Phiên ngoại Valentine 2024
Trung - Việt: Linh Thần
(Tác mới đăng hôm qua, thưởng thức thôi hí hí.)
---
Cao trào vừa qua khiến đầu óc choáng váng, ánh sáng xanh thẳm dần lan ra trước mắt, tôi kìm lòng không đậu ôm chặt cổ Agaras, hô hấp hơi hỗn loạn, hắn cứ thế vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ phủ lấy môi tôi, nửa người dưới đã hoàn toàn biến thành đuôi cá bạc, quấn chặt lấy đuôi đen, những phiến vảy cũng nhạy cảm đứng lên, cọ sát vào nhau tạo ra từng dòng điện nhỏ. Sống lưng vẫn còn tê dại, tôi mơ mơ hồ hồ hôn môi với hắn, mới đó mà tôi lại cảm thấy hắn bắt đầu hưng phấn rồi, tôi hoảng hốt cắn trúng đầu lưỡi hắn, nhìn vào đôi mắt hẹp dài vì tình dục mà càng trở nên sâu thăm thẳm: "Đủ rồi... lần thứ mấy trong ngày rồi hả?"
Trời ạ, phải biết tôi đã ở Atlantis với ngài thủ lĩnh thân yêu gần nửa thế kỷ rồi, nếu là con người bình thường, bây giờ hai chúng tôi đã thành hai lão già tóc bạc phơ rồi, thế mà hắn vẫn vậy... ngày nào cũng vô cùng hào hứng, cứ duy trì tần suất ít nhất ba lần, tôi nghiêm lệnh cấm mới giảm xuống còn hai lần, hôm nay lại không tuân thủ...
"Em lại quên rồi, Desharow, hôm nay là ngày 14 tháng 2 theo lịch ở thế giới loài người." Agaras liếm liếm trái tai tôi, cắn một cái đầy tính xâm lược: "Là lễ tình nhân, ta muốn ăn thêm."
"..." Trời ạ... ai nói cho tôi biết vì sao Agaras lại nhớ lễ tình nhân của con người còn rõ hơn người từng sống ở đó như tôi vậy! Đừng nói vì bữa ăn này mà hắn đặc biệt đánh dấu ngày ở đâu đấy nhé! Đúng rồi, cột đá đầy dấu khắc kia...
Chưa kịp suy nghĩ gì thêm đuôi cá của tôi đã bị hắn quấn chặt!
Cơ thể chợt chấn động.
"A! Ha... a..."
(Âm thanh xấu hổ nên bị làm mờ)
Đuôi cá quấn quýt triền miên, mẫu sào cũng rung lên không ngừng vì những va chạm mãnh liệt, bọt nước tung tóe.
Dường như một thế kỷ trôi qua tôi mới tình lại từ cơn mê, cơ thể mềm nhũn như sinh vật không xương sống, chẳng có chút sức lực nào. Mười ngón tay đan xen với Agaras, cứ thế vùi vào lòng hắn, tôi rụt đuôi cá lại, sợ hắn giở chứng lần làm thêm lần nữa: "... Chắc không phải anh dùng cột đá đó để ghi ngày đấy chứ?"
Agaras nhướng mày: "Cột nào?"
... Chết tiệt, đã ăn thêm rồi mà hắn còn giả ngu? Quả là không biết xấu hổ như thường. Tôi véo miếng sashimi của hắn: " Chính là cột đá cạnh ngai vàng của anh đấy."
Rõ ràng Agaras hơi sững sờ.
"Em chú ý đến con số bên trên rồi?"
Tôi gật đầu, quan sát sắc mặt hắn, ý thức được đó không phải thứ tính lễ tình nhân gì, mà dùng vào việc khác... một bí mật... Trời ạ, có lẽ tôi lại phát hiện ra một bí mật ngài thủ lĩnh chưa nói với tôi, có liên quan đến quá khứ của hắn. Nhiều năm vậy rồi mà tôi vẫn chưa biết hết về hắn, Agaras thật sự là một kho báu.
Tính tò mò trỗi dậy khiến tôi hứng thú dạt dào, tôi nhích đến gần hắn cười cười, vây đuôi khều khều vây đuôi hắn: "Ngài thủ lĩnh, tôi muốn biết rốt cuộc đó là gì."
"Nói cho em biết... có thưởng gì?" Agaras kề sát mũi tôi, nhìn tôi chăm chú, cất giọng trầm trầm hỏi.
"... Bữa phụ, bữa phụ là được chứ gì!" Tính tò mò giống như con kiến đang gặm nhấm trái tim, tôi sốt ruột chết đi được: "Mau nói cho tôi nghe đi."
Có được câu trả lời hài lòng, đáy mắt Agaras lộ rõ sự vui vẻ, nhưng sau đó, ánh mắt trở nên sâu thẳm xa xăm, dường như nhớ về ký ức rất lâu nào đó.
"Đó là... tồn tại có liên quan đến thời thơ ấu của ta, tồn tại ta tôn kính, người ban cho ta sinh mạng để ta được sinh ra, cũng từng đẩy ta vào bóng tối, dù rằng đó không phải điều người muốn. Cột đó chính là tồn tại tính những ngày tháng đó."
Tôi sững sờ. Đây là lần đầu tiên Agaras nói về quá khứ của hắn, quá khứ mà tôi chưa biết, liên quan đến sự ra đời của hắn, thơ ấu của hắn.
"Agaras..." Tôi nhìn thấy đau đớn nơi đáy mắt hắn, tôi đưa tay sờ má hắn, tồn tại đã ban cho Agaras sinh mệnh, khiến hắn tôn kính là tồn tại thế nào? "Nhưng cột đá kia vẫn có dấu vết mới, anh vẫn đang khắc sao? Vì sao vậy?"
"Em muốn biết đáp án sao? Ta đưa em đi, biết về sự ra đời của ta em sẽ hiểu thôi. Có thể nó không phải trải nghiệm hoàn hảo, nhưng ta nguyện trao nó cho em." Agaras nâng mặt tôi lên, nhìn tôi chăm chú, kề trán lên trán tôi.
Thần kinh thoáng run lên, trước mắt bị bao phủ bởi ánh sáng chói lóa.
"Đây là một con vảy đen! Hắn sẽ là con mạnh nhất trong tất cả phôi thai, ngài thành công rồi, vương của tôi..." Một giọng nói kích động vang lên, đó là ngôn ngữ người cá.
Tôi để ý ánh mắt của Agaras, cảm thấy dường như cơ thể hắn được nâng lên trong một cái bọc mềm mại ấm áp. Một đôi mắt xám xanh trước mắt chớp chớp, vô cùng vui vẻ, đây là người cá trẻ tuổi vảy xám, chú ý đến động tác người nọ ôm Agaras, tôi cũng chú ý đến chiếc đuôi đen bé xíu bên dưới... lúc này Agaras vẫn là một bé người cá. Suýt nữa tôi đã bật cười, sau đó thấy người cá vảy xám ôm Agaras quay lại, vóc dáng thuôn dài hiện ra trước mắt tôi. Tôi không khỏi mở to mắt, sững sờ vì những gì trước mắt.
Mái tóc màu bạch kim giống Agaras tết đuôi sam dài đang bồng bềnh trong nước, vây đuôi hình cánh bướm được bao phủ một vầng hào quang, đuôi cá xinh đẹp bao phủ bởi những phiến vảy lộng lẫy, thậm chí đuôi cá còn dài gấp đôi Agaras, người nọ quay lưng lại, trên tấm lưng trắng là đôi vây lưng cực lớn, giống như áo choàng của thần rủ xuống đáy đại dương, kéo về phía sau, người nọ đang quay đầu lại, khẽ mỉm cười.
"Tốt quá rồi. Cuối cùng đất nước này... có người kế tục rồi."
"Vương, Romual về rồi, có mang theo tin bên kia về!"
Một giọng nói khác truyền đến từ xa khiến biểu cảm người cá giống đực xinh đẹp tóc đuôi sam bạc kia thoáng sững sờ, bơi ra ngoài. Tôi nghe thấy Agaras kêu lên một tiếng, cảm nhận được trong thần kinh hắn dường như hắn có dự cảm không lành.
"Vương..." Người cá vảy xám ôm Agaras đuổi theo.
......
Sau khi xem xong tất cả trong ký ức Agaras, tôi hít sâu một hơi, đã thoát khỏi cộng hưởng cảm xúc với hắn mà tim vẫn đập điên cuồng. Thế giới của người cá... cũng có tình cảm khiến lòng người run lên, nguy hiểm khôn lường, chấn động lòng người như thế.
"Sau đó thì sao? Sau đó xảy ra chuyện gì?" Tôi sốt ruột hỏi dồn.
Agaras lắc đầu: "Có thể, sau này chúng ta mới biết được. Dù sao thì chúng ta có thể sống rất lâu... Desharow, chúng ta cùng nhau... đợi xem."
...
Lúc nói câu này, ánh mắt thoáng vẻ mong chờ, hình như trông mong tiếc nuối nào đó có thể được lấp đầy, nhưng cũng lộ ra vẻ lo lắng đầy mâu thuẫn.
Ồ, có lẽ ngài thủ lĩnh của tôi không biết, ở cạnh hắn lâu như vậy rồi, tôi hiểu rõ cảm xúc tình cảm của hắn, tôi sờ mặt hắn, khẽ hỏi: "Sao vậy Agaras, anh đang trông mong điều gì, lo lắng điều gì vậy?"
"Desharow, 'Dark Wave' đang đến, trong một hai thế kỷ, cuối cùng trái đất cũng phải đối mặt với kiếp nạn tận thế, e rằng đến cả Atlantis cũng không thể tránh được." Agaras ôm chặt tôi vào lòng: "Có lẽ chúng ta không thể không ra ngoài đối mặt với điều này cùng con người. Mà điều ta mong mỏi là... có thể trùng phùng với tồn tại mạnh mẽ ta đã từng tôn kính kia."
Tôi nhớ đến bóng dáng xinh đẹp bím tóc đuôi sam bạc ấy, đây lòng chợt dâng lên tia mong chờ. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn gặp tồn tại đã 'chiếu cố' cho Agaras, vị vua đầu tiên và là người tạo ra Atlantis, nếu có thể nói chuyện với người đó, nhất định tôi sẽ cảm ơn người đã đưa người tôi yêu đến thế giới này, để chúng tôi có thể gặp được nhau.
"Dark Wave?" Sau đó tôi mới nghĩ đến chỗ quan trọng khác, tôi nghiêm túc hỏi Agaras như thể đang kiểm tra luận văn: "Đó là gì? Tận thế? Anh dự cảm được tận thế, đây là nguyên nhân mấy năm gần đây anh luôn chú ý quan sát tinh tượng sao?"
Bình thường tôi thức dậy lúc nửa đêm, phát hiện Agaras ngắm sao Atlantis một mình, dùng dụng cụ thần bí tộc người cá tạo ra để quan sát bầu trời, nhưng mãi đến hôm nay hắn mới nói cho cậu biết tận thế sẽ đến, rõ ràng không muốn để tôi âu sầu quá sớm, nhưng trời mới biết, tôi chỉ muốn chia sẻ với hắn thôi.
Agaras trầm mặc, hình như không muốn nói, nhưng không chịu được cảnh tôi dùng vây đuôi khiêu khích liên tục, cuối cùng mới nắm chặt đuôi tôi, gật đầu: "Đúng vậy, là vì cái này. Em có nhớ vật chất tối ta từng bị nhiễm không?"
Tôi gật đầu.
"Đó chính là thứ 'Dark Wave' đã từng ập đến và để lại thế giới này. Dù đã qua nhiều năm rồi, nhưng nó vẫn có tính ăn mòn đáng sợ, vốn dĩ nó chỉ tồn tại trong vòng xoáy không gian thời gian quanh lối vào Atlantis thôi, nhưng đạn hạt nhân của con người đã phá hủy lối vào, khiến vật chất tối tràn ra, đây chính là nguyên nhân của kiếp nạn lần trước chúng ta gặp phải. Nhưng chủng tộc giải phóng Dark Wave đến trái đất nắm ấy vẫn chưa từ bỏ, Desharow, tương lai chúng sẽ giải phóng lần thứ hai." Agaras thì thầm bên tai tôi: "Desharow, em sợ không?"
Tôi ôm cổ hắn, lắc đầu: "Không sợ."
Tận thế thì thế nào?
Chỉ cần có thể đồng sinh cộng tử với ngài thủ lĩnh của tôi, tôi sợ gì chứ. Chúng tôi từng trải qua bao nhiêu chuyện, vượt qua không gian thời gian, sống chết bao phen, bên nhau lâu vậy rồi, bên nhau như hình với bóng, bầu bạn cùng nhua, có gì đáng sợ. Vì thước phim đời này của tôi được Agaras lấp đầy rồi, có gì để hối tiếc.
"Agaras, thời không nào có anh, ở đó không có tận thế."
Agaras hơi ngạc nhiên, ôm tôi chặt hơn. Tôi gác cằm lên bờ vai rắn chắc của hắn, nghĩ đến gì đó: "Agaras, tồn tại anh tôn kính, người sẽ chiến đấu với chúng ta, sẽ cùng chúng ta bảo vệ Atlantis chứ?"
Agaras trầm mặc chốc lát, hình như khẽ thở dài một tiếng.
"Nếu người có thể giải cứu được bản thân."
Tôi nhớ đến tất cả những gì người nọ gặp phải trong ký ức của Agaras, phiền phức người xinh đẹp ấy gặp phải... thật sự hơi hóc búa. Nói ra thì, thật sự, so với tôi thì...
Nhưng mong rằng, mong rằng khi tận thế ập đến, chúng tôi có thể gặp nhau, cùng nhau thoát khỏi bóng tối.
————
Lời tác giả: Được rồi, món quà thứ hai đã được gửi tặng! Đây là ngoại truyện của "Người cá Desharow", cũng có thể nói là phần dẫn bối cảnh của bộ thứ hai là "Người cá Medusa", chắc hẳn nhiều bạn cũng có thể thấy được, bộ thứ hai cũng sẽ có sự xuất hiện của họ, các bạn hãy chờ nhé!
Sinh mệnh của Desharow và Agaras rất dài, gần như vĩnh hằng, mà có những bí mật trước kia về Agaras và thế giới người cá nữa, chúng ta sẽ tiếp tục khám phá trong bộ thứ hai "Người cá Medusa" nha!
----
LT: Mấy bà đoán coi người mà Agaras tôn kính là ai? Ai chưa đọc Người cá Medusa thì có thể đọc thử và chờ sự trở lại của hai con cá này nhe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top