Chương 2 : Limbo (đang fix)

"Mưa"

Alexandra... mưa đẹp đến vậy sao?

Thật thần kỳ đúng không? Bầu không khí trên kia kết lại hoá thành những giọt nước tinh khiết mà rơi xuống.

Cảm giác mát lạnh đọng trên đầu ngọn tay lại có thể lan toả khắp cơ thể. Thứ cảm giác dễ chịu tựa như trút được đống gông cùm nặng trĩu trên vai vào những trưa hè nắng nóng, âm thanh đều đều mê hoặc lấy tâm trí của kẻ lạc lõng giữa làn mưa, mùi hương khiến ta mân mê dù không mang theo hương thơm của loài hoa hay mật ngọt.

Tôi muốn thấy nó, Alexandra à!

Tôi muốn mở đôi môi này ra mà đưa đầu lưỡi nếm thử giọt nước vô vị thần kỳ ấy. Tôi muốn cởi bỏ từng lớp vải trên người để đón nhận cảm giác mát lạnh ấy bằng từng thớ thịt, từng sợi tóc một. Tôi muốn nhắm chặt hàng mi nặng trĩu này để được trôi theo nhịp điệu lúc dồn dập lúc thật chậm rãi ấy, tôi muốn thứ mùi hương huyền ảo kia ngập tràn lá phổi tôi.

Tôi muốn cơn mưa kia tẩy sạch từng vết bẩn trên cơ thể này, tôi muốn từng giọt nước kia có thể làm sạch tâm trí đầy tội lỗi của tôi.

Alexandra... thứ đang rơi xuống đầu chúng ta không phải "mưa" đúng chứ?

Thứ mùi hương nồng nặc khiến mũi tôi đau nhói, không hôi thối như đống chất lỏng đen đặc chảy ra từ các nhà máy khổng lồ kia, ngược lại mới đúng, nó mang lại cảm giác gần giống với thứ mùi hương cơ thể tôi thường phát ra, dù không bằng, nhưng nó cũng nồng nặc thật đấy, có phải đó là lí do Cass luôn bắt phải khoác lên tấm áo choàng ngăn cản mùi hương không? Tôi đoán... tôi nổi bật hơn tôi nghĩ.

Thứ chất lỏng trắng đục ấy chảy xuống sau một khoảng thời gian thật dài, nhưng sẽ luôn lấp đầy bầu không khí với thứ mùi hương nồng nặc kia.

Trí tò mò... hmm... giết chết con mèo như lão nói chăng?

Dù vẫn luôn cảnh giác, vẫn luôn tránh khỏi nó như lời lão dặn, nhưng đầu lưỡi tôi, dù có run rẩy, vẫn không thể chống lại sự tò mò vô tận để rồi đón lấy một, tôi thề với lão rằng, chỉ một giọt duy nhất thôi.

Ngọt ngào làm sao!

Vị ngọt lấp đầy khoang miệng tôi chỉ trong vài ba khoảnh khắc còn không đủ để tôi chớp mắt, không, nói đúng hơn là tôi còn không chớp mắt mà cứ mải mê mở thật to đôi mắt này ra để ngắm nhìn màn đêm ngoài kia, luân phiên nhau từng mảng một bị kẻ lên sắc trắng mờ ảo.

Cảm giác ngọt ngào ấy khác xa dòng máu đen đặc của lão, tựa như định mệnh sắp đặt chúng trái ngược nhau vậy. Nó mang theo sắc trắng trái ngược với dòng máu đen của lão, nó không phải vị ngọt đậm đà mà ngọt lịm chầm chậm lan toả rồi mới lấp đầy tâm trí tôi.

Phụt

Đừng trêu tôi vậy chứ Alexandra. À, nói đúng hơn là thà rằng lão đừng tiết lộ còn hơn. Lão nghĩ còn kẻ nào ngoài lão mang theo thường thức của cả nghìn năm trước chắc?

Thật sự đấy, tôi cảm thấy ghen tị với chúng.

Vậy ra đây là thứ được gọi là "sữa" mà bề trên dùng để rửa sạch thân thể, "tắm", như lão miêu tả, trộn thêm cả đống thứ thuốc và đủ loại ma tuý khác.

Cơn mưa trắng đục ngọt lịm kia vậy mà vẫn là thứ chất thải dư thừa sau khi đám kia ngâm mình trong một lúc rồi đổ hết đi sao...

Mà... vốn dĩ đám "chuột" có mống nào thèm bận tâm đâu chứ. Có thứ để rót xuống cái cổ họng khô khốc ấy thôi đã quá mừng rồi, đâu ai thèm thắc mắc nguồn gốc đâu, cũng không ai dư dả năng lượng để suy nghĩ tìm lời giải... giờ thì có một ha.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng biết nguồn gốc của thứ mật ngọt kia? Có lẽ, hoặc chắc chắn rằng chúng chẳng bận tâm đâu. Dù sao nó vẫn tốt hơn khối so với đống chất lỏng hôi thối chảy ra từ nhà máy, cũng tốt hơn dòng máu đỏ tươi có thể mang theo dịch bệnh hay vài con ký sinh trùng từ một con "chuột" khác.

Tại lão đấy... tại lão mà tôi, kẻ đã nếm được thứ mật ngọt kia phải chấp nhận đó là lần đầu cũng là lần cuối được biết đến hương vị ấy.

Tôi không muốn để một giọt chất lỏng nào đã từng chảy qua thân xác béo ụ bẩn thỉu của đám bề trên đâu, dù có là lão thì tôi cũng không dám nếm thêm một lần nào nữa. Tôi cũng có tiêu chuẩn, và đó là lỗi của lão đã khiến tôi có đống tiêu chuẩn đấy.

Còn chúng thì... chúng không lãng phí giây phút nào mà lập tức ngửa cổ ra húp lấy và lưu trữ thứ mật ngọt ngào kia.

Đó như một sự kiện trọng đại vậy, nên chúng hẳn sẽ không lãng phí thời gian mà thắc mắc tại sao lại có "mưa" vào thời khắc này đâu ha.

Dù nữ thần Ivoria đang hé mở chầm chậm, để những tia sáng quá đỗi chói mắt ồ ạt trào ra, một thời điểm quá hoàn hảo để thứ mật ngọt kia rơi xuống, đám chuột vẫn không thể không tranh nhau đón lấy, dù thật vô nghĩa khi tranh nhau như vậy.

Liệu đây là một kế hoạch tinh vi, một thí nghiệm cầu toàn nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết của ta? Sao mà chẳng được, "chuột" chỉ có một khát vọng, sống, vậy nên, chúng vốn đã xác định sẵn tinh thần, có thể sẽ không tranh được vị trí phía sau bức tường nhưng vẫn phải sống, muốn sống cần có thức ăn và nước uống, muốn sống phải tranh thủ nuốt xuống thứ chất lỏng đi qua làn sương luôn treo trên đầu chúng kia, muốn đổi đời, chúng cần chiến thắng trò chơi ngớ ngẩn được đám bề trên chuẩn bị cho chúng.

Một cuộc chạy đua vươn tới gót chân nữ thần.

Những kẻ chớp lấy cơ hội vội vã chạy về phía ánh sáng lại là những kẻ đầu tiên bị giết. Cơ thể đã thích nghi với màn đêm bất tận hiển nhiên sẽ không thể chịu được thứ ánh sáng đủ để thiêu đốt nhãn cầu kia. Có khi... đây là lần đầu chúng thấy ánh sáng cũng nên. Những kẻ "tiên phong" đó không khỏi ngã sõng soài, chớp lấy khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc những kẻ gần với chiến thắng được đổi đời nhất nằm phơi thân không phòng bị chính là khoảnh khắc cái chết đã được định đoạt, không phải bởi bị kẻ khác chớp thời cơ mà cắt động mạch thì cũng là bị một kẻ vô danh nào đó vô tình giẫm nát đầu. Đám "chuột" quả thực không mạnh nhưng chúng cũng không hề yếu

Thứ mật ngọt kia còn là một thứ ma tuý, một loại doping gia tăng sức mạnh thể chất và cả độ khát máu  lẫn cơn đói lên nhiều lần. Cũng không phải không có lí do mà mấy cuộc thảm sát luôn diễn ra khi thứ tiên dược ấy trút xuống.

Đám "chuột" không chần chừ mà lao vào xâu xé lẫn nhau. Có kẻ bị cắn nát cổ, có kẻ bị đấm đến nội tạng rơi ra ngoài, cũng có kẻ bị kéo cả tứ chi đến chết, chỉ có điều, tuyệt nhiên không có tiếng la hét, dù có là đám chó được kích thích hay đám chuột bị xé xác, chỉ có tiếng va đập thô bạo cùng những tiếng dồn dập của cơ thể giẫm lên lớp nước bên dưới chân... cũng chỉ là một ngày cuối tuần bận rộn hơn mọi ngày.

"Chị... ta đi chứ?"

...

"Chị?"

...

Một sự tĩnh mịch tuyệt đối một hồi lâu, Cass không thể thấy biểu cảm phía sau lớp mặt nạ kia, mà, hắn cũng biết chắc rằng gương mặt tựa thiên thần ấy vẫn là một vẻ hờ hững lười biếng thường thấy. Hàng mi rậm cong dài kia vẫn chỉ rủ xuống, một phần vì chứng mất ngủ kéo dài, dù có thể người không cần nghỉ ngơi, một phần vì người quá đỗi kiêu ngạo mà cho rằng thứ trước mắt không đáng để bận tâm. Vẫn là cái chủ nghĩa tằn tiện ngớ ngẩn nhưng cũng thật đáng yêu ấy.

Cass không thấy phiền, dù chỉ một chút. Ngược lại, hắn lại coi đó như một thú vui khi đoán già đoán non về biểu cảm của hình bóng bất động "thấp bé" kia, hắn biết chắc nhưng vẫn không thôi tưởng tượng về một cái đảo mắt, đôi môi đỏ tươi ấy cong lên một chút, hay chút ít rung động nơi hàng mi, tưởng tượng, nhưng quả thực vẫn rất sống động.

Người ấy vẫn chỉ đứng lặng im, không mân mê giọt chất lỏng trắng đục kia, không buồn chạy đua đến phía ánh sáng trước mắt mà tranh lấy suất đổi đời. Vậy cũng không thành vấn đề, giết đám "chuột" liều lĩnh nhảy vào vẫn luôn rất dễ, tựa như vươn vai vậy, có khi còn nhẹ nhàng hơn thế nữa. Cũng chỉ cần đến cây gậy, cũng chỉ cần đến vài tích tắc, dù có là năm hay mười con "chuột", dù to xác hay trơ xương, sau cùng cây gậy vẫn sáng bóng, máu, mỡ, hay thịt đều không thể làm bẩn nó, có hơi bất tiện khi không doạ được đám chuột xui xẻo không thấy chuyện vừa xảy ra. Mà... sao cũng được, chị chưa muốn di chuyển, chị đang bận mân mê trong những dòng suy nghĩ, như mọi khi chị vẫn vậy.
...

"Ah..."

"Chị vừa mơ thấy gì vậy?"

"... làm phiền em rồi"

"Cũng không lâu lắm, em định bế chị đi luôn thôi"

Cass dựa vào cây gậy vẫn còn bóng loáng được cắm trên nền đất loang lổ những vũng máu cùng lớp mỡ đọng lại, mấy mảnh thịt vương vãi khắp nơi rất nhanh đã có kẻ vội không đợi nổi mà đút vào miệng. Hắn khoanh hai tay lại mà thư giãn tận hưởng cảm giác mát lạnh mà cơn "mưa" mang lại, cũng tiện quan sát bóng hình mà hắn coi là bé nhỏ. Hắn định đan lấy những ngón tay trắng muốt thon dài kia, mân mê cảm giác mềm mại khi chia sẻ hơi ấm cho làn da lạnh buốt ấy, nhưng hắn phải suy xét lại, dù miễn cưỡng nhưng hắn lại quyết định bỏ ý định đó đi vì chị không thích đụng chạm. Sau cùng, hắn cũng chỉ đứng đó khoanh tay mà tiếp tục trò suy đoán biểu cảm bên dưới lớp mặt nạ trắng tinh trước mắt.

"Chị đứng đây được bao lâu rồi?"

Cách xưng hô ấy khiến Cass không khỏi vui sướng trong lòng, có lẽ xung quanh đủ "hoang vắng" để thả lỏng, hoặc một khả năng khác cao hơn, dù chị đã dặn sẽ xưng là nam giới, chị vẫn sẽ lơ đễnh mà quên béng mất thôi

Hắn móc chiếc đồng hồ quả quýt từ trong túi ra, một màu bạc bóng loáng giống như cây gậy hắn vừa dùng để dọn sạch đám chuột xung quanh vậy, chạm khắc... cũng khá tinh xảo? Dù sao hắn cũng không hiểu nổi nghệ thuật trừu tượng của chị, có thể là chị đã khắc tên, cũng có thể đã vẽ ai đó khi làm chiếc đồng hồ này cho hắn mấy năm trước, cho đến giờ hắn vẫn không dịch nổi mà cũng không có gan hỏi.

"15 phút, không lâu lắm"

15 phút... trong một cuộc chạy đua sinh tử tranh giành suất đổi đời phía sau bức tường có thể bị cướp mất bất cứ lúc nào, 15 phút là quá mức rồi.

Cô đưa tay lên, đầu ngón tay trỏ phía dưới lớp găng tay trắng gãi lên vị trí má của cô, dù thật ngớ ngẩn khi cô đang gãi lên chiếc mặt nạ thô ráp nhưng đó là một thói quen khó bỏ nên cô thường vô thức làm vậy.

Cass thấy vậy nên đã thu lại chiếc gậy, từ 2 mét, chiếc gậy tự rút lại xuống đủ để cất vào chiếc túi nhỏ dắt bên hông.

"Vậy giờ ta đi chứ?"

...

"Ùi"

Quả thực... 15 phút không lâu lắm. Khoảng cách từ vị trí xuất phát đến bức tường là tận 3 km, lại còn do đông kẻ tham gia nên chỗ họ đứng cách thêm 300 mét nữa, nhưng cũng đã có kẻ nào về đích đâu, chúng đang bận tranh nhau miếng thịt với bận giết hại lẫn nhau mà, thà chết cũng không muốn kẻ khác thành công.

Hai người họ vậy mà từ tốn bước đến, 3 km nhưng họ lại không mất bao lâu, dù sao sải bước cũng không ngắn, chỉ có Cass là cố tình đi chậm lại phía sau, sẵn tiện quét bớt mấy con "chuột" giả chết xung quanh để đánh lén, gậy thì vẫn đủ dài để dọn cả mấy con phía trước cho chị nên cũng không có vấn đề gì.

Hai người họ tiến về phía ánh sáng nơi "vạch đích", vừa đi họ vừa nói.

"Cass này...", giọng cô trở nên khàn đặc và rè rè nhờ chiếc mặt nạ.

"Vâng chị?", Cass cúi xuống, hơi khom lưng để ngang với tầm mắt của cô... vốn dĩ cô cũng khá cao, nhưng so với hắn, cô còn chưa cả đến vai, dẫu sao cô cũng đã ngừng thắc mắc về tốc độ phát triển đáng kinh ngạc của hắn, lâu dần cũng sẽ quen, có điều cô lại không thích kẻ khác nhìn xuống cô.

"Trước khi đến nơi, ghi nhớ một điều giúp chị"

Bước chân hắn hẫng mất một nhịp rồi chậm dần, lùi về phía sau cô, nhưng cô không để tâm mà vẫn bước tiếp với nhịp đều đều như trước, cô vẫn tiếp tục nói như thể hắn chắc chắn sẽ nghe thấy... không, có điều gì đó khác... nói đúng hơn, cô hành xử như thể không thực sự nói với hắn, không phải chỉ với một mình hắn.

"Nơi chúng ta đang đặt chân lên và cả những nơi chúng ta sẽ đến, chúng sẽ rất khác nhau, em gần như không thể tìm thấy một điểm tương đồng nào giữa chúng, môi trường, sinh vật, hay cả "con người" ở đó..."

"Phía sau thứ ánh sáng kia là đích đến sao?", hắn nhanh chóng bắt kịp rồi lại giảm tốc độ để cùng nhịp bước với cô.

"... một trong số chúng thì đúng hơn, nhưng với em thì... ùi"

"Ý chị là?"

...

"Khi em bước qua đó, hãy nhớ kĩ một điều, mặc cho khác biệt, tất cả mọi thứ đều chịu ảnh hưởng của 3 loại quy luật"

Lần này hắn giữ im lặng, cẩn thận lắng nghe cô dù không khỏi lo lắng với thời điểm cô đột ngột mở ra điều hắn chưa từng biết đến, không phải trước khi "cuộc đua" bắt đầu cũng không phải sau khi cả hai người họ cùng bước qua thứ ánh sáng kia, mà lại là một thời điểm mông lung như thế này.

"1 loại em không thể phá vỡ nhưng có thể tận dụng những lỗ hỏng của chúng. Loại khác, chúng là những đoạn mã cấu tạo nên em, và để phá chúng em cần đánh đổi một cái giá tương xứng. Và loại cuối cùng, em có thể phá, có điều... em sẽ phải hứng chịu những hậu quả không thể đảo ngược lại"

"Ch-Chị..."

"Vậy đấy, giờ thì nhanh chân không thì sẽ có kẻ khác về trước nào", cô vỗ tay rồi mở ra, làm điệu bộ coi như điều cô nói chẳng có chút ý nghĩa gì đáng lưu tâm, cô không để hắn có cơ hội thắc mắc mà đã tăng nhịp chạy đến phía cuối.

"... quả nhiên em vẫn không thể quen được... mà, chị là vậy ha", hắn lẩm bẩm trong miệng, nhưng cũng nhanh chóng theo ngay sau cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top