không ai nói gì.
Tôi không thích bị ràng buộc trong bầu không khí căng thẳng như vậy nên bắt chuyện trước: "Đám người hồi nãy tụ tập lén la lén lút làm gì thế." Không chắc người ta có hơn tuổi hay bằng mình, đắn đo một lúc rồi thêm vào một tiếng: "Anh?"
"Đập đá." Nhật Huy nói bĩnh bơ.
Trời đất, khu vực toàn là nhà ở của công nhân viên chức mà bọn nó cũng dám!
"Tụi nó là ai còn không phân biệt được nữa mà." Anh nói "Ngáo thuốc rồi."
"Sau này đừng đi một mình trời tối." Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới "Dù có gấp thế nào đi nữa."
"Có chuyện gì không vui à?"
"Nếu một ngày anh phát hiện mình có một người anh trai thì sao?"
"Em đang lo lắng điều gì?" Như nhận ra điều gì đó, anh ấy quay sang nói với tôi "Nghe này, cuộc sống này, thêm một người hay bớt một người là chuyện rất đỗi bình thường, em đừng nghiêm trọng hóa vấn đề. Nếu em còn lo lắng thì hãy giỏi đến mức mọi người chẳng ai dám phớt lờ em."
Dứt lời, tôi đã đến trước cổng nhà của mình.
Tôi chính là phải lòng khoảnh khắc người ta chọc đúng vào tâm hồn đang ngứa ngáy của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top