Chương 99.2

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 27/11/2023

-------

Agaras chăm chú nhìn lên trên: "Đã đến lúc rồi..."

"Lúc gì cơ?"

Tôi nghi ngờ hỏi, Agaras lại tóm tôi đến bên cạnh, nâng bàn tay có màng lên, dần dần tiến lên khoang trên, hai vảy bên hông hắn đã vượt tốc độ có thể thấy bằng mắt thường rồi, ánh điện màu lam 'xẹt xẹt' tụ lại trong lòng bàn tay hắn, tia điện nhỏ dao động giữa năm ngón tay, cách một khoảng nhưng tôi vẫn có cảm giác tóc bị tĩnh điện hút. Lúc bàn tay hắn đặt lên khoang trên, cả thân tàu đều chấn động, trong thoáng chốc lan ra như một vụ nổ mạnh.

"Chuyện gì vậy?"

"Không hay rồi, hình như cá thể thí nghiệm kia có biến dị. Sắp không khống chế được rồi, tiến sĩ Wakuraba, chúng ta phải đi gọi chi viện!"

Tiếng bước chân lộn xộn nhanh chóng lướt qua đỉnh đầu, cửa khoang đóng thật mạnh, từng tiếng gầm to kỳ dị sởn tóc gáy cứ vang lên liên tục bên trên, tiếng cọ sát kèn kẹt bên trên như có vài đuôi cá đong đưa trên đầu, cũng phân tán ra, tiếng thủy tinh bị đụng vỡ vang lên bên tai không ngớt, tản ra mùi vị chất bảo quản nồng nặc, chảy từ trên xuống kẽ hở chỗ chúng tôi.

"Đây sẽ là bữa tiệc thịnh soạn, Desharow." Agaras thu bàn tay lại, khóe miệng nhếch lên thành đường cong khiến người ta lạnh gáy.

Tôi thở hổn hển, cảm giác dường như sắp gặp phải cảnh gì đó khó có thể tưởng tượng được. Tôi đi theo Agaras, chúng tôi tiếp tục đến gần trong khoang thoát nước, chúng tôi đến đầu khác của tàu quân đội. Nhìn xuyên qua kẽ hở nhỏ, tôi thấy đầu tàu có rất nhiều lính Nhật tụ tập ở đó, bọn họ nhao nhao giơ súng lên, căng thẳng nhắm vào thứ nào đó trên chúng tôi. Trên đỉnh đầu truyền đến hàng loạt tiếng động, tôi biết 'cá thể thực nghiệm' đã biến dị đó đã chạy ra khỏi khoang rồi.

Lúc này, không biết tiếng súng vang lên từ đâu, bốn phía đột nhiên rối loạn.

Tiếng đuôi cọ xát với mặt sàn lướt qua trên đỉnh đầu, trong thoáng chốc mấy chục bóng đen đánh úp về phía những binh lính nổ súng như đám mây đen trong cơn bão!

Tôi nghẹn họng trân trối khi phát hiện ra đó là mấy 'con non' đã bị mổ bụng. Khoang bụng bọn họ trống rỗng chảy nước đen, nội tạng đã bị moi sạch. Da thịt còn lại gần như rũ xuống đất, trông như mấy xác chết bò ra khỏi phần mộ để báo thù. Những binh lính kia thấy cảnh tượng đáng sợ này thì hoảng hốt vô cùng, thậm chí chưa kịp bóp cò súng đã bị mấy con non này vồ ngã xuống đất, điên cuồng gặp cắm. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng da thịt chân tay bị xé toạc cứ đan xen nhau giống như tiếng nước sôi sục.

Mấy tên lính may mắn chưa lọt vào tầm ngắm cố sức giãy giụa bò đến khoang thoát nước chỗ chúng tôi, lại bị dòng điện Agaras phóng ra trên boong tàu làm sợ hãi bò lui về, lại bị đám 'con non' vây lấy lần nữa, chỉ trong thoáng chốc đã chân tay đứt lìa, đầu thân hai lối, máu chảy đầm đìa, thành một đống thịt nát.

Có người chưa chết hẳn bị con non xé bụng, móc nội tạng ra ăn, phát ra tiếng kêu thảm thiết khiến da đầu người ta tê rần.

Quả thật cảnh này có thể so với cảnh tượng đẫm máu khi đàn sư tử truy sát con mồi trên thảo nguyên châu Phi, chắc chắn Shinichi không lường trước sẽ có hậu quả xấu thế này, cái này cũng chỉ là phạt đúng người đúng tội mà thôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu nghĩa từ 'ác chiến' từ miệng Agaras rồi.

"Desharow..." Tiếng Agaras bỗng vang bên tai khiến tôi giật thót, mới thoát khỏi sự sợ hãi.

Tôi quay đầu đi, một tia chớp chợt cắn ngang chân trời, chiếu lên gương mặt Agaras khiến mặt hắn trắng bệch. Bỗng dưng tôi bị ý cười lạnh lẽo khát máu của hắn làm khiếp sợ. Tôi dám chắc Agaras vô cùng hưng phấn với đợt tàn sát trả thù này, gân xanh bên gáy hắn nổi lên hơi giật giật.

"Em sợ không?" Hắn cúi đầu kề sát mũi tôi.

"Hơi hơi." Tôi nuốt một ngụm nước bọt, thần kinh giật giật kêu gào trong đầu theo tiếng kêu thảm thiết.

Cơ thể tôi được hắn ôm siết vào lòng. Hơi thở nặng nề ẩm ướt phả lên mặt, khe khẽ nói bên tai tôi: "Desharow, đây là cách chúng ta sinh tồn. Dám tổn thương đến chúng ta thì phải bị trả thù nặng nề gấp mười lần, biển rộng cũng sẽ trợ giúp chúng ta."

Tôi nhìn Agaras kỹ hơn, rốt cuộc có thể chạm đến thứ phía sau tình cảm sâu nặng như đầm lầy của hắn rồi. Hắn cũng giống những vị vua thiện chiến trong xã hội loài người, Agaras là thủ lĩnh người cá, bản tính thích giết chóc và tàn bạo, hắn chuyên lấy bạo trị bạo, đương nhiên sẽ dùng cách trực tiếp nhất để giải quyết tất cả. Chủ mưu phía sau âm mưu này phải hối hận vì đã chọc đến hắn. Không biết Shinichi, Rhine bây giờ trốn ở đâu run rẩy rồi nhỉ? Đương nhiên có cả ông nội tôi, hoặc xưng ông ấy là trưởng lão tộc người cá sẽ thích hợp hơn...

Lúc tôi thầm nghĩ vậy, cách đó không xa chợt truyền đến tiếng rít cao vút, trong thoáng chốc những con non đang cắn xé binh lính kia dừng lại ngay. Ánh mắt trở nên Agaras âm u, sắc mặt như mây đen bao phủ, trong lòng tôi dâng lên dự cảm không lành.

"Ra đây đi... Thủ lĩnh, tôi biết ngài đang ở dây... Ngài vẫn trốn bên trong che chở bạn đời con người của ngài sao?"

Tiếng kêu từ xa đến gần, cuối cùng vang trên đỉnh đầu. Agaras nhìn tôi một cái, rõ ràng hắn biết không thể tránh trận quyết đấu, nhưng hắn lo lắng cho sự an toàn của tôi. Tôi ôm chặt lấy hắn, vùi đầu vào cổ, hít hương vị trên người hắn một cách tham lam: "Ngài thủ lĩnh của tôi mãi đỉnh."*

"Trước khi kết thúc em đừng ra ngoài, Desharow." Agaras rũ mắt nhìn tôi chăm chú. Chạm môi lên lòng bàn tay tôi, rõ ràng bờ môi lạnh băng nhưng lại khiến tôi có cảm giác nóng rực, mỗi lần hắn gọi tên tôi đều có thể chạm đến tận đáy lòng.

Tôi gật đầu, Agaras bèn chui ra ngoài.

Đuôi màu đen dài chống đỡ cơ thể hắn đứng lên, cơ thể cường tráng màu da nhợt nhạt tản ra ánh sáng nhạt lạnh lẽo trong bóng đêm, giống như một pho tượng dũng sĩ Hy Lạp trong bão táp, mà hắn chính là anh hùng của tôi, một anh hùng chiến đấu vì vận mệnh của chúng tôi.

Tiếng đuôi cá lướt trên boong tàu, cuối cùng tôi cũng thấy đối thủ của Agaras... Lev Jet. Ông ta có một chiếc đuôi cá màu bạc xinh đẹp, mỗi phiến vảy đều chiết xạ ánh sáng chói mắt dưới ánh đèn. Điều này thể hiện rằng tôi là đời sau của ông ta và con người thật, ông ta là ông cha của tôi thật, dù trong cơ thể tôi có tế bào của Agaras thì đây vẫn là sự thật không thể chối cãi.

Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của tôi, Lev Jet bỗng quay đầu lại nhìn về phía tôi. Chúng tôi đều giật mình. Như Shinichi đã nói, gương mặt ông ta tương tự tôi, nhất là đôi mắt ấy, đen như diệu thạch. Ông ta cũng hoang mang đánh giá tôi, lại nhìn sang Agaras, rõ ràng dáng vẻ tôi khiến hắn cảm thấy vô cùng nghi ngờ.

Agaras không cho ông ta thời gian quan sát nhiều hơn, ngay sau đó đuôi cá đã vung lên thành một tia chớp đen quét đến chỗ ông ta. Lev Jet nghiêng người miễn cưỡng tránh đòn tấn công của Agaras, nâng vây đuôi lên nghênh đón hắn, lại bị bàn tay Agaras nắm chặt phần mỏng nhất của đuôi. Bọn họ chiến đấu dây dưa như hai đấu sĩ dũng mãnh, trong thoáng chốc không phân cao thấp được, tôi căng thẳng nhìn chăm chú trận đấu khiếp đảm này, trái tim trong lồng ngực đập thịch thịch như muốn nổ tung.

Sự thật chứng minh tôi lo lắng dư thừa, rõ ràng Agaras mạnh hơn Lev Jet nhiều, hắn nắm chặt đuôi Lev Jet, dòng điện tích trong tay đột nhiên tấn công đến ngực ông ta. Lev Jet co giật một trận, bị Agaras nhân cơ hội ném mạnh xuống boong tàu, ngã xuống đất phát ra tiếng nặng nề. Agaras siết cổ ông ta, vây đuôi treo trên đỉnh đầu, trong thoáng chốc tôi cầm lòng không đậu run lên. Dù biết ông nội tôi là một người có âm mưu, có lòng dạ khó lường, nhưng tôi vẫn không thể nhìn ông ta bị Agaras giết được. Nhưng bất ngờ là Agaras không ra tay ngay mà vây đuôi cắt một đường bên sườn Lev Jet, giống như hành động lấy một cánh tay địch làm chiến lợi phẩm trên chiến trường.

Lev Jet đau đến mức toàn thân run rẩy, lại nhìn chằm chằm Agaras rồi cười ha ha: "Sao lại không giết tôi? Rõ ràng ngài biết có mẫu sào thì tôi không thể chết đi như vậy được. Ngài không sợ tôi uy hiếp đến địa vị của ngài sao?" Nói rồi ông ta nghiêng đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt chớp nhoáng: "Chẳng lẽ cá thể thực nghiệm tự nói mình đến từ tương lai đã nói thật? Nó là đời sau của tôi và con ngươi? Thật khó tin. Vương, ngài không dám giết tôi vì lo rằng tôi chết rồi nó cũng sẽ biến mất sao?"

"Những gì tôi nói đều là sự thật."

Một âm thanh quen thuộc vang lên bên tai tôi.

"Desharow!" Agaras gào lên một tiếng, đánh về phía tôi, lại bị Lev Jet nhảy lên kéo vào trong biển.

Lúc tôi còn chưa kịp phản ứng lại, cơ thể đã bị một bàn tay có màng kéo ra ngoài. Khi tôi thấy rõ bóng dáng trước mắt thì sửng sốt ngu người, không tin nổi vào mắt mình... thứ bắt lấy tôi chính là Rhine không mời mà đến, trên bụng và ngực anh ta có một đường mổ ghê rợn, mà nửa người dưới của anh ta không còn là hai chân người nữa mà trở thành một đuôi cá màu xanh.

"Tôi là cá thể thí nghiệm sống sót duy nhất." Anh ta cúi đầu nhìn tôi chằm chằm, biểu cảm dữ tợn, đôi mắt lập lòe ánh sáng gần như điên cuồng: "Em thích cơ thể này không, Desharow?"

Tôi ngạc nhiên không thốt nên lời, vì cảnh trước mắt đã vượt khỏi phạm vi tôi có thể biết được và tiếp thu. Tôi liều mạng đá bàn tay có màng đang bắt lấy mắt cá chân tôi, muốn rụt vào khoang thoát nước, cẳng chân lại bị sức mạnh kéo ra ngoài mấy mét, đầu tôi đập mạnh vào nóc khoang, đau đến hoa mắt chóng mặt, sắp ngất đến nơi. Tôi miễn cưỡng chống đỡ cơ thể giãy giụa bò dậy, lại lảo đảo ngục trong vũng máu thịt nát bươm, tay cụt chân cụt kia, một bàn tay có màng đè sống lưng tôi lại, cơ thể nồng nặc mùi sát trùng khiến người ta buồn nôn đè nặng trên người tôi.

"Tôi sẽ dùng cơ thể mới này để chiếm lấy em, Desharow." Rhine cười dữ tợn bên tai tôi, tôi cảm thấy anh ta hung hăng nắm lấy đùi tôi, móng tay sắc nhọn đâm vào da thịt tôi. Dường như đau đớn và sợ hãi đã làm thức tỉnh sức mạnh trong cơ thể tôi, tôi cảm thấy hai chân mình được bảo vệ bởi lớp vảy cứng rắn, cơ thể cũng tràn đầy năng lượng. Tôi gào to một tiếng, hung hăng huých tay lên bụng Rhine.

Lần này tấn công đến vết mổ của anh ta, khiến anh ta đau đến mức cuộn tròn cơ thể. Tôi nhân cơ hội này bò ra khỏi người anh ta, nhưng lại bị bàn tay có màng tóm lấy cánh tay. Tôi cố sức chống cự Rhine đang muốn khống chế tôi, thấy hai chân mình đang nhanh chóng dính lại, vảy cá màu bạc cũng từ từ mọc lan ra trên da, ánh mắt Rhine cũng chuyển đến nửa người dưới của tôi, điều tôi không thể tưởng tượng được là, anh ta đột nhiên vươn bàn tay có màng mới của mình ra, sau đó đột nhiên chọc vào khe hở giữa hai chân đang dính lại của tôi như một con dao găm, tách chân tôi ra khỏi từng mảng vảy cá.

Trong thoáng chốc, cơ đau không gì sánh bằng lan ra toàn thân, tôi không không chế được hét thảm một tiếng, vô thức rụt chân lại lăn trên mặt đất, trời đất quay cuồng, tôi cảm thấy dường như cơ thể mình bị xé thành hai nửa, đau đớn khiến ý thức tôi dần mơ hồ, chỉ thấy bóng dáng Rhine đến gần, sau đó một tiếng xương nứt vỡ vang lên, Rhine bị ném ra ngoài mấy mét trên boong tàu.

Mí mắt tôi nặng trĩu, thấy Agaras hung tợn siết chặt cổ anh ta, vây cá đỏ như máu nhanh chóng cắt đứt cổ Rhine, rốt cuộc kẻ điên đến chết vẫn muốn dây dưa với tôi chẳng kịp để lại di ngôn đã được tiễn đi chết rồi.

"Desharow..."

Lúc tôi sắp mất ý thức, tôi nghe thấy tiếng Agaras run rẩy khe khẽ gọi tên tôi bên tai, cơ thể được hắn cẩn thận kéo vào lòng. Hắn vùi đầu bên gáy tôi, hít thật sâu mùi hương ấy. Tôi có thể mơ hồ cảm nhận được cơ thể cường tráng của Agaras đang run rẩy, dòng nước lạnh lẽo chảy dọc sườn mặt tôi... thủ lĩnh người cá siêu mạnh, không ai sánh bằng, người yêu tôi, hắn đang khóc vì tôi.

Nói thật, tôi rất muốn thấy dáng vẻ Agaras rơi nước mắt vì tôi, nhưng tôi không có sức mở mắt. Tôi không biết mình đã bị thương nghiêm trọng cỡ nào, cơ thể tôi đau đớn vô cùng. Tôi cảm giác sự sống như nước, đang dần trôi khỏi người tôi.

Lúc tôi cảm thấy mình hoàn toàn chìm vào vực sâu tăm tối, bỗng chốc bốn phía vang lên tiếng nổ đinh tai nhức óc. Cơ thể tôi trong thoáng chốc trở nên nhẹ bẫng, nhẹ tựa lông hồng bay lên không trung, mà Agaras ôm chặt tôi, không hề buông lỏng chút nào, mãi đến khi mọi cảm giác đều biến mất, tất thảy âm thanh cũng im bặt theo.

—Hết chương 99, hết phần 6—

(*Bất khả chiến bại :3)

Chị em ôm nhau khóc đi. :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top