Chương 5 : Giờ ra chơi đầu tiên

Tiếng chuông giờ ra chơi vang lên, như một tín hiệu báo rằng sân trường đang sống dậy.
Học sinh ùa ra ngoài, tiếng cười, tiếng dép va sàn, tiếng bóng rổ nện rầm rập… tất cả dồn lại thành một âm thanh hỗn độn nhưng có nhịp điệu.
Tôi đứng lại, lặng lẽ quan sát.
Một phần tôi muốn chạy theo đám đông, phần khác lại muốn rút vào bóng tối, nơi ít người nhìn thấy, nơi an toàn hơn.

Bỗng một cậu bé cao ráo, tóc hơi xoăn, nụ cười rộng, tiến đến gần.

Ciren “Hi! Bạn mới, phải không? Mình là Ciren.”

Tôi nhíu mày, nhìn thẳng vào cậu:

Krulydria : “Ừ. Krulydria.”

Cậu ấy không chớp mắt, ánh mắt nhanh nhẹn, kiểu vừa tò mò vừa khám phá, nhưng vẫn vui vẻ, hơi ngốc nghếch một chút.

> “Thế… bạn thích ở đâu? Chỗ tụi mình ngồi hả?”

Tôi lắc đầu, giọng đều:

> “Tao không thích nơi đông đúc.”

Cậu cười, không phiền, chỉ nhún vai, kéo theo một cô gái đang ngồi gần đó, gương mặt hơi nghiêm nghị nhưng ánh mắt dịu dàng:

Ciren “Đây là Nira. Mới chuyển trường xong, chắc bạn sẽ cần người chỉ chỗ.”

Hinachạm tay nhẹ lên vai tôi, mỉm cười:

Hina: “Chào Kruly. Không sao đâu, chỉ cần đi theo tụi mình một chút là được.”

Nhưng cách cô ấy nhìn đôi lúc nghiêng đầu, hơi hung hăng, lại chạm vào tôi bằng một sự hiểu biết sâu sắc, khiến tôi vừa muốn cười, vừa thấy ngại nhưng thú vị.

Cứ khi tôi đang quan sát Ciren và Nira, một cậu khác xuất hiện từ xa: Lumin.
Anh ta đi qua, dáng đi lướt như không chạm đất, tay cầm balo hơi nghiêng, ánh mắt như đang đọc tất cả những gì diễn ra xung quanh.

Lumin : “Cậu là Krulydria? Nghe nói cậu mới đến.”
Giọng anh ta bình thản, nhưng trong ánh mắt, tôi nhận ra một thứ tính toán tinh vi, như thể đang thử thách tôi ngay lần gặp đầu tiên.

Tôi lẩm bẩm trong lòng:

(“Được rồi… ba người mới, ba kiểu khác nhau. Kamiyama đúng là không hề bình thường.”)

Chúng tôi đi quanh sân, vừa nói chuyện, vừa cười khúc khích. Nhưng mỗi khi tôi quay sang, ánh mắt các học sinh khác, hay ánh sáng phản chiếu trên sân gạch, lại biến dạng, tạo thành những vệt méo nhẹ, khiến tôi cảm giác mọi thứ đang theo dõi, kiểm tra tôi.

Ren chạy qua, làm tôi hơi bật cười:

“Kruly, tao chỉ muốn chơi bóng rổ thôi mà!”
Tôi nhún vai, bước qua anh em một cách bình thản, nhưng cảm giác có bóng người trong rừng sau trường vẫn còn trong đầu, vẫn dõi theo từng bước chân tôi.

Hinathì cười nhỏ, nghiêng đầu nhìn tôi:

Hina: “Đừng quá căng thẳng. Ở Kamiyama, mọi thứ luôn hơi… lạ. Nhưng thú vị mà.”

Krulydria : “Thú vị hay nguy hiểm?” – Tôi thầm hỏi, giọng lạnh lùng, nhưng nụ cười khẽ bật ra.

Ciren cười, nắm vai tôi, nói:

Ciren : “Cậu sẽ thấy. Mọi thứ ở đây luôn lộn xộn một cách… đặc biệt.”

Tôi đi bên họ, mắt vẫn quan sát sân, những đứa trẻ chơi bóng rổ, những tiếng cười vang vọng, ánh nắng nhạt hắt qua cửa sổ lớp học.
Nhưng trong lòng, tôi biết rằng những con mắt chưa nhìn thấy, những bóng tối ngoài sân, và cả Kamiyama High này — không bao giờ bình thường, không bao giờ ngủ yên.

Giờ ra chơi kết thúc, tôi đứng trước lớp, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bóng râm của cây trước cổng, ánh sáng phản chiếu từ sân gạch, và hình bóng trong rừng từ đêm trước — tất cả như đang chờ tôi, nhắc nhở:

> “Krulydria, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Ai sẽ chơi trước? Ai sẽ theo dõi?”

Và tôi mỉm cười.
“Được rồi… tao cũng sẵn sàng.”

----------------

Giờ ra chơi kết thúc, tôi đứng trước cửa lớp, mắt vẫn dán ra sân.
Sân trường trở lại trật tự bình thường, nhưng từng hình ảnh trong đầu tôi — bóng râm của cây trước cổng, ánh sáng phản chiếu từ sân gạch, bóng người trong rừng từ đêm trước — vẫn văng vẳng, sống động.
Tôi nhắm mắt một giây, thở sâu, cố gắng sắp xếp lại suy nghĩ: cái cảm giác này… giống như thị trấn, ngôi trường, thậm chí cả các con người ở đây… đang quan sát mình.

Ciren bước tới, nắm tay tôi một cách vô thức, cười:

Ciren : “Cậu ổn chứ? Trông như vừa thấy ma vậy.”

“Ổn.”  Tôi đáp, giọng đều, lạnh lùng.
Nhưng thực ra trong lòng, tôi vừa hứng thú vừa cảnh giác.

Bóng tối, ánh mắt, những khoảng không gian nho nhỏ trong lớp học hay ngoài sân — tất cả đang hình thành một trò chơi mà tôi chưa hiểu luật.

Hina thì đứng gần, nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một sự hiểu biết mà chỉ có người thật sự tinh ý mới nhận ra.

Hina : “Ở đây, mọi thứ đều hơi… khác,” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

Hina : “Cậu sẽ thấy. Nhưng không sao, tụi mình sẽ chỉ cho cậu cách sống sót.”

Lumin xuất hiện, đi qua hành lang, dáng đi như không chạm đất, ánh mắt sắc bén. Anh ta quan sát tôi từ đầu đến chân, như đang đọc từng chi tiết nhỏ nhất: ánh mắt, tư thế, cách thở.

“Cậu có thể chọn: thích hòa nhập hay chỉ quan sát.”  Anh ta nói, giọng thản nhiên, nhưng trong mắt có gì đó khó nắm bắt, gần như thách thức.

Tôi mỉm cười nhạt, bước vào lớp, chọn chỗ ngồi ở cuối dãy.
Từ đây, tôi quan sát toàn bộ lớp học, ánh mắt học sinh khác, ánh sáng từ cửa sổ, và khoảng không gian mờ ảo bên ngoài, nơi bóng râm chuyển động nhẹ dù không có gió.
Trong khoảnh khắc đó, tôi nhận ra: kamiyama High không chỉ là ngôi trường bình thường. Nó phản chiếu con mắt và tâm trí của tôi.

Chuông vào lớp reo lên.
Thầy chủ nhiệm bước vào, ánh mắt nhanh nhẹn, nụ cười lịch sự nhưng tôi nhận ra một thứ gì đó sâu hơn, như thể ông ấy biết nhiều hơn những gì nói ra.

Thầy Chủ nhiệm : “Chào các em, hôm nay là ngày đầu tiên. Hãy bắt đầu nhé.”

Tiếng ghế cọt kẹt, bảng đen lấp loáng ánh sáng, nhưng trong phòng vẫn tồn tại một không gian khác, nhẹ nhàng nhưng âm ỉ, khiến tôi cảm giác mọi hành động nhỏ đều bị ghi nhận.

Trong lúc nghe thầy nói, tôi để ý thấy một vài chi tiết kỳ quặc:

Một bóng mờ thoáng qua cửa sổ lớp bên cạnh, chỉ vừa đủ để tôi nhận ra hình dáng người, nhưng không ai khác nhìn thấy.

Một chiếc đồng hồ treo trên tường, kim phút nhảy giật, dừng lại ở 11:11, y hệt như cái đồng hồ trên tháp chuông mà tôi từng thấy.

Tiếng xào xạc nhẹ từ góc lớp, như ai đó hoặc thứ gì đó đang lắng nghe tôi, dù lớp học đầy học sinh khác.

Tôi ngồi yên, quan sát, ghi nhận từng chi tiết.

“Được rồi… trò chơi chính thức bắt đầu.” – Tôi thầm nhủ.

Giờ ra chơi tiếp theo, tôi đi ra sân cùng Ciren, Hina và Lumin, nhưng cảm giác “lạ nước lạ cái” vẫn theo sát.
Các bạn khác nhìn tôi, nhưng ánh mắt không chạm vào tôi.
Cái nhìn ấy… không chỉ là tò mò, mà còn là dò xét, như thể tôi là một phần của thử nghiệm, một miếng ghép trong thế giới kamiyama mà chưa ai dạy luật.

Và tôi nhận ra rằng: không chỉ sân trường hay lớp học, mà cả thị trấn này, cả ngôi nhà mới, cả bóng tối từ rừng cây… đều đang thử thách tôi.
Tôi mỉm cười, vừa lạnh lùng vừa thích thú:

“Được rồi… tao cũng sẵn sàng.”

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng hắt qua cửa sổ, vẽ lên sàn những vệt sáng kỳ dị, tạo thành hình bóng kéo dài, uốn lượn, như đang nhắc nhở:

> kamiyama High không chỉ là nơi học tập. Nó là một trò chơi, nơi mọi con mắt đều quan sát, và mọi bóng tối đều sống.

Tôi biết rằng, ngày hôm nay — ngày đầu tiên ở kamiyama High — sẽ không chỉ là chuyện học hành.
Sẽ có bí mật, có những thứ không thể giải thích, và có cả những người bạn vừa quen nhưng đã là đồng minh, vừa là thử thách.
Bóng tối, ánh sáng, tiếng đồng hồ… tất cả đang chờ tôi bước tiếp.

Và tôi bước tiếp, từng bước chân vừa thận trọng, vừa hứng thú, bắt đầu chương mới của trò chơi mà tôi chưa biết luật, nhưng chắc chắn: không ai có thể chơi thay tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top