Chương 1 : Love'e echo-tiếng vọng của tình yêu

Ngày hôm đó, Tạ Dương Nguyệt rời khỏi ngôi làng nhỏ nơi cô sinh ra và lớn lên, tự mình bước trên con đường học vấn đầy chông gai.

Chỉ mới một năm rưỡi trước, cô vẫn còn tất bật giữa việc học và làm, tranh thủ từng phút giây để chăm sóc bà ngoại ốm yếu. Vậy mà giờ đây, cô phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn, bỏ lại tất cả ký ức của một thời thơ ấu đầy đau khổ nhưng vẫn len lỏi một chút sự hạnh phúc khi được ở cạnh bà.

Bà mất cách đây một năm, một mất mát đã thay đổi toàn bộ cuộc đời cô. Cái đêm định mệnh ấy, trời giông bão dữ dội, nhưng cơn bão trong lòng cô còn dữ dội hơn. Cô đã từng hy vọng, từng cố gắng, nhưng cuối cùng, điều kiện nghèo khó nơi làng quê chẳng thể níu giữ được bà ở lại. Kể từ giây phút ấy, cô mất đi người thân duy nhất, mất đi cả nguồn động lực để tiếp tục bước đi.

Những ngày sau đó, cô sống như một cái xác không hồn, tồn tại mà không biết mình đang hướng về đâu. Nhưng rồi, dù có đau đớn đến mấy, cô vẫn phải tiếp tục sống. Bà từng nói với cô: "Dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn phải sống thật tốt, nhớ chưa A Hoan của bà." Vì lời hứa ấy, cô gạt nước mắt, cắn răng bước tiếp.

Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, một ngày hè đầy nắng. Bầu trời xanh thẳm, những đám mây trắng trôi chầm chậm như dòng suy nghĩ mông lung của cô. Ngồi dưới bóng cây, cô mải mê ngắm nhìn bầu trời, trong lòng vẽ ra những viễn cảnh đẹp đẽ về tương lai.

Cô đã từng tin rằng, một ngày nào đó, bà sẽ khỏi bệnh. Rồi cô và bà sẽ cùng nhau rời khỏi ngôi làng nhỏ bé này, đến thành phố V, nơi có ngôi trường cấp ba mà cô hằng ao ước. Cô sẽ đỗ vào ngôi trường ấy, sẽ chăm chỉ học hành, sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, và quan trọng nhất, cô và bà sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.

Cô đã mơ về điều đó không biết bao nhiêu lần. Cô đã tin tưởng vào giấc mơ ấy biết bao nhiêu lần.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, làm quyển sách trên tay cô lật sai trang. Cô giật mình, nhẹ nhàng chỉnh lại, khóe môi khẽ cong lên khi nghĩ đến những ước mơ còn dang dở. Nhìn xuống chiếc đồng hồ cũ kỹ trên tay, cô biết đã đến lúc trở về nhà với bà.

Mang theo một tâm trạng vui vẻ, cô bước về trên con đường làng quen thuộc, dù chẳng ngờ rằng, giấc mơ ấy... mãi mãi chỉ là một giấc mơ.

Vừa bước vào nhà, cô liền thấy bà vẫn nằm đó, dáng người gầy guộc như que củi, đôi mắt thẫn thờ nhìn về một nơi xa xăm, như đang trôi dạt trong những ký ức của riêng mình. Nghe thấy tiếng động ngoài cửa, bà khẽ giật mình, ánh mắt già nua chậm rãi hướng về phía có tiếng động.

Thấy cô, bà mỉm cười dịu dàng, đưa tay vẫy nhẹ, như thể mọi lo lắng, muộn phiền đều tan biến khi nhìn thấy đứa cháu gái mà bà đã nuôi nấng bằng tất cả yêu thương.

Cô cong môi, nhanh chân bước đến bên giường, vui vẻ khoe với bà:

"Bà ơi, cháu chắc chắn lần này sẽ đỗ vào trường cấp 3 Tư Thiên đó! Đề thi lần này dễ ợt luôn!"

Cô cười hồn nhiên, ánh mắt long lanh đầy tự hào. Bà chỉ nhìn cô bằng ánh mắt hiền từ, ấm áp như thể chứa đựng cả một bầu trời dịu dàng. Bàn tay bà chậm rãi vươn lên xoa đầu cô. Cô bất giác nhận ra, hôm nay tay bà không còn run như mọi lần, trong lòng liền trào dâng một niềm vui khó tả.

"Bà ơi, bà cố lên nhé! Cháu nhất định sẽ đưa bà vào thành phố, để bà được chữa bệnh, được chăm sóc tốt nhất!"

Cô nắm chặt tay bà, giọng nói đầy kiên định, trong lòng lại vui sướng đến mức muốn bật khóc vì thấy bà có vẻ đã khoẻ hơn nhiều.

Chiều hôm đó, cô lom khom nhóm bếp, chuẩn bị một bữa cơm thật ngon để cùng bà thưởng thức. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, bà bỗng nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ra ngoài hiên ăn cơm với bà đi con."

Cô hơi chần chừ vì sợ bà nhiễm lạnh, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong mỏi của bà, cô đành chiều theo. Trước khi dìu bà ra ngoài, cô khoác thêm cho bà một chiếc áo phao dày. Mùa hè thì chắc chắn sẽ nóng, nhưng với tiết trời se lạnh của mùa đông sắp đến, nó lại trở thành một sự lựa chọn hoàn hảo.

Buổi chiều hôm ấy, tuyết bắt đầu rơi, bầu trời đẹp đến nao lòng. Ánh tím hòa cùng sắc vàng cam nhuộm rực cả một góc trời, xa xa, đàn chim đang bay về phương Nam để tránh rét. Khung cảnh ấy đẹp như một bức tranh sơn thủy, khiến cô không khỏi trầm trồ, đôi mắt tròn xoe ngập tràn thích thú. Cô hào hứng kể cho bà nghe đủ thứ chuyện, còn bà chỉ yên lặng mỉm cười, thỉnh thoảng lại gắp cho cô vài miếng rau xào.

Khoảnh khắc ấy, cô chỉ ước thời gian có thể dừng lại. Trong giây phút này, cô cảm thấy hạnh phúc đến tột cùng hạnh phúc vì thấy bà khỏe hơn, vì có thể cùng bà tận hưởng một buổi chiều ấm áp như thế này.

Nhưng rồi... thời gian chẳng bao giờ ngừng lại.

Chỉ mới chiều nay thôi, bà vẫn còn đủ sức để cùng cô ngồi ngoài hiên, để lắng nghe cô líu lo kể chuyện. Vậy mà giờ đây, bà lại nằm đó, im lặng đến đáng sợ.

Ngoài trời, mây đen kéo đến, phủ kín bầu trời như một điềm báo chẳng lành. Cô ngồi bên mép giường, hai tay run rẩy ôm chặt lấy bàn tay bà. Người bác sĩ duy nhất trong làng sau khi xem tình trạng của bà chỉ lắc đầu, rồi bỏ đi. Mặc cho cô van nài, cầu xin ông ở lại cứu bà, nhưng vô dụng.

Cánh cửa vừa khép lại, cơn mưa liền trút xuống, ào ạt như muốn nhấn chìm cả thế gian.

Cô vội vàng áp tay lên mũi bà để kiểm tra hơi thở. May mắn thay, bà vẫn còn thở... nhưng hơi thở ấy yếu ớt đến mức gần như không tồn tại.

Nước mắt cô bắt đầu rơi, từng giọt nóng hổi thấm vào mu bàn tay bà. Như cảm nhận được cháu gái đang khóc, bà chậm rãi mở mắt. Cô mừng rỡ đến mức suýt lao vào ôm chầm lấy bà, nhưng lại sợ làm bà mệt nên chỉ dám nắm chặt tay bà hơn.

"Bà... bà ơi... đừng... đừng bỏ con mà..."

Bà không nói gì, chỉ mỉm cười, bàn tay run rẩy giơ lên xoa đầu cô. Cô đau đớn đến nghẹn họng, không thể bật ra nổi một âm thanh.

Hai bà cháu cứ thế trò chuyện rất lâu. Tiếng mưa bên ngoài như muốn nhấn chìm cả mạng sống mong manh của bà. Gió gào thét, đập mạnh vào khung cửa sổ, khiến nó rung lên bần bật như sắp vỡ.

Rồi đột nhiên, bà ho dữ dội.

Cô hoảng hốt, tay chân luống cuống không biết nên làm gì. Khi cơn ho dứt, trên tay bà đã loang lổ máu tươi, mùi tanh nồng xộc thẳng vào khoang mũi khiến cô kinh hãi đến nỗi mặt mày tái mét.

"Bà... bà ơi! Bà có sao không? Để cháu...hức..-"

Bà dựa vào đầu giường, hơi thở ngày một yếu đi. Cuối cùng, vì quá lo lắng, cô vội đỡ bà nằm xuống. Đúng lúc ấy, bà bất ngờ nắm chặt tay cô, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má nhăn nheo.

"Dù có chuyện gì xảy ra... con vẫn phải sống thật tốt nhé... nhớ chưa A Hoan của bà?..."

Cô bật khóc đến nghẹn ngào, từng cơn đau như xé nát tim gan. Mãi đến khi cô cố gắng nói ra câu "Con biết rồi... bà ơi..." thì bà đã lìa trần tự lúc nào.

Bàn tay vừa buông lơi... cũng là lúc bà rời khỏi cõi đời này.

Cơn mưa ngoài kia vẫn cứ dai dẳng không dứt, như khóc thay nỗi đau tận cùng trong lòng cô.

Cô chôn cất bà gần mộ ba mẹ, ngày ngày đến thắp hương cầu nguyện, mong bà sớm được siêu thoát. Mỗi lần đứng trước mộ, cô lại khóc đến mức hai mắt sưng đỏ. Dù có khóc bao nhiêu, cũng không thể nào lấp đầy khoảng trống trong tim cô. Mất đi bà, cô như mất đi một phần linh hồn.

Suốt nhiều tháng sau đó, đêm nào cô cũng khóc, khóc đến khàn cả giọng, khóc đến mức kiệt quệ. Nhiều lần, cô thậm chí còn muốn buông bỏ tất cả để đi theo bà. Nhưng mỗi khi ý nghĩ ấy lóe lên, câu nói cuối cùng của bà lại vang vọng trong tâm trí, níu giữ cô khỏi bờ vực tuyệt vọng.

Sau bốn tháng chìm trong bóng tối của bi thương, cô quyết định đứng dậy, lau khô nước mắt, bước tiếp về phía trước.

Mang theo di nguyện cuối cùng của bà, cô đặt chân đến thành phố V, chính thức trở thành học viên của trường Tư Thiên nơi hội tụ những con người tài giỏi, giàu có, và cũng là nơi mà cô đã nỗ lực suốt bao năm để có thể bước vào.

Cô biết, bà vẫn luôn dõi theo cô. Và cô sẽ sống thật tốt, như lời bà đã dặn dò...

________________________________

End chương 1

Like andd tdoii

Mình là Yrioyaa, hôm nay của bạn thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top