Chương 3 : Bữa Cơm và Đêm Thứ Hai
Phần 1 : Bữa cơm đầu tiên
Bữa tối đầu tiên ở Kamiyama diễn ra như một nghi lễ hơn là bữa ăn.
Ấm áp, chỉ trên bề mặt.
Bên dưới, thứ lạnh âm ẩm như khói sương vẫn bám trong không khí.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống bàn ăn, soi rõ từng đường gân mỏng của lát thịt bò nướng.
Mẹ — Misako Arisawa — bày biện mọi thứ chỉn chu đến mức không còn tự nhiên: ly thủy tinh xếp thẳng tắp, khăn trải bàn không một nếp gấp.
Mùi sốt teriyaki quyện với mùi gỗ hinoki mới của căn nhà tạo thành thứ hương ngọt, nồng và ngộp.
“Con thấy ở đây thế nào?” — giọng Dimitri Volkov, trầm, nặng âm vị Đông Âu,
như một người cha đang cố tỏ ra gần gũi với đứa con không thuộc về mình.
Tôi cắt miếng thịt, nhìn nước đỏ nhạt rỉ ra, loãng như máu pha sương.
“Ổn, ổn hơn bao giờ hết.” — tôi đáp, không ngẩng đầu.
“Nếu ông không cố gắng quá mức.”
Chiếc nĩa khựng lại giữa không trung.
Mẹ đặt nhẹ dao xuống, giọng nhỏ thôi nhưng đủ để khiến cả không gian đông cứng:
Misako: “Kruly, con nói chuyện lễ phép chút.”
Tôi nhún vai.
Sự lễ phép, với tôi, chỉ là lớp sơn mỏng trên bức tường ẩm — chạm vào là tróc.
Không ai nói gì thêm.
Chỉ còn tiếng cạch… cạch… của dao nĩa chạm đĩa, và tiếng đồng hồ treo tường vang đều:
tích… tắc… tích… tắc…
Âm thanh đều đến mức như có ai đang cố giữ nó sống.
Ren — thằng em mười tuổi của tôi — mải khuấy chén súp miso, rồi bỗng nghêu ngao hát, bắt chước giọng quảng cáo trên TV địa phương:
“Kamiyama~ nơi giấc mơ không bao giờ ngủ yên~”
Tôi bật cười khẽ, giọng lẫn mỉa:
krulydria : “Chuẩn lắm. Không ngủ yên thật.”
Dimitri nhìn tôi qua gọng kính tròn, mỉm cười — nụ cười của người từng học cách biểu cảm từ sách hướng dẫn.
Một nụ cười không có hơi người, không sai nhịp nào, và vì vậy… đáng sợ.
Tôi ăn tiếp.
Mỗi lần dao chạm đĩa, âm thanh vang lên như kim loại cào vào nắp quan tài.
“Con biết không,” — Dimitri nói, giọng kéo dài, lẫn tiếng rít kim loại —
“người ta kể Kamiyama được xây lại ngay trên một khu mỏ cũ.
Có người bảo, đêm nào đó, nếu con nghe kỹ…
tiếng đất vẫn còn thở.”
“Ồ,” — tôi đáp, gắp rau. — “Thảo nào mà mùi kim loại bám cả không khí.”
Mẹ khẽ liếc tôi, cố gượng cười.
Misako: “Đừng nói chuyện rợn khi đang ăn, Kruly.”
Ren cười ngây ngô, miệng còn dính nước súp.
Ren: “Chắc ma dưới hầm cũng ăn tối như mình thôi!”
Tôi đặt dao xuống, nhìn nó:
“Có khi tụi nó ăn mình, chứ không phải ăn tối đâu.”
Cả bàn im bặt.
Tiếng đồng hồ tích… tắc… dừng lại, chỉ còn một khoảng im như nghẹt thở.
Tôi ngẩng lên — kim chỉ 11:11.
Dimitri vẫn giữ nguyên nụ cười ấy.
Một nụ cười không thay đổi, không nhấp nháy, như thể được vẽ lên khuôn mặt.
Misako: “Để anh dọn bàn, con lên nghỉ sớm đi.”
Giọng mẹ dịu, nhưng trong mắt bà — tôi thấy một thoáng gợn.
Có lẽ bà cũng nhận ra: mọi thứ trong căn nhà này được sắp xếp quá mức.
Đúng kiểu “gia đình mẫu mực”.
Nhưng chẳng có gì thật.
Tôi gật đầu, đẩy ghế lùi.
Chân trần chạm sàn gỗ lạnh.
Tôi thề là mình nghe thấy tiếng dao nĩa rơi phía sau.
Một âm thanh kim loại, cạch, rơi, rồi im bặt.
Không ai nói gì.
Chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường tích… tắc… — dừng lại lần nữa, đúng 11:11.
Hành lang tối, đèn vàng hắt mờ trên sàn gỗ bóng.
Tôi bước chậm, từng nhịp như sợ sàn thở.
Bóng tôi kéo dài, méo mó, không theo hình dáng thật của tôi — như bị bẻ cong trong gương nước.
Đến cửa phòng, tôi dừng lại.
Gió luồn qua khe cửa sổ, mang theo mùi đất ẩm, mùi cỏ, và thứ gì đó khó gọi tên —
một hơi thở của thị trấn.
Tôi mở cửa, bước ra sân sau.
Sương phủ dày, trắng nhạt như tấm chăn.
Và tôi thấy Ren.
Thằng bé đứng giữa sân, lặng, nhìn vào khu rừng phía xa.
Đôi môi nó mấp máy.
Có ai đó đang đáp lại — tôi không nghe rõ, nhưng cảm nhận được nhịp sóng của lời thì thầm, như vọng ra từ lòng đất.
Tôi nín thở bước đến gần.
Gió thổi, sương dày, và tôi thấy —
một bàn tay trắng bệch, không thuộc về ai, đang đặt lên vai Ren.
“Ren!” — tôi hét, nhưng tiếng tan giữa không trung như bị nuốt mất.
Mọi thứ đổi màu.
Ánh sáng sân chuyển xanh lam, bầu trời đổ tím, cây cối kéo dài méo mó.
Ren quay lại — và tôi thấy hai cậu bé.
Một cười, một không.
Họ chồng lên nhau như hai lớp ảnh lỗi.
Tôi chớp mắt.
Cảnh vật trở về bình thường.
Sân trống trơn.
Chỉ còn chiếc xích đu đung đưa nhẹ — như tự biết tôi đang nhìn.
Tôi đứng lặng, tim đập loạn.
Từ rừng sâu, gió rít qua khe núi, mang theo âm thanh mơ hồ:
“Chúng tôi vẫn đang ở đây… quan sát…”
Tôi quay vào, đóng cửa.
Trên bàn học, quyển nhật ký mở sẵn.
Trang giấy rung nhẹ, chữ viết dần hiện lên bằng nét bút không phải của tôi:
“Không, chúng ta có.”
Tiếng đồng hồ dưới tầng vang lên: tích… tắc… tích… tắc…
Rồi dừng lại.
11:11.
Kamiyama — bắt đầu trò chơi của riêng nó.
Phần 2 – Đêm lạ thứ hai
Tôi tỉnh dậy giữa đêm.
Không vì mơ, mà vì một tiếng rít mảnh như dao kéo qua kính.
Tôi với tay lấy điện thoại — 23:11.
Nhưng khi nhìn lên đồng hồ treo tường, kim vẫn đứng yên ở 11:11.
Không khí trong phòng đặc lại, nặng và ẩm như sương rừng sau mưa.
Tôi kéo rèm.
Ngoài kia, ánh đèn sân sau lập lòe như bóng đèn đang bị ai đó bóp nghẹt.
Và tôi thấy Ren.
Thằng bé đứng cạnh cây anh đào già giữa sân.
Tóc rũ xuống, vai run nhẹ.
Nhưng không phải vì lạnh — mà vì ai đó đang đứng sau nó.
“Ren?” – tôi gọi khẽ, tiếng không lọt qua được lớp kính.
Thằng bé nghiêng đầu, như lắng nghe thứ gì đó khác.
Rồi khẽ mấp máy môi — nhưng âm thanh không thuộc về con người.
Nó ngắn, rời rạc, như tiếng nứt của gỗ, hay lời gọi tên trong ngôn ngữ không còn tồn tại.
Tôi đứng bật dậy, chạy xuống cầu thang.
Sàn gỗ lạnh buốt dưới bàn chân trần.
Khi tay tôi chạm vào nắm cửa, tiếng rít ấy lại vang lên, sát tai —
như ai đó đang cười trong đầu tôi.
Tôi mở cửa.
Không gian đổi sắc.
Tất cả chuyển thành màu xanh thẫm.
Ánh trăng bị bóp méo như tấm vải ướt.
Bầu trời không còn sao, chỉ còn những đường sáng cong, mảnh, như vết nứt trong gương.
Ren quay đầu lại.
Trong mắt nó phản chiếu hai lớp người:
một Ren, một Ren khác — trắng bệch, cười không hề chớp mắt.
Tôi thụt lùi, tim đập như có bàn tay bóp chặt trong lồng ngực.
Gió từ rừng Kamiyama ùa đến, lạnh như kim châm.
Tôi blink mắt.
Mọi thứ trở về bình thường.
Sân trống trơn.
Ren biến mất.
Chỉ có chiếc xích đu đung đưa, dây kêu cọt kẹt như ai đó vẫn còn đang ngồi.
Tôi quay vào nhà.
Tiếng bước chân phía cầu thang vang lên, nhẹ như người không chạm đất.
Tôi gọi khẽ:
Krulydria : “Mẹ…?”
Không ai đáp.
Chỉ có cái bóng lướt qua vách tường, dài ngoằng, không đầu, rồi biến mất ở khúc rẽ.
Tôi lên phòng, tim vẫn chưa ổn định.
Trên bàn, quyển nhật ký đã mở ra — trang hôm qua.
Dòng chữ “Không, chúng ta có” vẫn còn, nhưng có thêm một hàng mới, nét bút run run:
> “Đừng để nó thấy mày đang tỉnh.”
Tôi khựng lại, ngẩng lên.
Kính tủ phản chiếu chính tôi —
nhưng trong ảnh gương, tôi chưa hề nhấc tay.
Hình phản chiếu thì có.
Nó mỉm cười.
Còn tôi thì không.
Tôi lùi lại, va vào tường.
Tiếng chuông từ xa vang lên — trầm, ngân dài, không biết từ ngôi đền nào trên núi Kamiyama vọng xuống.
Âm thanh ấy len vào tủy, như có thứ gì đang được gọi thức dậy.
Căn phòng bắt đầu đổi ánh.
Tường gợn sóng.
Không gian bỗng chùng xuống như bị hút.
Tôi cố nhoài đến bàn, chộp lấy cây bút, viết vội lên trang giấy:
> “Nếu tôi không còn là tôi – ai đang viết thay tôi?”
Ngay sau nét cuối, điện thoại tôi sáng lên, màn hình không hiện giờ, chỉ hiện một dòng chữ trắng:
“11:11 永遠に.”
(Vĩnh viễn.)
Màn hình tắt phụt.
Đồng hồ treo tường dưới tầng kêu lên cốc… cốc… cốc…, rồi dừng lại.
Tôi đứng dậy, cảm giác có gì đó vừa trượt qua cổ — lạnh, mềm, và… ướt.
Tôi bật đèn — căn phòng rỗng.
Nhưng có dấu tay ướt in trên tường, kéo dài thành dòng ngoằn ngoèo.
Dưới cùng, nước nhỏ giọt thành chữ:
> “Kamiyama, thức dậy rồi.”
Tôi lùi lại, run đến mức không dám hít thở.
Tôi nghe tiếng mẹ mở cửa phòng bên, rồi tiếng Dimitri cãi nhỏ bằng tiếng Nga —
và tiếng Ren cười khúc khích, đều đều, trong giấc ngủ.
Mọi thứ… trở lại bình thường.
Như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng tôi biết.
Kamiyama không ngủ.
Và 11:11 — không phải giờ.
Nó là ngưỡng cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top