chiếc giếng đã có rất lâu


Ngồi một mình trong căn nhà gỗ cũ kỹ ở ngoại ô Vinh, bà Hai Nhàn, mái tóc đã bạc trắng như cước, đôi mắt đục ngầu in hằn dấu vết thời gian, lại nghe thấy tiếng vọng quen thuộc từ chiếc giếng cổ phía sau vườn. Tiếng "ục... ục..." trầm đục, lúc gần lúc xa, như tiếng thở dài của một sinh vật mắc kẹt dưới lòng đất.
Chiếc giếng ấy đã có từ đời ông cố, sâu thăm thẳm và lạnh lẽo. Ngày còn bé, bà Hai thường cùng lũ trẻ trong xóm ra đó chơi đùa, thi nhau ném đá xuống nghe tiếng vọng lại. Nhưng rồi, một chuyện không may đã xảy ra. Thằng Tí, con trai ông Tư hàng xóm, nghịch ngợm trèo lên miệng giếng rồi sẩy chân rơi xuống. Người ta đã cố gắng hết sức nhưng chỉ vớt lên được thi thể lạnh ngắt của nó.
Từ đó, chiếc giếng bị bỏ hoang, cỏ dại mọc um tùm. Nhưng lạ thay, thỉnh thoảng, người dân trong làng lại nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ lòng giếng sâu hun hút. Có người bảo đó là tiếng khóc than của thằng Tí, có người lại đồn đoán là tiếng của một con thủy quái ẩn mình dưới đáy. Riêng bà Hai, mỗi khi nghe thấy tiếng "ục... ục..." ấy, lòng bà lại trào dâng một nỗi buồn man mác, một cảm giác bất an khó tả.
Đêm nay, trăng lưỡi liềm treo lơ lửng trên bầu trời đen kịt. Tiếng "ục... ục..." vọng lại rõ ràng hơn bao giờ hết, như đang gọi mời, vẫy gọi bà. Một sự thôi thúc kỳ lạ trỗi dậy trong lòng bà Hai. Bà chậm rãi bước ra phía sau vườn, men theo con đường mòn đầy sỏi đá. Càng đến gần chiếc giếng, cái lạnh lẽo càng lan tỏa, bao trùm lấy không gian tĩnh mịch.
Bà Hai đứng bên miệng giếng, nhìn xuống bóng tối sâu thẳm. Tiếng vọng vẫn tiếp tục, đều đặn và ám ảnh. Bất chợt, trong làn sương mỏng manh bốc lên từ lòng giếng, bà dường như nhìn thấy một bóng hình mờ ảo, nhỏ bé, đang vẫy tay về phía bà. Một tiếng gọi khẽ khàng vang lên, nghe như tiếng trẻ con nức nở: "Bà ơi... bà ơi..."
Tim bà Hai thắt lại. Một ký ức tưởng chừng đã ngủ quên bỗng ùa về. Ngày thằng Tí gặp nạn, bà đã đứng nhìn từ xa, không dám lại gần vì sợ hãi. Đến tận bây giờ, nỗi ân hận vẫn âm ỉ cháy trong lòng bà.
Không chút do dự, bà Hai Nhàn quỳ xuống bên miệng giếng, giọng run run: "Tí... có phải con không?"
Tiếng "ục... ục..." im bặt. Thay vào đó là một sự tĩnh lặng đáng sợ. Bà Hai chờ đợi, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Rồi, từ sâu thẳm bóng tối, một giọng nói yếu ớt vọng lên, mang theo một nỗi buồn da diết: "Bà... đừng sợ... con chỉ muốn... bà tha thứ..."
Nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt nhăn nheo của bà Hai. Bà đưa tay xuống giếng, như muốn chạm vào bóng hình hư ảo kia. "Bà xin lỗi... Tí ơi... bà xin lỗi..."
Đêm đó, tiếng vọng từ giếng cổ không còn vang lên nữa. Người ta nói rằng, bà Hai Nhàn đã trút bỏ được gánh nặng trong lòng, và linh hồn của thằng Tí cuối cùng cũng đã được yên nghỉ. Riêng bà, mỗi khi nhìn về phía chiếc giếng cũ, bà không còn thấy sợ hãi nữa, mà chỉ cảm thấy một nỗi buồn nhẹ nhàng, như một lời nhắc nhở về những lỗi lầm của quá khứ và sự tha thứ diệu kỳ của thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: