Chương 3: Lời Thú Tội Từ Cõi Chết
Ngay khi giọng nói khàn khàn, méo mó ấy vang lên, toàn thân tôi cứng đờ. Nó không phải là tiếng thì thầm mờ nhạt nữa, mà là một lời đe dọa trực diện, lạnh buốt xương sống. "Mày... không nên... tìm hiểu..." Giọng nói đó cứ văng vẳng trong tai tôi, như một lưỡi dao sắc bén đang kề vào cổ họng. Một nỗi sợ hãi tột cùng ập đến, khiến tôi muốn buông xuôi tất cả, ném chiếc máy ghi âm này đi và quên hết mọi chuyện. Nhưng rồi, ánh mắt của cô Dương trên tờ báo cũ lại hiện lên trong tâm trí tôi, đầy ai oán và cầu khẩn. Không. Tôi không thể bỏ cuộc. Lời đe dọa này chỉ càng chứng tỏ rằng tôi đang đi đúng hướng, và rằng kẻ thủ ác vẫn còn sống, vẫn đang theo dõi.
Một luồng quyết tâm sắt đá trỗi dậy trong tôi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi nhìn chiếc máy ghi âm cũ kỹ, đôi mắt rực lửa. Tôi sẽ không dừng lại. Tôi sẽ không để cô Dương phải chờ đợi thêm một khoảnh khắc nào nữa.
Tôi lao vào xấp tài liệu chú Hùng để lại như một con người bị ám ảnh. Cuốn sổ tay nhỏ, những tờ báo cũ kỹ, và cả chiếc máy ghi âm. Tôi tua đi tua lại cuộn băng, hàng chục lần, hàng trăm lần, cố gắng nắm bắt từng âm thanh nhỏ nhất. Giọng nữ vẫn gọi tên "Dương", giọng nam vẫn lặp lại "hẻm cụt", "cây đa". Nhưng lần này, tôi bắt đầu nhận ra những điều mới mẻ. Xuyên qua lớp nhiễu sóng, tôi nghe thấy tiếng cọt kẹt của một chiếc máy may cũ kỹ, tiếng kéo cắt vải sột soạt, và một mùi hương mờ nhạt, như mùi vải vóc cũ pha lẫn thuốc lá. Tôi cũng nghe thấy một đoạn thì thầm rõ hơn: "...lão Bảy... tiệm may... muốn giữ cô ấy..."
Lão Bảy. Tiệm may. Những mảnh ghép cuối cùng đang dần hình thành. Chú Hùng đã ghi lại những gì ông biết về vụ án này, không phải trong cuốn sổ, mà là trong chính cuộn băng. Chiếc máy ghi âm này không chỉ là một công cụ, nó là một nhân chứng, một người kể chuyện bị câm lặng suốt gần ba mươi năm.
Sáng hôm sau, tôi không chần chừ một phút giây nào. Tôi tra cứu địa chỉ hẻm cụt Phùng Hưng. Đó là một khu phố cổ kính nằm khuất sau những con đường lớn, nơi thời gian dường như đã ngủ quên. Tôi cầm theo chiếc máy ghi âm, như một lá bùa hộ mệnh, và một chai nước khoáng. Từng bước chân của tôi vang vọng trên con hẻm lát gạch cũ kỹ, tạo nên một bản nhạc buồn thảm.
Hẻm cụt Phùng Hưng hiện ra trước mắt tôi. Nơi đây khác xa với tưởng tượng của tôi. Không phải là một con hẻm tối tăm, ghê rợn như trong phim, mà là một không gian nhỏ hẹp, lọt thỏm giữa những ngôi nhà cổ xưa, rêu phong. Ánh nắng yếu ớt cố gắng len lỏi qua các mái nhà lụp xụp, tạo nên những vệt sáng vàng vọt trên nền gạch. Và rồi, tôi nhìn thấy nó: Cây đa cổ thụ. Nó đứng sừng sững ở cuối hẻm, với những rễ cây to lớn uốn lượn như những con trăn khổng lồ, bám chặt vào bức tường đá. Tán lá rậm rạp của nó che khuất một phần bầu trời, tạo nên một vùng bóng tối vĩnh cửu. Một cảm giác rờn rợn, bất an ùa đến. Đây chính là nơi cô Dương đã bị sát hại.
Tôi đứng dưới gốc cây đa, cảm giác như những tiếng thì thầm trên cuộn băng đang hòa quyện vào tiếng gió xào xạc qua lá cây. Chiếc máy ghi âm trong tay tôi bỗng nóng ran. Tôi bật nó lên. Tiếng nhiễu sóng mạnh hơn bao giờ hết, như thể nó đang cố gắng bắt sóng với một thế giới khác. Và rồi, những tiếng thì thầm lại vang lên, rõ ràng hơn, dồn dập hơn. "Ở đây... Giếng trời... tiệm may Bảy... gần đây... hắn... đã đợi..."
Tôi đảo mắt nhìn xung quanh. Hẻm cụt có vài ngôi nhà cũ kỹ, cửa đóng im ỉm. Nhưng ở một góc khuất, sát cạnh gốc cây đa, có một ngôi nhà nhỏ hơn, vách gỗ đã mục nát, mái ngói vỡ vụn. Một tấm biển gỗ đã mục ruỗng, gần như không thể đọc được chữ, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra hai chữ: "Tiệm may". Cánh cửa gỗ đã sập xệ, chỉ còn một bản lề giữ lại. Một luồng khí lạnh phả ra từ bên trong, dù là giữa trưa.
Tim tôi đập thình thịch. Đây rồi. Tiệm may Bảy.
Tôi đẩy cánh cửa gỗ ọp ẹp. Tiếng kẽo kẹt của bản lề vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bên trong, là một căn phòng nhỏ, bụi bặm và ẩm mốc. Những tấm vải cũ vương vãi trên nền nhà, một chiếc máy may cổ lỗ sĩ phủ đầy mạng nhện nằm ở góc phòng. Không khí đặc quánh mùi ẩm mốc, vải vụn và một thứ mùi khó tả khác, tanh nồng, khiến tôi rợn người.
Tôi bước vào sâu hơn, chiếc máy ghi âm vẫn phát ra những tiếng thì thầm. "Dưới sàn... giếng trời... hắn giấu..." Tôi cúi xuống nhìn nền nhà. Một tấm ván gỗ ở giữa phòng trông có vẻ mới hơn những tấm khác, dù đã bạc màu. Tôi dùng chân đẩy nhẹ. Nó không hề vững chắc. Với một chút sức lực, tấm ván bật ra, để lộ một không gian tối tăm bên dưới.
Một cái giếng trời bị che lấp! Đó không phải là một cái giếng nước, mà là một khoảng trống lớn dưới nền nhà, có lẽ đã từng dùng để thông gió hoặc lấy sáng, giờ bị bịt kín. Từ bên dưới, một luồng không khí lạnh lẽo và một mùi tử khí nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi suýt nôn oẹ.
Chiếc máy ghi âm trong tay tôi bỗng ré lên một tiếng chói tai, như một tiếng thét đau đớn. Và rồi, tất cả những tiếng thì thầm biến mất, thay vào đó là một giọng nói duy nhất, rõ ràng, không còn nhiễu sóng, không còn méo mó. Giọng của cô Dương.
"Hắn... là Bảy... gã thợ may... hắn đã đợi em... ở đây... giấu em... dưới giếng trời..."
Lời thú tội từ cõi chết. Rõ ràng, lạnh lẽo, đầy tuyệt vọng.
Ngay khoảnh khắc đó, tôi nghe thấy tiếng "kẽo kẹt" phía sau. Cánh cửa gỗ sập sệ đã bị đóng lại. Một bóng người cao lớn đứng đó, che khuất ánh sáng hiếm hoi từ bên ngoài. Hắn ta gầy gò, đôi mắt trũng sâu, mái tóc bạc phơ rối bù. Hắn nhìn tôi, đôi mắt lóe lên một tia điên dại. Chính là Lão Bảy.
"Cô... cô đã tìm ra rồi sao?" Giọng hắn khàn khàn, run rẩy, nhưng đầy sự man rợ. "Ta đã không muốn ai biết... ta chỉ muốn giữ cô ấy ở lại... mãi mãi..."
Một cơn hoảng loạn tột độ ập đến, nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại. Tôi đã biết sự thật. Không thể để hắn ta tiếp tục che giấu. Tôi cầm chắc chiếc máy ghi âm, giọng cô Dương vẫn vang lên rõ mồn một, như một bản cáo trạng không lời.
"Cô ta... cô ta nói gì vậy?" Lão Bảy lẩm bẩm, đôi mắt hắn dán chặt vào chiếc máy ghi âm. "Câm miệng! Cô ta phải câm miệng!" Hắn ta lao về phía tôi, đôi tay gầy guộc vươn ra như móng vuốt.
Tôi lùi lại, vấp phải đống vải vụn. Chiếc máy ghi âm rơi khỏi tay tôi, va vào tường và vỡ tan tành. Nhưng lạ lùng thay, giọng nói của cô Dương vẫn vang lên, không phải từ chiếc máy, mà từ chính không khí xung quanh, bao trùm cả căn phòng: "Lão Bảy... hắn giết em... hắn nhốt em..."
Lão Bảy khựng lại, đôi mắt mở to đầy kinh hoàng. Hắn nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm nguồn phát ra âm thanh. Có lẽ hắn nghĩ đó là ma quỷ. Sự sợ hãi tột cùng hiện rõ trên khuôn mặt hắn. "Không! Không phải ta! Cô ta nói dối!" Hắn hét lên, giọng lạc đi.
Chính lúc đó, tôi nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, càng lúc càng gần. Trước khi đến đây, tôi đã gọi điện báo cảnh sát về "một vụ án cũ có manh mối mới", dù không dám nói chi tiết về chiếc máy ghi âm ma quái. Tôi đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Lão Bảy quay phắt lại, nhìn tôi đầy căm thù. Hắn biết mình đã hết đường thoát. Hắn lao vào tôi lần nữa, nhưng tiếng còi xe đã quá gần. Cánh cửa tiệm may bật tung. Hai viên cảnh sát xông vào, khẩu súng trên tay. Lão Bảy cứng đờ người, đôi mắt dại đi. Hắn biết mình đã thua.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Lão Bảy bị bắt. Dưới lớp ván gỗ, thi thể của cô Dương, dù chỉ còn là hài cốt, đã được tìm thấy, cùng với những vật dụng cá nhân còn sót lại. Vụ án kéo dài gần ba mươi năm, vụ án của cô gái mất tích ở hẻm cụt Phùng Hưng, cuối cùng đã có lời giải đáp.
Tôi trở về căn hộ của mình, kiệt sức nhưng lòng nhẹ nhõm đến lạ thường. Chiếc máy ghi âm đã vỡ tan, nằm trên bàn. Nhưng tôi không còn nghe thấy bất kỳ tiếng thì thầm nào nữa. Sự im lặng đã trở lại, nhưng đó không phải là sự im lặng nặng nề, ám ảnh như trước. Đó là sự im lặng của bình yên, của công lý đã được thực thi.
Tôi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh trăng vàng vọt chiếu sáng căn phòng. Cô Dương đã tìm được sự thanh thản. Chú Hùng, người đã lặng lẽ thu thập những manh mối này, cũng đã hoàn thành tâm nguyện của mình. Và tôi, Mai, không còn là cô gái vô vị, sống cuộc đời tẻ nhạt nữa. Tôi đã đi qua ranh giới giữa sự sống và cái chết, chạm vào một bí mật bị chôn vùi, và mang lại ánh sáng cho một linh hồn oan khuất. Cuộc đời tôi, từ giờ trở đi, sẽ không bao giờ giống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top