Phiên ngoại III (phần 1)
C-V: Linh Thần
CP: Asura x Yuki
(Đọc PN 3 hơi cọc với cha của Yuki... Còn một đoạn dài ngang phần này chắc sẽ lâu lắm mình mới đăng được, vì cuối năm hơi bận xíu. Moahh.)
-------
Niết bàn*.
Trong không khí tràn ngập mùi vị của sự sốt ruột. Vây quanh anh là ngọn lửa ngút trời, cảnh tượng xung quanh đều bị ngọn lửa vặn vẹo cắn nuốt, cắn tan tành. Trời đổ mưa to nhưng ngọn lửa chẳng hề suy giảm. Thân tàu chòng chành dữ dội, ai nấy đều hoảng hốt chạy trốn, tất cả đều rơi vào hỗn loạn khiến người ta sụp đổ.
Chẳng chốn dung thân, chẳng còn đường chạy.
Không chỉ là cơ thể mà còn có linh hồn.
Yuki lao lên boong tàu, tóc tai tán loạn trong màn mưa.
Đồ kiếm đạo trên người rách một mảng lớn, kéo dài từ lưng xuống đến eo, trên da vẫn còn độ ấm bàn tay người cá để lại. Rõ ràng phải rất lạnh, nhưng giờ lại nóng rực. Đến cả nước mưa cũng không thể xóa đi ngọn lửa nóng cháy ngọt ngào, đau đớn, chua cay, hòa với cảm giác dính dính của máu, chạy dọc đến tận nơi xấu hổ kia.
Toàn thân khẽ run lên, anh ngẩng đầu trong màn mưa, hít vài hơi thật sâu. Đột nhiên cơ thể bị va chạm thật mạnh, một người ngã bên chân anh, nơi cổ có những vết thương đáng sợ do bị cắn xé. Anh bị dọa hết hồn, lảo đảo lùi về. Ánh mắt người đang hấp hối kia vẫn trợn tròn, tay tóm chặt chân anh như thể bắt được bắt được cọng rơm cứu mạng: "Cậu Yuki... cứu mạng... người cá..."
"Anh Kondo!" Anh ta đỡ người bên dưới, nhưng đối phương lại co giật, cổ nghiêng sang một bên, hai mắt chưa nhắm lại đã mất tiêu cự, phản chiếu ánh lửa đang nhảy múa, giống như hai đèn lồng bị gió thổi trong linh đường.
Tay anh run run, lùi về sau mấy bước, lại thấy được vệt máu dài chảy từ trong cửa khoang đến chân mình, còn vướng mấy miếng rong màu đen.
Đúng vậy, thật sự mất khống chế rồi! Mất khống chế rồi! Đó là sự báo thù của người cá!
Một âm thanh kêu gào trong đầu, đinh tai nhức ó, át cả tiếng ầm vang của mưa bão.
"Chỉ có con mới cứu được chúng ta thôi, Chiba! Nó sẽ không làm hại con! Kiểm soát nó!"
Âm thanh quen thuộc xuyên qua mà mưa truyền vào tai anh. Đó là tiếng thét của cha anh.
"Cha!" Cậu đáp lại, nhìn theo nói tiếng nói phát ra, thấy cha cậu đang đứng ở tầng hai của khoang. Hình như ông ấy bị vài vết thương, ôm lấy eo mình, trên quần áo lại thấm đẫm một mảng màu xa... Anh biết, đó là máu của người cá.
Máu của Asura.
Tim chợt thắt lại, anh vô thức nhìn về phía cửa khoang tối tăm cách đó không xa, dường như bên trong lờ mờ có bóng dáng di chuyển như u hồn, giống như ác mộng quấn lấy anh. Anh nhìn về nơi ấy thầm nghĩ, hình như tất cả đã được định sẵn rồi, là số mạng, luân hồi. Cuộc gặp gỡ giữa anh và người cá dường như là chỉ dẫn của số phận. Anh đã dự cảm được trước sẽ đi đến bước này rồi.
Giống như tác động dự cảm của anh, bóng dáng kia lộ ra đường nét từ xa đến gần trong bóng tối.
Lúc ánh sáng vẫn chưa chiếu sáng toàn thân ác mộng của anh, Yuki đã thấy đôi mắt đen vừa lạnh lùng vừa ngoan độc ấy. Hắn và anh nhìn nhau, cảm nhận được cả cái lạnh thấu của nước biển, lại cảm nhận được nóng bỏng vẫn vương vấn trên người. Tối qua, thậm chí mới trước đó, bọn họ vẫn ôm lấy nhau, cơ thể quấn quýt triền miên, truyền hơi ấm vào người nhau, giống như người yêu thân mật gắn bó.
Người yêu.
Mà lúc này đây, màn mưa như một vách tường được xây kiên cố chắn giữa họ, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh giết chóc. Chỉ cách nhau mười mấy mét lại cứ như quãng đường xa xôi nhất thế gian.
"Yu... ki..."
Bóng đen kia đã cất giọng trầm trầm, âm thanh ngưng tụ thành âm tiết tên anh.
Hắn từ từ trườn ra khỏi khoan, bóng râm cũng lùi dần khỏi người hắn, ánh lửa chiếu sáng gương mặt ấy.
Đuôi dài của người cá ở phía sau, phiến vảy tắm máu tỏa ra màu tím sáng loáng trong ánh lửa, giống như lưỡi dao sắc bén của kẻ sát nhân vừa trải qua một cuộc thảm sát. Không, không phải giống mà là sự thật.
Yuki ngước mắt lên nhìn nửa người trên của hắn, trên làn da nhợt nhạt lấm tấm vết máu, là màu đỏ, máu của con người. Trên lưng người cá cắm một thanh katana, anh biết đó là kiếm của cha mình.
Đôi mắt đen từng nhìn anh đầy thâm tình, lúc này lại bừng bừng ngọn lửa thù hận, chỉ khi nhìn vào mắt anh, nơi đáy mắt ấy mới thoáng một tia dịu dàng tình cảm. Tình yêu của người cá quá xa xỉ, quá quý giá đối với anh. Giống như bị đóng đinh lên thớt gỗ, lột da rút xương, máu tươi đầm đìa, nhưng vẫn khó từ bỏ tình yêu như lưỡi đau giày xéo da thịt này.
Nhưng tình yêu này đặt trước mặt tội nghiệp bọn họ đã mắc phải và cái giá phải trả là tính mạng của tất cả người trên tàu này, thì có tư cách gì nhắc đến đây?
Anh cũng là một trong những tội nhân. Đáng tội.
"Asura..."
Anh mấp máy môi, tiếng phát ra dường như không phải của mình. Tinh thần anh vẫn hơi ngẩn ngơ, thấy được bóng đen trong màn đêm đang đến gần mình, ngày càng gần, ngày càng to lớn. Trước mặt hắn, anh nhỏ bé như thế, hèn mọn như thế, giống như ngư dân được gặp Thần biển. Anh yêu người cá của mình đến thế, mà hồi báo lớn nhất đối phương dành cho anh là nhấn chìm anh vào sóng biển, nuốt vào thật sâu.
Có điều, e rằng đã trây bẩn rồi.
Anh quỳ xuống giống như tín đồ chuộc tội trước mặt Thần.
Bộ đồ kiếm đạo bị nước mưa thấm ướt, vạt dưới dính lên sàn boong tàu. Tay anh trong mưa trắng bệch như xác chết trôi, nước mưa đọng lại bên dưới phản chiếu gương mặt băn khoăn lẫn tuyệt vọng, thảm hại vô cùng.
"Ngài là Thần của biển cả... sao tôi có thể mạo phạm ngày? Tôi không nên..." Anh cúi đầu, giọng thốt ra từ yếu hầu thoáng run rẩy: "Cầu xin ngày hãy bỏ qua cho người trên tàu này, xem như trước nay tôi chưa từng gặp ngài..."
Anh không nghe rõ mình nói gì. Đầu óc chỉ còn lại sự hỗn loạn.
Tiếng đuôi cá trườn đến gần hơn, gần hơn nữa, mà anh không dám ngẩng đầu nhìn lên nhìn người yêu mình một cái.
Asura trong sinh mệnh anh.
Ánh mắt anh nhìn thấy tất cả nhưng thi thể nghiêng đông ngã tây trên đất, trên tay những người đồng hành này nhuốm đầy máu người cá, ai nấy đều phải gặp báo ứng.
Trong số đó không có anh, có thể sẽ không có. Anh có thể thấy được từ trong ánh mắt Asura, dù giết hết tất cả những người trên tàu để báo thù, hắn cũng sẽ giữ lại tính mạng của mình. Vì hắn xem anh là bạn đời, xem anh là người yêu.
Lời xin viện trợ của cha lại truyền đến từ xa xa, theo đó là tiếng khóc lóc của những người còn sống, cảm giác sứ mệnh đè nặng trên đôi vai yếu ớt của thiếu niên khiến đôi vai anh rã rời. Bóng râm bên trên hệt như ác mộng đang ập đến, bàn tay có màng của người cá khẽ khàng vịn vai anh, nâng cằm anh lên, kéo anh lên khỏi sàn.
Đôi tay mạnh mẽ giữ lấy cơ thể lảo đảo của anh, đôi mắt đen ánh tia lửa đuổi theo ánh mắt rời rạc mất tập trung của anh.
Thiếu niên tựa vào cái ôm của hắn, nhìn người cá của mình. Ngay lúc đó, nước mắt nóng hổi chực tràn khỏi hốc mắt, nhưng lại chảy ngược về, lúc người cá cúi đầu hôn anh, cả thế giới đều trở nên mơ hồ.
"Kết thúc rồi, Asura. Chúng ta ở bên nhau..."
Anh khẽ khàng lẩm bẩm, run rẩy nâng tay lên, lần mò đến chuôi katana cắm trên lưng Asura, đâm nó vào sâu hơn, đến khi lưỡi kiếm đâm xuyên qua cơ thể anh, nối liền cơ thể anh và người cá của anh lại.
Không có đau đớn gì, chỉ trong thoáng chốc, tất cả cảm giác đều trôi xa, chỉ có cảm giác Asura đang ôm lấy anh là chân thật. Cơ thể nhẹ bẫng, dường như đang bay lên không trung, rồi lại nặng nề rơi xuống, rơi vào nước biển ấm áp.
"A..."
Anh thở hổn hển hệt như người sắp chết đuối, khó khăn tỉnh lại từ trong giấc mơ. Toàn thân thấm đẫm mồ hôi lạnh, áo trong dán chặt lên người khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Trời đã sáng, ánh mặt trời len lỏi qua ổ cửa sổ tròn nho nhỏ, chiếu lên gương mặt anh. Anh nhìn chằm chằm vào những hạt bụi li ti lơ lửng trong không khí sững sờ một lúc mới cảm thấy chói mắt. Anh dụi dụi đôi mắt khô khốc, ngẩn ngơ nhìn những cánh hải âu bay ngang trời, nơi nào đó trong đầu chợt nảy lên.
Vài hình ảnh vặt vãnh hiện ra trong đầu, vụt qua trong thoáng chốc, anh muốn níu chúng lại nhưng chỉ vớt vát được vài mảnh vụn. Anh chỉ có thể nhớ mang máng ảnh lửa rợp trời, xung quanh toàn một màu máu, còn có bóng dáng của người cá đuôi tím trong đêm đen. Tất cả những điều còn lại đều mơ hồ hỗn loạn, không thể biết được rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trong giấc mơ.
Lại là giấc mơ này. Nó vẫn luôn quanh quẩn trong một góc nào đó sâu trong ký ức anh, giống như đang chơi trò trốn tìm, khi anh cố gắng muốn thấy nó, nó lại lẩn trốn đến nơi không ai biết, khi anh mơ mơ hồ hồ ngủ đi, nó lại nhảy vọt ra bất ngờ.
Quá đỗi kỳ lạ. Giấc mơ này cứ quấn lấy mãi không ngừng, muốn hòa vào sinh mệnh anh, nói với anh rằng đây là chuyện anh từng trải qua thật, nhưng lại không có dấu vết gì để tìm kiếm.
Giống như ảo ảnh, huyền ảo mơ hồ.
Đến giờ vẫn chưa từng thấy người cá đuôi tím trong mớ kia xuất hiện. Trong những người cá bọn họ bắt được nhốt dưới khoang đấy, chẳng có người cá nào giống với bóng dáng trong mơ của anh.
Bao giờ anh mới xuất hiện...
Anh lẩm bẩm một mình, vô thức chìa tay ra, lần mò về phía khoảng không. Ngón tay mảnh khảnh xuyên qua tia sáng, trong kẽ tay ửng sắc đó, tựa như máu. Có thể là ánh nắng chói mắt quá, khóe mắt chợt đau nhói, giống như muốn rơi nước mắt.
... Yuki Chiba, con tin vào luân hồi không?
Con ở thế giới này, không phải con hoàn chỉnh, con vẫn chưa gặp nửa linh hồn còn lại trong cuộc đời con. Giấc mơ của con bắt nguồn từ chấp niệm cái chết, đó là 'một bản thân khác của con' đang nói nói con điều gì đó, con trai của ta. Cuối cùng con sẽ đi vào quỹ đạo vận mệnh, bước trên con đường chẳng thể quay đầu.
Đừng bị số mệnh trói buộc. Tội của con đã chuộc xong rồi.
Giọng nói già nua của phù thủy vẫn vang vọng trong trí nhớ anh.
Ý gì? Anh siết chặt ngón tay, nhắm mắt lại, run rẩy hít sâu một hơi, cởi áo trong ướt đẫm mồ hôi ra, cơ thể gầy gò của thiếu niên lộ ra dưới ánh mặt trời, tỏa ra cảm giác xinh đẹp bệnh tật.
"Cậu Yuki! Mau ra đây, chúng tôi vừa bắt được một người cá bằng sona cộng hưởng!"
Bên ngoài khoang tàu truyền đến tiếng người đồng hành thúc giục, cửa vẫn giữ lễ độ, chỉ gõ cộc cộc cộc ba tiếng.
"Biết rồi! Tôi đến ngay!"
Nhanh chóng mặc đồ chống nước vào đi giày đi mưa vào, Yuki đẩy cửa lao ra ngoài. Mấy thùy thủ tập trung ở đầu tàu, đang nhìn máy vớt đang nâng lên từ mặt nước, anh đi đến gần, thấy được lưới đánh cá bị treo lên, nước đổ xuống rào rào như mưa trút. Đột nhiên tim đập thình thịch, anh mở to mắt phân biệt màu sắc đuôi cá trong lưới cá kia... Thứ lộ ra từ những mắt lưới là phiến vảy màu bạc bọn họ chưa từng thấy, giống như tấm lưới mỏng nạm kim cương, sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.
Không phải màu tím. Quá đỗi xinh đẹp, trong thoáng chốc trái tim sắp nhảy vọt khỏi cổ họng lại rơi về vị trí ban đầu.
Anh lấy máy ảnh trong túi ra, quay lại dáng vẻ 'người mới' vừa bình tĩnh vừa thuần thục. Đuôi cá dài hơn người cá trước đây bọn họ từng thấy, làn da trắng trẻo, ánh bạc phủ toàn thân, trông giống như sản phẩm nghệ thuật điêu khắc từ băng chứ không giống vật sống.
Thật đẹp...
Phỏng chừng đây là loài người cá đặc biệt. Trên người nó có huyết thanh cha và bọn họ cần lấy không?
Anh đang nghĩ vậy, lại nghe thấy trong lưới cá truyền đến giọng nam trẻ trung: "Yuki!"
Yuki Chiba đang chăm chú quay không khỏi sững sờ, trên tàu cũng im lặng như tờ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Người cá đang gọi tên anh? Anh không dám tin bước đến gần vài bước, ngạc nhiên nhìn vào trong lưới cá. Hai tay mảnh khảnh kéo mắt lưới, nắm lấy sợi nilon cạnh lưới cá, cố gắng muốn thò đầu ra ngoài.
Sau đó, anh thấy được một gương mặt thanh niên châu Âu vô cùng tuấn tú, dưới mái tóc ướt đẫm là đôi mắt sáng như ánh sao đang nhìn anh chăm chú, sự vội vàng và ngạc nhiên ẩn trong đôi mắt ấy như thể đang ngầm nói rằng bọn họ từng gặp nhau ở đâu đó. Anh sững sờ, chỉ nghe thấy người cá nói bằng tiếng Nhật Bản rất rõ ràng: "Yuki, tôi là Desharow, chúng ta đã từng gặp nhau rồi!"
Lần này anh bị dọa sững sờ thật. Một cảm giác cực kỳ ảo diệu dâng lên trong lòng, khiến anh rơi vào cảnh hoang mang. Trong lúc anh lơ đễnh, lưới cá bị cần trục đặt lên boong tàu, anh chưa kịp tiếp lên làm rõ chuyện này là sao, người cá đuôi bạc tự xưng là "Desharow" kia đã bị mấy người khác đưa vào khoang sắp xếp cho người cá trên tàu.
Sau đó, cha anh và mấy tiến sĩ Y học bước vào đóng cửa khoang lại.
Anh tựa vào mạn tàu, xoay người nhìn về phía biển lớn yên ả, đầu óc hỗn loạn. Nắng chiều dần chìm xuống mặt biển, hoàng hôn nhuộm đỏ mặt biển, đến mức giống hệt cảnh máu tanh và lửa bừng bừng trong giấc mơ của anh.
Có chuyện gì sắp xảy ra.
Dự cảm rõ mồn một trong lòng đang mách bảo với anh.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc truyền đến từ phía sau, kéo anh khỏi mớ hỗn loạn bất an, quay về hiện thực. Anh nghiêng đầu, giơ tay chào hỏi thanh niên phía sau. Đó là phó nhì* trên tàu này, cũng là trợ thủ đắc lực của cha anh, Kondo Haori, là bạn thân thời đại học của anh.
Kondo chậm rãi đi đến cạnh anh, ném đầu thuốc trong tay xuống biển, thở dài thườn thượt: "Ài, không biết đến bao giờ kế hoạch thực nghiệm và chiến tranh mới dừng lại... Tôi bắt đầu ghét cuộc sống thế này rồi."
"Chán ghét?" Yuki Chiba khẽ hỏi ngược lại, anh cụp mắt, hơi miễn cưỡng cong cong khóe môi: "Tôi tưởng anh rất nhiệt tình với dự án nghiên cứu này, cũng rất háo hức tham gia chiến tranh."
Kondo nhìn anh, trầm mặc một lúc rồi nhìn về đảo nhỏ lúc ẩn lúc hiện ở phía xa, hơi do dự đặt tay lên vai thanh niên bên cạnh. Có thể dễ dàng chạm vào xương vai cách lớp áo, đường nét khớp xương nhỏ nhắn giống một cô gái, nhưng lại là người kế thừa của dòng họ võ sĩ, lúc này còn gánh trên vai sứ mệnh của dòng họ. Nhưng anh không thật sự thất được chân tướng đẫm máu. Ví dụ như thấy được, chắc hẳn thiếu niên tốt bụng này sẽ vô cùng đau khổ.
Có lẽ đây là cấp trên của anh ta, cha của Yuki vẫn luôn giấu con trai ông ta nguyên nhân cốt lõi của kế hoạch. Nhưng sớm muộn gì Yuki cũng sẽ chạm đến được bóng đêm và tàn khốc đến cả anh ta cũng không thể chấp nhận được.
Trái tim u uất đến nghẹn.
"Đợi quân Mỹ rời khỏi đảo đó, đến lần ngừng bắn kế, chúng ta đi đi, Chiba." Không biết sao lúc nói ra lại dùng xưng hô không phù hợp lắm. Trong thoáng chốc Kondo Haori cảm thấy hơi lúng túng.
Yuki sững sờ, nhìn bạn thân cùng trường của anh, cảm thấy hơi ngạc nhiên: "Đi đâu?" Anh dừng lại một chốc rồi cười cười: "Tương lai của chúng ta vẫn còn đường khác để chọn sao?"
"Nhưng..."
Đột nhiên phía khoang tàu truyền đến tiếng rối loạn...
"Bắt lấy nó, bắt người cá kia lại!"
"Đừng để nó chạy!"
Yuki Chiba ngạc nhiên nhìn về phía đang hỗn loạn, chỉ thấy mấy nhân viên thực nghiệm bị đụng ngã trên sàn, một bóng dáng màu bạc vụt qua màn đêm mờ mịt, hóa thành đường cong xinh đẹp, lao vào trong nước.
"Desharow..."
Anh cau mày, vô thức nhẩm cái tên này, cất bước đến mạn tàu, nhìn vào trong nước. Người cá đuôi bạc đã biến mất chẳng còn tăm hơi. Nhưng điều khiến anh ngạc nhiên là, anh vô tình phát hiện trên mặt biển cách thuyền không xa xuất hiện một làn sóng kỳ lạ, chúng đang chuyển động quanh điểm nào đó, giống như một bầy cá heo đang chuyển động.
Nhưng anh cũng biết, đó không phải cá heo gì. Đó là một nhóm người cá... Chúng bị thu hút bởi sonar gắn trên phao đặt xa hơn nghìn mét.
Trong lòng anh chợt hẫng đi, một cảm xúc vừa kỳ lạ vừa mãnh liệt chợt dâng lên từ đáy lòng, khiến hô hấp anh cũng trở nên gấp gáp hơn, giống như điềm báo cơn ác mộng của anh sắp ập đến trong đêm tối.
Nhưng một kiểu trực giác không lành nào đó lờ mờ nảy sinh trong lòng anh, tiếng sonar kêu lên...
Đừng đến gần, Yuki Chiba, đừng giẫm lên vết xe đổ nữa, tránh xa chút...
Anh phải siết chặt nắm tay mới có thể miễn cưỡng nhịn được không nhảy xuống biển, bơi về phía đó.
"Chiba, con qua đây." Tiếng gọi của cha truyền đến từ một hướng khác, Yuki Chiba như một con rối gỗ quay lại theo phản xạ có điều kiện, nhắm mắt theo đuôi cha mình bước vào một cánh cửa khoang.
Trong khoang tối om, trên bàn trà ở giữa phòng có đặt một bộ đồ kiếm đạo màu trắng, một cây sáo trúc anh thường thổi, và một chậu nước lạnh, tỏa ra mùi thuốc sát trùng đặc biệt. Anh cảm thấy sợ hãi mùi vị này theo bản năng, chân co rúm lại muốn lùi về sau, nhưng sau lưng là cửa khoang đóng chặt.
Không còn đường lùi nữa.
Bóng dáng cao gầy của cha bị ánh nến chiếu lên tường, trở nên to lớn vô cùng, khiến anh cảm thấy ngạt thở, nhưng chẳng dám mấp máy môi nói một tiếng... vì chưa cho sự cho phép của cha.
"Cởi đồ ra, dùng chậu nước này tắm sạch sẽ." Cậu nghe cha ra lệnh. Ông ta nhìn anh, ngồi xếp bằng xuống bên bàn, cởi khoác ngoài chống nước xuống. Bên trong là kimono màu đen, cẩn thận nhét vạt dưới vào dưới chân, sau đó nhìn cậu vẫn đang thẫn thờ, chất vấn: "Sao chưa làm nữa?"
Sao chưa làm? Giọng điệu giống hệt lần đầu tiên ép anh giết người.
Ngón tay anh nhúc nhích, di chuyển đến cổ áo mình, kéo dây khóa xuống, cởi cả áo lót bên trong xuống, bước ra khỏi đống đổ dưới chân, chẳng mảnh vải che thân đến trước mặt cha. Tấm lưng gầy của thiếu niên hơi run lên trong nhiệt độ thấp, anh cúi đầu, dội nước thuốc từ trên đầu xuống. Giọt nước men theo đường cong trên cổ nhỏ xuống, khiến cả người anh như con cò trắng nhỏ đang cúi đầu uống nước, lông vũ ướt đẫm, trông vừa nhếch nhác vừa yếu ớt.
Shinichi híp mắt đánh giá con trai quá đỗi yếu ớt của mình giống như đánh giá một món hàng hóa không được hài lòng. Thứ bất tài, yếu ớt, tốt bụng, không biết nhẫn nại không được khoan nhượng trong một dòng họ võ sĩ hàng đầu...
Nhưng chí ít, bây giờ vẫn có ích. Không ai phù hợp làm mồi câu quyến rũ người cá hợp hơn con trai ông ta. Vì bây giờ bọn họ có được kết luận khá khó tin là, người cá giống đực không giao phối với người cá giống cái mà thích những chàng trai loài người xin đẹp, giao phối với họ rồi cảm nhiễm tế bào và đồng hóa, hoàn thành mục đích mở rộng quần thể.
Con người có được tế bào người cá, bản chất sẽ xảy ra biến dị, có sức mạnh lớn hơn bình thường, nhanh nhẹn, thị lực, thính giác của cơ thể cũng sẽ tăng lên rõ rệt, có thể còn có dị năng khác, nhưng chỉ dựa vào ghi chép liên quan việc con người giao phối với người cá bọn họ có được trong tay thì chưa thể biết nhiều hơn được.
Mà con người đó cũng đã chết vì các kiểu nguyên nhân chủ quan khách quan, bọn họ không thể tiếp tục quan sát được.
Sau này bọn họ chọn mấy chàng trai, thử để bọn họ kết hợp với người cá giống đực, nhưng người cá vô cùng khó chịu, hoặc vì môi trường dẫn đến cơ thể không thích ứng, chẳng có trường hợp nào thành công.
Nhưng ông ta thấy được hy vọng thành công từ con trai mình... khi thử vẩy thuốc chế từ mồ hôi của con trai vào bể nước chứa người cá, mấy người cá uể oải đã lâu chợt phấn khích đâm loạn trong bể nước như thể dùng thuốc kích thích. Chắc chắn con trai ông tay có sức hấp dẫn đặc biệt với người cá, là 'môi giới' cực kỳ tuyệt vời để có được sức mạnh người cá.
Trong nhóm người cá bị thu hút bởi sonar, có một hai tên rất mạnh, sóng âm chúng phát ra cộng hưởng mãnh liệt với máy ghi âm của bọn họ, điều này đủ chứng minh sự tồn tại của chúng.
Có thể con trai ông ta sẽ trở thành niềm kiêu hãnh của cả dòng họ, một người dị năng không gì sánh nổi, một chiến sĩ đánh đâu thắng đó.
Yuki nghi hoặc nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt cha mình trong ánh lửa, anh phát hiện trong mắt cha mình toát ra vẻ mặt trước nay chưa từng có, dường như vui mừng như điên vì điều gì đó. Anh không biết cha mình đang mơ mộng hão huyền thế nào, cũng không biết mình sắp thành vật hy sinh bị đưa lên thớt.
Anh chỉ đứng đờ tại chỗ, giống như một bức tượng, đến cả nước trên người cũng không lau, đợi mệnh lệnh tiếp theo của cha.
"Qua đây, đứng gần chút, con trai của ta."
Đột nhiên cha nắm cổ tay anh, sự đụng chạm gần như xa lạ này khiến anh cảm thấy căng thẳng, bị kéo đến cạnh bàn trà, quỳ xuống. Lúc tầm mắt của cha sau mắt kính gọng vàng chạm phải tầm mắt anh, hô hấp anh gần như ngừng lại. Anh cảm nhận được bàn tay đeo găng của cha mình đè lên lưng mình, chạm vào cơ thể anh như một bác sĩ phẫu thuật, thoáng ý lạnh lùng, tìm tòi, thậm chí là tàn nhẫn.
Nỗi sợ lan từ xương sống đến tận tim.
"Nói cho ta biết, Yuki Chiba, con có nguyện cống hiến tấn cả cho dòng họ không?" Tiếng cha lẫn cảm giác áp bức, dường như không phải câu nghi vấn mà là chất vấn và mệnh lệnh. Mà đáp án là gì được được định sẵn từ trước rồi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh gật đầu một cách máy móc nhưng giọng vẫn kiên quyết rõ ràng: "Vâng!"
Giống như phản xạ có điều kiện. Từ ngày có thể mở miệng nói chuyện, ngày nào anh cũng lặp đi lặp lại từ này, giống như tử sĩ thời đại Mạc Phủ vậy.
—Còn tiếp—
*涅槃: Niết bàn (đọc thêm tại: phatgiao.org.vn để biết chi tiết)
*二副: ship's second mate / phó nhì (chức vụ của thủy thủ trên tàu), thuyền phó thứ hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top