Chương 2 : Love's echo-tiếng vọng của tình yêu

Thoát khỏi câu chuyện,gương mặt Tạ Dương Nguyệt lúc này bình thản đến lạ, giống như cô đang kể lại câu chuyện của ai đó chứ không phải là những thứ mình từng trải qua.

"Ahhu, Nguyệt Nguyệt à, hic... cậu khổ quá..."

Miêu Tuyết Vy vừa khóc vừa ôm chầm lấy cô, đôi mắt hoe đỏ đầy thương cảm.

"À... không sao, chuyện qua lâu rồi mà... tớ vẫn ổn."

Tạ Dương Nguyệt cong môi, khẽ vỗ về cô bạn dễ chảy nước mắt của mình.

Miêu Tuyết Vy là một trong những cô nàng nổi tiếng nhất khối 10 trường Tư Thiên xinh đẹp, giỏi giang, mạnh mẽ, hoạt ngôn và giàu có. Ai nhìn vào cũng nghĩ cô hoàn hảo không tì vết, nhưng trong mắt Tạ Dương Nguyệt, cô bạn này chẳng khác gì một con mèo nhỏ, lúc nào cũng nhõng nhẽo và mít ướt.

Hai người quen nhau trong một lần đi cắm trại của trường. Khi đó, Miêu Tuyết Vy bị mắc kẹt một mình trong khu rừng tối, hoảng loạn đến mức khóc lóc ầm ĩ. May mắn thay, đúng lúc đó, Tạ Dương Nguyệt đang lang thang tìm cái nón mới mua của mình, thế là vô tình nhặt được Miêu Tuyết Vy về. Kể từ ngày đó, cả hai trở nên thân thiết hơn.

À không, phải nói là Miêu Tuyết Vy suốt ngày bám lấy cô mới đúng.

Ban đầu, Tạ Dương Nguyệt thật sự thấy phiền, mỗi ngày đều bị Miêu Tuyết Vy quấn lấy như kẹo kéo. Nhưng dần dần, cô cũng quen với sự có mặt của con mèo nhỏ này trong cuộc sống của mình.

Có lần, cô đang vào nhà vệ sinh giải quyết "bà dì" thì nghe bên ngoài vang lên tiếng lẩm bẩm của Miêu Tuyết Vy. Ban đầu cô còn tưởng cậu ta bị điên, nhưng mãi sau mới biết vì thấy cô đi lâu quá, Miêu Tuyết Vy sợ cô đang khóc nên đứng ngoài nói chuyện một mình để cô đỡ buồn.

Đúng là con người này... thật sự hết thuốc chữa.

Hừm, khoảng thời gian đó cô rất hay gặp chuyện không may, đêm nào cũng ôm gối khóc một mình. May mà có Miêu Tuyết Vy bên cạnh, giúp đỡ đủ đường, cuộc sống học đường của cô mới dễ thở hơn chút.

Mãi dỗ dành cô bạn nhỏ, suýt nữa thì cô quên béng mất nhiệm vụ hôm nay là phải giữ chân Miêu Tuyết Vy lại lớp để người kia có thời gian chuẩn bị màn tỏ tình.

Nhìn đồng hồ thấy thời gian đã điểm, cô bèn kiếm cớ đi vệ sinh để lẻn ra ngoài, nhường lại không gian riêng tư cho hai người kia.

Vừa chạy ra khỏi cửa lớp vài bước, Tạ Dương Nguyệt liền xoay người lại, đu vào thành cửa, len lén nhìn vào bên trong.

Phía trong phòng, Miêu Tuyết Vy vẫn còn khụt khịt mũi, đôi mắt long lanh như mèo con bị bỏ rơi. Nhưng chưa kịp lau khô nước mắt, một bóng người cao lớn đã bước tới, chắn ngang ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ.

Tưởng ai xa lạ, hóa ra là Chung Dĩ Khang cậu bạn đẹp trai, ngoan hiền nổi tiếng của trường.

Nhưng… chậc chậc, trai ngoan thì sao chứ? Cái cách cậu ta đang nhìn Miêu Tuyết Vy bây giờ, có gì đó… không được trong sáng lắm nha?

Tạ Dương Nguyệt có thể nhìn thấy rất rõ đôi tai cậu ta đã đỏ bừng, cả khuôn mặt cũng nóng lên như vừa bị ai tạt nước sôi. Nhưng đáng chú ý hơn là ánh mắt cậu ta…

Nhìn Xuống…

Chậc… thật không nên nghĩ nhiều. Nhưng sao cô lại thấy cậu ta nuốt nước bọt cái "ực" vậy nhỉ?

Có vẻ như hôm nay Miêu Tuyết Vy chọn mặc áo hơi… mỏng nha.

Dưới ánh đèn, từng đường cong tinh tế ẩn hiện qua lớp vải, thấp thoáng như ẩn như hiện, đủ để kích thích trí tưởng tượng của một cậu trai 16 tuổi đang rạo rực tuổi dậy thì.

Tạ Dương Nguyệt ngoài này suýt nữa cười đến nội thương. Trời đất ơi, cậu trai ngoan của trường, cái hình tượng cao cao tại thượng mà mấy nữ sinh đồn đại, sao giờ phút này lại có chút giống… sắc lang thế kia hả?

Mà chưa dừng lại ở đó, hình như Chung Dĩ Khang còn…muốn nhìn lâu hơn chút nữa.

Ahem!

Chung Dĩ Khang giật bắn người, tát nhẹ vào má vài cái để tỉnh lại. Không được! Không thể thất thố trước mặt người mình thích như vậy!

Nhưng mà…

Tại sao tim vẫn đập nhanh thế này?

Tại sao cả người vẫn nóng bừng thế này?

Cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn an bản thân. Rồi cuối cùng cũng lấy hết can đảm, hai tay đang siết chặt bó hoa sau lưng bỗng vươn ra trước mặt Miêu Tuyết Vy.

"TỚ THÍCH CẬU, BẠN HỌC MIÊU. ĐỒNG Ý LÀM BẠN GÁI TỚ NHÉ!"

Giọng nói vang vọng trong căn phòng, mạnh mẽ, dứt khoát, chẳng hề có chút run rẩy nào trừ gương mặt vẫn còn đỏ ửng như muốn bốc khói.

Tạ Dương Nguyệt nhướng mày, thầm cảm thán. Được đấy nhóc, tuy có hơi "đen tối" một chút, nhưng tỏ tình thì vẫn rất ra dáng đàn ông

Tạ Dương Nguyệt ngoài này thầm cười trộm, trong lòng dâng lên chút ngọt ngào khi thấy cô bạn của mình lúng túng như vậy.

Miêu Tuyết Vy khựng lại trong giây lát, rồi cảm giác ngượng ngùng lan từ đầu xuống chân, má và hai vành tai đỏ ửng như máu, cô nói chuyện lắp bắp.

"Tớ… tớ… đồng ý!"

Nghe câu nói này từ chính miệng Miêu Tuyết Vy, Chung Dĩ Khang vui đến đông cứng người, não bộ như bay lên chín tầng mây, tim thì đập như muốn nổ tung, cả người không cử động trong vài phút.

Đến khi cậu định thần lại thì…

Hả?!

Cô gái nhỏ ban nãy đã biến mất từ lúc nào, bó hoa trên tay cũng theo đó mà không còn!

Cậu gãi đầu cười vui sướng, vừa đi ra khỏi lớp vừa nhảy chân sáo, tâm trạng thật sự rất thoải mái. Nghĩ lại cảnh tượng lúc nãy, cậu lại bất giác cười một mình.

Nhất là lúc nhìn từ trên xuống… cái… đó… quả thật không phải hàng bình thường.

Bên này, Tạ Dương Nguyệt vừa đi vừa trêu chọc cô bạn của mình, điệu cười có vẻ rất khoái chí.

"Aiya~ không biết ai từng nói sẽ độc thân đến khi nào tôi có bạn trai cơ mà~~"

Cô cố tình nhắc lại câu nói hùng hồn của Miêu Tuyết Vy khi Tạ Dương Nguyệt tỏ tình anh chàng khối trên thất bại và khóc lóc với Miêu Tuyết Vy.

"Ch-chẳng phải cậu cũng là người đẩy thuyền sao?"

Miêu Tuyết Vy đỏ mặt chất vấn ngược lại cô, cả hai cứ thế chí chóe nhau hồi lâu.

Cuối cùng là cô phải đầu hàng trước cái miệng sắc như dao này của Miêu Tuyết Vy.

Lòng cô vui mừng vì bạn mình đã đến được với một người thật sự tốt, nhưng lại có chút tủi thân khi nhìn lại bản thân vừa nghèo, vừa thấp bé, đầu tóc thì lúc nào cũng dài luộm thuộm, tối ngày chỉ biết cắm đầu học, đi đâu cũng không dám ngẩng mặt lên nhìn đời, lúc nào cũng thu mình lại một góc.

Vào học hơn nửa năm rồi, cô chỉ thân thiết với Miêu Tuyết Vy, còn lại thì… nói chuyện được dăm ba câu là cô lại bỏ chạy vì không biết nói gì thêm.

Haizzz, bảo sao cứ ế đến giờ này…

________________________________

End Chương 2

Like andd tdoi

Heloo, tớ là yrioyaa hnay của cậu thế nào?




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top