Chương 8 : Khi Mạch Sóng Giao Nhau
Khắp kamiyama , ánh sáng bạc từ trên trời rơi xuống như mưa ngược.
Cả thị trấn sáng lên trong khoảnh khắc, rồi chìm vào bóng tối đặc quánh — dày như bùn.
Phía nhà thờ – Krulydria & Lumin
Khói nhang hòa cùng bụi thạch cao từ trần sập xuống.
Krulydria nắm chặt cánh cửa, ngực phập phồng, mắt dán vào bức tường cuối hành lang — nơi treo dãy ảnh cũ.
Một trong số đó rơi xuống.
Khung gỗ nứt đôi.
Tấm hình in người phụ nữ mặc váy dài, cầm kéo kim loại trong tay — cặp kéo to bằng hai thanh kiếm, ánh thép loé lên dưới ánh đèn tắt dần.
Krulydria khẽ lùi.
“Lumin… tấm hình đó, nó vừa—”
Không kịp dứt câu, ảnh chuyển động.
Cánh tay người phụ nữ trong hình chậm rãi giơ lên, kéo đôi kéo ra khỏi khung kính.
Âm thanh cạch… cạch… vang như kim loại cào tường.
Từ trong khung, ả bước ra.
Tóc bết nước, da xám nhợt, đôi mắt đen đặc không có lòng trắng.
Kéo nặng trịch, mỗi bước tiến là mặt đất rung nhẹ.
“Kruly… chạy.” – Lumin khẽ nói, giọng khản đặc.
Krulydria : “Mày điên à? Ả ở giữa cửa ra—”
Lumin : “Thì mày nhảy cửa sổ!”
Krulydria không kịp suy tính.
Ả đâm kéo xuống sàn, lưỡi thép cắm sâu, chỉ cách mũi giày cô vài cm.
Krulydria bật ngược người, xoay lưng, đạp tung cửa sổ — lao ra ngoài như thể tất cả không khí trong phổi đang cháy rụi.
Tiếng gió rít qua tai.
Phía sau, ả gào lên một tiếng nghẹn đặc, kéo dài thành âm thanh vỡ vụn như thủy tinh.
Lumin vẫn trong nhà, quay đầu lại.
Những đứa trẻ không mặt từ bức ảnh bên cạnh bò ra — từng đứa, chậm rãi, trườn như chơi trốn tìm.
Chúng cười khe khẽ:
“Chơi với tụi con… nha…”
Lumin quét đèn, thở gấp.
Đèn loé, rồi tắt.
Khi mở lại, bọn trẻ biến mất.
Chỉ còn tiếng chân chạy xa dần — của Krulydria, và tiếng kéo cào mặt đất, đuổi theo.
(“Đừng quay lại… Đừng quay lại.”) – Krulydria tự nhủ, nước mắt hòa với gió.
Mỗi lần chớp mắt, cô vẫn thấy ả trong gương chiếu hậu xe tối qua — ánh nhìn y hệt, dính mãi trong tâm trí.
Ả đã chọn cô.
Ả đã ám.
Phía ngoài thị trấn – Ciren & Hina
Trong rừng, ánh sáng bạc đọng trên mặt đất như lớp sương đậm đặc.
Ciren nằm sõng soài trong bùn, Hina kéo cậu dậy.
Trước mặt họ là một vật thể khổng lồ, kim loại lồi lõm, đèn nhấp nháy mờ nhạt — thứ không thuộc về Trái Đất.
Rồi cánh cửa vật thể ấy mở ra, phát tiếng phụt khí như tiếng thở.
Một nhóm sinh vật bước ra — hình người, nhưng ánh bạc phủ toàn thân, đôi mắt sáng rực như đèn pha.
Chúng nói thứ ngôn ngữ lạ, rồi dịch dần thành tiếng người:
“Giao… chim cút cu…”
Ciren và Hina nhìn nhau.
“Chim… cút cu?” – Ciren lặp lại, khó hiểu.
Một sinh vật trong số đó nghiêng đầu, quan sát họ, rồi nói rất bình tĩnh:
“Để nghiên cứu khả năng sinh sản. Loài các ngươi… rắc rối.”
“Ờ… tụi tôi cũng nghĩ vậy.” – Ciren lùi dần, cười gượng. – “Tụi tôi rắc rối… và đang bận, nha.”
Nhưng sinh vật đó không rời mắt.
Nó chỉ tay vào Ciren:
“Mẫu vật… chứa tế bào cần thiết.”
Hina nhướng mày:
> “Ơ, khoan, hắn là nam.”
Bọn chúng nghiêng đầu, trao đổi nhanh bằng ngôn ngữ méo mó, rồi quay lại nói:
“Không xác định được giới tính. Đưa nó đi.”
Ciren há hốc.
“Ê khoan, khoan! Sao là tao—”
Hina phản ứng nhanh hơn, đẩy mạnh Ciren ra sau:
“Chạy đi!”
Ciren chồm dậy, vừa chạy vừa la:
“Tụi mày bắt nhầm rồi, cái đứa có cơ bắp là nữ đó nha!”
Hina cười khổ:
“Câm mồm và chạy tiếp đi đồ bánh bèo!”
Phía sau họ, mặt đất rung chuyển.
Ánh sáng xanh từ vật thể quét qua rừng như radar.
Tiếng gió hú lên, như cả kamiyama đang thở cùng nỗi sợ của họ.
Cùng lúc đó…
Krulydria trượt xuống dốc, bàn tay rách toạc vì sỏi, thở dốc.
Cô ngẩng lên, thấy trên bầu trời, cột sáng bạc dần khép lại — và trong khoảnh khắc đó, bóng người phụ nữ cầm kéo nhìn lên cùng hướng.
Từ xa, Ciren và Hina cũng nhìn thấy cùng vệt sáng ấy,
trong khi thứ kim loại khổng lồ đang thu lại vào lòng đất, như thể chưa từng tồn tại.
kamiyama trở lại tĩnh lặng.
Nhưng trong lòng đất, có tiếng kim loại cọ vào nhau — tiếng kéo cắt từng mảnh im lặng thành sợi.
Và đâu đó, giọng trẻ con vang lên, thì thầm qua gió:
“Hai thế giới gặp nhau rồi… Giờ đến lượt ai biến mất trước đây?”
----------------
Krulydria ngã quỵ, hai tay ghì đầu như thể có thứ gì đang gặm bên trong hộp sọ.
Tiếng cười của người phụ nữ cầm kéo vẫn vang vọng, méo mó như phát ra từ trong chính cổ họng cô.
“Tao… tao không phải mày…”
Cô thì thầm, giọng run, nhưng âm thanh phát ra đã không còn là của con người nữa.
Đôi mắt cô đục ngầu, tròng trắng tan biến, thay vào đó là màu đen bóng như thủy tinh ướt.
Từ giữa con ngươi, vệt đỏ mảnh như chỉ máu dần nở ra.
Cơ thể Krulydria run bần bật — răng mọc lởm chởm, dài ra từng chút.
Móng tay bật qua da, cong nhọn, và tóc cô chuyển màu ở phần đuôi — từ đen tuyền sang đỏ sẫm như sắt gỉ.
Lumin lùi lại, tay run run cầm đèn pin, ánh sáng phản chiếu lên khuôn mặt cô — không còn là Krulydria nữa, mà là một bản thể bị kéo giãn giữa con người và vật thể quỷ mị.
“Krulydria, nghe tao này… mày là người. Là người! Không phải nó!”
Nhưng ả ta — hay cái thứ trong cô — chỉ nghiêng đầu, miệng nở nụ cười chậm rãi.
Cô nhấc cây kéo dài hơn mét, lưỡi thép sáng rực như mới được rút khỏi lò, rồi bước tới.
“Người?” – giọng ả vang lên từ cả trong miệng Krulydria lẫn từ… phía sau lưng Lumin.
“Không, ta chỉ mượn thân thể này thôi. Còn linh hồn, đã cắt làm đôi rồi.”
Âm thanh “keng” của kéo chạm nhau vang vọng như tiếng chuông tang lễ.
Lumin xoay người bỏ chạy, chân đập mạnh trên nền nhà, hơi thở gấp gáp — phía sau, kéo rít qua tường, để lại dấu rạch sâu dài.
Cậu bật điện thoại lên, run rẩy ấn gọi cho Ciren.
Tín hiệu bắt máy, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn tiếng nhiễu, và âm thanh của… một nhịp tim không thuộc về loài người.
Trong khi đó, ở phía bên kia thị trấn —
Hina và Ciren đang bị kẹt trong khoang kim loại lạnh ngắt.
Căn phòng sáng trắng, không có cửa, chỉ có ánh sáng trôi nổi như sương.
Cơ thể họ bị cố định trong vòng năng lượng, sóng điện não hiện lên như đường nhịp đập của biển.
Một giọng nói vô tính cất lên:
“Đơn vị sinh học 02 và 03 — phân biệt giới tính không ổn định. Tiến hành đồng bộ hóa nhận thức.”
Ciren nghiến răng:
“Đồng bộ cái đầu bọn mày! Tao mà thoát ra, tao—”
Câu chửi chưa dứt, dòng điện từ nón kim loại chụp lên đầu cậu lóe sáng.
Cậu rít lên, cảm giác như não bị bóp chặt.
Ánh sáng trắng trong phòng chuyển sang xám bạc, rồi dần nhòe — những hình ảnh lạ xuất hiện trong đầu cậu: hàng ngàn con mắt, những cơ thể nhân tạo đang bị giải cấu trúc, và một “thứ gì đó” đang bò giữa các tầng không gian.
Hina ráng nghiêng đầu, mắt nheo lại:
“Chúng đang… kết nối ý thức bọn mình… vào hệ thống điều khiển.”
“Cái gì?”
“Tụi nó không sinh sản được. Tụi nó sao chép não người để mô phỏng cảm xúc, tái tạo cơ chế nhân bản. Và giờ chúng ta là ‘mẫu thử’.”
Giọng Ciren run:
“Và… nếu sai tần số?”
“Thì sóng não sẽ vỡ. Não người nổ tung như bóng bay.”
Tiếng “bụp” khẽ vang lên từ buồng kế bên — như để chứng minh.
Ciren hoảng loạn, cố gắng giật mạnh cổ ra khỏi nón, thì đột nhiên ánh sáng trong phòng chớp liên tục — màn hình dữ liệu hiển thị lỗi:
[Nhiễu tín hiệu từ khu vực tâm linh phát hiện.]
Một hình ảnh mới hiện trên màn hình chính — Krulydria.
Nhưng không phải con người, mà là một thực thể đang cầm kéo, đôi mắt đỏ sáng lên như cảm biến hồng ngoại.
Cô ta đứng giữa hai thế giới, lưỡi kéo phát sáng, cắt toạc không gian, khiến hai thực tại chồng lên nhau.
“Lumin…” – cô gọi, giọng méo, “bọn họ ở bên kia.”
Cô đập kéo xuống sàn — và Lumin cùng cô bị cuốn vào luồng sáng, rơi xuyên qua từng tầng không gian, từng lớp kim loại uốn cong.
Trong giây tiếp theo, cả bốn người — Lumin, Krulydria, Ciren và Hina — đều ở cùng một nơi: một vùng giao thoa giữa nhà thờ và khoang kim loại, nơi tiếng chuông lẫn với tiếng máy móc, nơi bầu trời là mặt đất và đất lại hóa thành ánh sáng.
Và giọng nói vang lên lần nữa, trầm thấp, méo mó, như đến từ lòng đất:
“Hai thế giới không thể cùng tồn tại.
Một bên phải cắt.
Nhưng kéo đang nằm trong tay ai?”
Krulydria mỉm cười, đôi mắt đỏ phản chiếu tất cả — và cây kéo bật mở, lưỡi kim loại chạm vào ranh giới thực tại.
----------------
Không gian rung lên.
Những mảnh ánh sáng trên tường cong như gương nước, mọi thứ dường như bị kéo căng ra — và điện thoại của Lumin chớp sáng lần cuối trước khi nổ tung thành hàng trăm mảnh dữ liệu.
Trong chớp mắt, cả bốn người — Krulydria, Lumin, Ciren, Hina — bị hút vào cùng một luồng sáng.
Khi họ mở mắt ra, thế giới đã lộn trái.
Trần nhà hóa thành mặt đất, sàn nhà hóa thành bầu trời.
Máy móc lơ lửng như những con cá khổng lồ, bơi trong không khí đặc quánh ánh bạc.
Xung quanh là hàng chục hình người ngoài hành tinh, cơ thể trong suốt, đôi mắt sáng như đèn pha lê — chúng nhìn chằm chằm, không nói một lời.
Ciren thở gấp:
“Mày nói ‘bên tâm linh’… chứ đây là địa ngục chứ còn gì nữa!”
Krulydria không đáp.
Cô đứng lặng giữa căn phòng, đôi mắt đỏ phản chiếu tất cả ánh sáng xung quanh.
Từng hơi thở của cô mang theo một luồng khí lạnh, khiến lớp kim loại dưới chân đóng sương mờ.
Một giọng nói vang lên từ không trung:
“Đơn vị sinh học Krulydria — dao động sóng não không khớp. Thực thể ký sinh trong cô đang chiếm quyền điều khiển.”
Lumin cố bước lên, nhưng lực hút trong phòng kéo cậu lùi lại.
Những ống dẫn năng lượng bắt đầu quấn quanh người họ như rễ cây sống.
“Khoan đã!” – cậu hét – “Cô ấy không phải vật thể của các người! Đừng—”
Nhưng âm thanh cậu nói bị cắt đứt.
Cả căn phòng rung mạnh, các màn hình đồng loạt hiển thị cảnh tượng khủng khiếp: sóng não của Krulydria chồng lên tín hiệu điều khiển của con người hành tinh — rồi nuốt trọn nó.
Từng dòng dữ liệu đổi màu, chuyển từ bạc sang đỏ.
“Lỗi hệ thống.”
“Không thể khống chế thực thể người.”
“Thực thể đang phản ứng.”
Và rồi, cô ngẩng đầu.
Cây kéo trong tay Krulydria xoay tròn, ánh sáng từ lưỡi thép phản chiếu lên tường, tạo thành hàng ngàn mảnh gương — trong mỗi mảnh là một gương mặt đang gào thét của sinh vật ngoài hành tinh.
“Chúng mày muốn cắt, phải không?” – giọng cô méo mó nhưng rõ ràng, nụ cười chậm rãi, “Vậy để tao dạy chúng mày thế nào là cắt thật sự.”
Cô giơ kéo lên.
Không khí xung quanh biến dạng, ánh sáng gãy khúc, và toàn bộ khoang kim loại rung dữ dội.
Cú “kéo” đầu tiên chém xuống — không vào vật thể, mà vào không gian.
Một đường nứt đỏ rực mở ra giữa căn phòng, xé đôi mọi thứ như xé một tờ vải.
Tiếng kim loại rít, tiếng sinh vật hét, tiếng máy móc nổ đan xen thành một bản nhạc hỗn loạn.
Hina hét:
“Kruly, dừng lại! Cô sẽ làm sập cả—”
“Chính xác.” – Krulydria khẽ nói.
Lumin lao tới, cố nắm tay cô, nhưng vừa chạm vào, luồng năng lượng đẩy bật cậu ra.
Ánh sáng quanh Krulydria bùng nổ — đôi mắt cô rực như hai viên hồng ngọc trong bóng tối.
Cô bước đi giữa đống hỗn loạn, lạnh lùng, từng nhát kéo như giai điệu của sự hủy diệt.
Những sinh vật ngoài hành tinh lao vào cô, nhưng bị xé toạc trước khi kịp chạm tới.
Chúng tan rã thành bụi ánh sáng, văng tung tóe trên trần kim loại.
“Chúng mày mổ người. Kiểm soát sóng não. Gọi đó là tiến hóa.
Còn tao — gọi đó là thanh lọc.”
Một nhát kéo nữa — và trần UFO rách toạc, lộ ra bầu trời đen cuộn xoáy, sấm chớp đỏ lóe lên.
Ciren cố gắng kéo Hina ra khỏi luồng sáng, nhưng trọng lực trong phòng đã đảo ngược.
Mọi thứ bị hút lên trời, tiếng hú của máy móc xen lẫn tiếng la hét của sinh vật.
Lumin bò đến gần, gọi lớn:
“Kruly! Mày sẽ chết nếu cứ tiếp tục!”
Cô khẽ quay lại, nụ cười nhỏ nhẹ, mà như đã xa xăm:
“Không đâu, Lumin. Tao chỉ đang cắt lại thế giới thôi.
Cho công bằng hơn một chút.”
Và cô đâm kéo xuống sàn.
Cả khoang nổ tung thành một cơn lốc ánh sáng đỏ, rồi tan biến — không còn UFO, không còn máy móc, chỉ còn im lặng.
Lúc mọi thứ dừng lại, bầu trời kamiyama sáng nhợt như sương.
Bốn người nằm rải trên bãi đất trống sau trường.
Ciren và Hina thở dốc, Lumin nhìn quanh, còn Krulydria ngồi im, tóc rũ che nửa mặt.
Cây kéo nằm trong tay cô, lưỡi gãy đôi.
Trên đó, ánh sáng đỏ vẫn còn le lói, như nhịp tim cuối cùng của một sinh vật vừa bị xóa khỏi thực tại.
“Hai thế giới…” – cô thì thầm, “giờ chỉ còn một thôi.”
Gió thổi qua, mang theo tiếng chuông nhà thờ mờ xa —
và bên trên, bầu trời đen mở ra, như đang quan sát lại trò chơi đã tạm dừng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top