Chương 13 : Kamiyama, Đêm Yên Và Tiếng Gió Nói
Sau khi tắm rửa và thay quần áo, chúng tôi ngồi quây tròn quanh chiếc bàn gỗ thấp giữa phòng khách. Căn nhà của tu sĩ Aisuke giản dị, tường gỗ đen cũ, ánh đèn dầu chập chờn, hương trầm thoang thoảng len qua không khí — khiến cả căn phòng có một cảm giác vừa ấm vừa lạ như thể thời gian ở đây chảy chậm hơn bên ngoài.
Ciren nằm dài ra sàn tatami, tay gác sau đầu, mắt lim dim:
“Tôi thề là lần đầu tiên trong đời thấy cái giường đất này còn thoải mái hơn cả nệm ở nhà.”
Hina ngồi bó gối bên góc, vừa lau tóc vừa nói:
“Miễn là không có thứ gì chui ra từ tủ hay dưới sàn thì tôi chịu được hết.”
Lumin khẽ cười, giọng trầm và đều như thường lệ:
“Nếu có, tôi đoán chắc là Ciren sẽ bị bắt đầu tiên.”
Cả đám bật cười nhỏ, âm thanh hòa vào mùi trầm như một cách xua tan căng thẳng còn sót lại. Chỉ riêng tôi vẫn ngồi im, tay nắm chặt ly nước ấm mà Aisuke đưa.
Người tu sĩ ngồi bên, dáng lưng thẳng, ánh mắt hiền hậu:
“Các con nên nghỉ sớm. Cơ thể con người không chịu nổi nhiều cú sốc trong cùng một ngày đâu.”
Tôi nhìn quanh, thấy Hina khẽ ngáp, Ciren đã gần ngủ quên, còn Lumin vẫn nhìn quanh căn phòng như đang ghi nhớ mọi chi tiết. Không khí này — bình yên đến mức… đáng ngờ.
“Anh Aisuke,” tôi gọi nhỏ, “ở Kamiyama… lúc nào cũng yên thế này à?”
Aisuke đặt tách trà xuống, nhìn ra cửa sổ — nơi ánh trăng lấp ló sau rặng núi xa.
“Yên à? Không hẳn. Kamiyama có nhiều tầng lớp của nó. Ban ngày yên tĩnh, ban đêm thì… chỉ cần lắng nghe, con sẽ nghe thấy tiếng gió nói chuyện.”
Krulydria : “Tiếng gió… nói chuyện?” — tôi lặp lại, khẽ nghiêng đầu.
Aisuke : “Ừ. Ở đây, mọi thứ đều có linh. Cả gió, nước, đất, cây, thậm chí ánh sáng cũng có ý thức riêng.… chỉ là bề nổi của Kamiyama thôi.”
Lumin chen vào, giọng trầm:
“Nghĩa là có nhiều hơn thế?”
Aisuke gật đầu, chậm rãi:
“Nhiều hơn các con tưởng. Kamiyama là vùng đất từng được các vị thần chọn làm nơi giao hòa giữa hai thế giới — nhưng ranh giới ấy đang yếu dần. Vì vậy… một số thứ có thể ‘bước sang’. Nếu không cẩn thận, con người sẽ bị kéo ngược về phía bên kia.”
Tôi cúi đầu, cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Krulydria : “Phía bên kia… nghĩa là thế giới của chúng?”
Aisuke : “Ừ. Thế giới của những thứ không thuộc về ánh sáng.”
Căn phòng im bặt. Tiếng côn trùng ngoài hiên như xa dần. Ánh đèn dầu lay động như bị một hơi thở vô hình chạm qua.
Tôi thở nhẹ, ép nụ cười:
Krulydria : “Thế anh… sống ở đây, anh không sợ sao?”
Aisuke khẽ cười — nụ cười hiền mà chứa một nỗi mệt mỏi khó tả:
“Sợ à…? Có chứ. Nhưng sợ cũng là một dạng tôn trọng. Ta không thể sống ở Kamiyama mà không biết cúi đầu trước thứ mình không hiểu.”
Tôi nhìn anh ta thật lâu. Trong đôi mắt màu xám tro ấy, tôi thấy vừa sự bình thản, vừa một tia cảnh giác vĩnh viễn không tắt — như người đã quá quen với việc chờ đợi điều kinh khủng xảy ra.
Hina kéo chăn lên, giọng nhỏ dần:
Hina : “Anh nói như kiểu… Kamiyama có linh hồn riêng.”
“Không chỉ linh hồn,” Aisuke đáp, “mà còn có trí nhớ.”
Câu nói ấy khiến tôi phải ngẩng đầu nhìn lại anh.
Krulydria : “Trí nhớ…?”
“Mọi thứ từng xảy ra ở đây, Kamiyama đều nhớ. Những ai chết oan, những linh hồn lang thang, thậm chí tiếng nói của người cầu nguyện cũng in lại. Đêm nào gió thổi qua, nó sẽ mang theo những mảnh ký ức đó, và kể lại cho những ai đủ nhạy cảm để nghe.”
Tôi im lặng.
Câu nói ấy khiến trong đầu tôi chợt hiện lại tiếng vọng lúc UFO nổ — thứ âm thanh méo mó, gần như tiếng người đang khóc, hay cười, hay gọi tên tôi. Tôi không biết nữa.
Krulydria : “Vậy… nếu tôi nghe thấy chúng, tôi nên làm gì?” — tôi hỏi khẽ.
“Đừng đáp lại,” Aisuke nói, giọng nghiêm hơn. “Nếu con trả lời, chúng sẽ biết con tồn tại. Và thế là con không còn thuộc về thế giới này hoàn toàn nữa.”
Không ai nói thêm lời nào.
Ngoài hiên, gió đột ngột thổi mạnh, làm cửa gỗ rung nhẹ. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ chiếu lên sàn — thành hình một vòng tròn nhạt nhòa, rồi tan đi.
Tôi siết chặt cốc nước trong tay, tim đập nhanh hơn, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh:
Krulydria : “Tôi hiểu rồi… Vậy thì, ít nhất đêm nay, Kamiyama có thể để chúng tôi yên chứ?”
Aisuke mỉm cười, nhắm mắt:
“Nếu các con không gọi tên nó… thì có lẽ.”
Câu trả lời vừa dứt, đồng hồ treo tường reo khẽ cạch một tiếng. Giờ đã qua nửa đêm.
Ciren ngáy nhẹ. Hina co người lại. Lumin vẫn ngồi thẳng, ánh mắt lạc đi nơi khác.
Còn tôi — tôi nhìn lên trần gỗ, nơi ánh sáng chập chờn nhảy múa. Trong cái yên ắng kỳ lạ ấy, tôi nghe thấy tiếng gió luồn qua khe cửa, khẽ thì thầm như một giọng nói xa xăm:
“Chào mừng trở lại, Krulydria.”
Tôi không đáp.
Tôi chỉ nhắm mắt, kéo chăn lên, cố tin rằng đó chỉ là tưởng tượng.
Nhưng trong thâm tâm, tôi biết — Kamiyama đang thức.
---
Câu trả lời vừa dứt, đồng hồ treo tường reo khẽ cạch một tiếng — âm thanh vang vọng giữa căn phòng gỗ im phăng phắc, như nhắc nhở rằng đêm đã qua nửa phần sinh mệnh của nó.
Ciren ngáy nhẹ, hơi thở đều đều như trẻ con. Hina co người lại, ôm chặt cái gối nhỏ được tu sĩ đưa cho, đôi môi khẽ mấp máy trong mơ.
Lumin vẫn ngồi thẳng, lưng tựa vào tường, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ mở hờ, nơi ánh trăng rọi vào loang lổ trên nền nhà. Cô ấy không nói gì — chỉ im lặng, nhưng trong ánh nhìn đó có gì đó... lặng lẽ và nặng trĩu.
Còn tôi — tôi nằm im, nhìn lên trần gỗ. Những vệt sáng đung đưa chập chờn do ngọn đèn dầu hắt ra, tạo thành những hình thù méo mó như đang sống dậy.
Trong cái tĩnh mịch ấy, từng hơi thở, từng nhịp tim của bọn tôi như được phóng đại lên.
Rồi bất chợt, một luồng gió lạnh luồn qua khe cửa.
Nó khẽ chạm vào da tôi, mang theo mùi ẩm mốc và tro bụi — mùi của Kamiyama.
Và trong gió, tôi nghe thấy một giọng nói xa xăm, khe khẽ đến rợn người:
> “Chào mừng trở lại, Krulydria.”
Tôi sững người.
Mọi tế bào trong cơ thể như bị đóng băng.
Tôi không đáp, không quay đầu lại, chỉ nhắm chặt mắt, kéo chăn lên cao, như thể có thể chặn được âm thanh ấy bằng một lớp vải mỏng manh.
Nhưng trong tim tôi, có một điều tôi biết rõ — Kamiyama vẫn đang thức.
Không chỉ trong ngọn núi xa xôi nào đó… mà ngay trong tôi.
Giọng nói ấy tắt dần, nhường chỗ cho tiếng gió đập vào mái hiên, tiếng đồng hồ lại kêu tích tắc.
Tôi thở dài, khe khẽ, như sợ đánh thức mọi người.
Phía góc phòng, tu sĩ vẫn ngồi im, lưng tựa vào tủ gỗ, mắt nhắm, nhưng tôi biết — cậu ta chưa ngủ.
Dù ánh đèn vàng khiến nét mặt anh mờ đi, tôi vẫn thấy rõ cái thần sắc bình thản ấy, như thể anh đang nghe cả những thứ vô hình mà chúng tôi không thể cảm nhận.
Một lúc lâu sau, anh mở mắt, nhìn về phía tôi, khẽ hỏi:
“Lại nghe thấy nó à?”
Tôi giật mình, khẽ gật.
Anh không nói thêm gì, chỉ rút trong tay áo ra một lá bùa nhỏ, đặt lên bàn cạnh tôi.
“Ngủ đi. Đừng kháng cự, cũng đừng sợ. Nếu Kamiyama thật sự muốn chạm vào cô, nó sẽ không làm cô tổn thương — trừ khi cô từ chối nó.”
Giọng anh nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại lắng sâu vào trong tôi như một nhát khắc bằng lưỡi dao lạnh.
Tôi khẽ cười, nhưng không rõ là cười trấn an anh, hay trấn an chính mình.
“Anh nói như thể tôi còn lựa chọn nào khác vậy.”
Tu sĩ nhún vai, tựa đầu vào tường.
“Con người lúc nào cũng có lựa chọn. Chỉ là đôi khi, họ không dám thừa nhận lựa chọn đó sẽ khiến họ đổi khác mãi mãi.”
Câu nói ấy… không biết vì sao lại khiến tôi lặng đi.
Tôi quay mặt vào tường, lắng nghe tiếng thở đều của mọi người, và dần chìm vào cơn mê mờ nhạt — nơi ranh giới giữa mộng và thực chẳng còn rõ ràng nữa.
Trong giấc mơ ấy, Kamiyama không còn là một ngọn núi.
Mà là một cánh tay khổng lồ, vươn ra từ bóng tối…
Và bàn tay đó, đang khẽ chạm vào trán tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top