Chương 90

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 26/11/2023


Vãi!

Tôi không dám vùng vẫy tay chân, nhìn vào mắt Agaras như thể tội phạm bị cảnh sát gí súng vào đầu, tỏ ý tôi sẽ không dám làm chuyện gì lung tung nữa. Có vẻ tôi không nên nóng vội. Tôi không muốn làm gì vớ vẩn để bị Agaras hiện tại ghét, tôi sẽ bị thiệt to... nhưng đáng ghét là người bị đè bên dưới là tôi! (Đương nhiên, tôi không có gan phản công Agaras, mà có đánh cũng không đánh lại).

Tôi cứ suy nghĩ lung tung, vây đuôi hắn từ từ xẹt qua mũi tôi, hình như có ý cảnh cáo, khẽ vỗ mấy cái lên mặt tôi không mạnh không nhẹ, động tác này nên phối hợp với vài câu hung hăng như kiểu: "Này nhóc con, chớ trêu chọc ta, cẩn thận ta đánh mông mi nở hoa". Suýt nữa tôi bật cười vì liên tưởng của bản thân, nhưng tôi nào dám thể hiện ra ngoài, bởi vì tôi biết Agaras không có giỡn với tôi.

Cuối cùng hung khí đáng sợ kia cũng từ từ rời khỏi người tôi, Agaras ngồi dậy, đặt bàn tay có màng lên đùi tôi, vuốt ve sờ sờ xuống từng tấc một. Tôi tưởng hắn thích, nhưng tôi lại thấy hắn chỉ quan sát cấu tạo chân tôi, xem da có gì, hoàn toàn làm lơ những nơi khác, phải biết rằng tôi không có mặc gì cả!

Tôi nhìn chằm chằm những nơi tay hắn chạm qua, muốn biết rốt cuộc hắn nghĩ cái gì. Lúc này tôi mới phát hiện da trên đùi tôi bị hắn sờ cứ như được tia hồng ngoại kiểm tra, hiện lên những đường vân chi chít, trông giống đường nét của vảy, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã biến mất, tôi nhìn chăm chú nhưng vẫn không nhìn rõ, khi bàn tay sờ đến mắt cá chân, trong mắt hắn thoáng vẻ khó tin, điều này khiến tôi vui mừng khôn xiết.

"Hey, A..." Tôi nuốt ngược xưng hô này vào bụng, vội giải thích: "Anh phải tin lời tôi nói. Anh phát hiện ra tôi rất đặc biệt phải không? Tôi thật sự là hậu duệ của anh ở thời không khác..." Tôi dừng lại một lát, hơi ấm ức lược bớt từ bạn đời kia, nhấn mạnh hơn: "Nghe này ngài thủ lĩnh! Chẳng mấy chốc sẽ có đại nạn ập đến, nó sẽ phá hủy con đường nối từ trái đất đến Atlantis, sẽ khiến cả tộc người cá và anh rơi vào nguy hiểm trước nay chưa từng có... Tôi không biết bao lâu nữa đại nạn này sẽ đến, nhưng cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu."

Vừa dứt lời, ánh mắt hắn chợt cứng đờ, thu tay lại, nhìn về phía mặt biển. Trong sương đêm xa xa, con thuyền của Shinichi đang đi về phía tây bắc chỗ chúng tôi, nó cách đó không xa có một hòn đảo nhỏ như ẩn như hiện. Tôi thở gấp hơn, thầm nghĩ, không phải là Hiroshima thật chứ? Nếu là thật thì chúng tôi "may mắn" hơn cả trúng số, trời ạ, ở trung tâm đại nạn luôn!

Có vẻ Agaras tin tưởng coi trọng lời tôi hơn rồi, tôi bèn nhấn mạnh: "Phải nhanh chóng đóng cửa đường hầm mới được, nhưng trước đó anh phải làm một chuyện khác đã..." Lúc nói đến chỗ này, giọng tôi dần nhỏ lại, ấp a ấp ung: "Anh... anh..."

Hắn lạnh lùng liếc tôi một cái, khóe miệng tôi cũng cứng đờ, gì, tôi phải nói gì đây? Làm tôi? Ăn tôi? Giao hợp với tôi? Má, nếu trước khi đường hầm đóng lại không thể để Agaras dẫn vào thành công thì chuyện gì sẽ xảy ra? Ai biết được Agaras ở thời không kia sẽ bị ảnh hưởng thế nào? Hắn có biến mất hoàn toàn không? Tôi không kìm chế được suy đoán lung tung, lòng rối như tơ vò. Quả thật Agaras đã đặt ra một vấn đề khó khăn cho tôi. Rốt cuộc phải làm sao để hắn có ý với tôi đây? Liều chết bám lấy? Hay là cho hắn một liều thuốc mê? Đương nhiên dùng "chất xúc tác hormone" sẽ có hiệu quả hơn, không biết trên thuyền Shinichi có mấy thứ này không.

Trước nay tôi chưa bao giờ nghĩ đến mấy chuyện vớ vẩn thế này, nhưng bây giờ tôi không thể không xếp nó vào phạm vi kế hoạch được. Tôi vò đầu bứt tai, cảm thấy da đầu mình sắp toác ra đến nơi rồi.

Mà ngay lúc này, bỗng dưng tôi thấy chân trời u ám ở xa xa có vài ánh lửa xẹt qua, theo đó là vài tiếng rít ầm vang, làm bừng sáng cả một góc hòn đảo, mặt biển cũng phản chiếu thành một mảng đỏ rực. Tôi sợ hãi bật dậy, lông tơ cả người dựng ngược, nghĩ rằng đạn hạt nhân đã bị ném xuống rồi, nhưng sau đó tôi phát hiện chỉ là mấy chiếc máy bay ném bom, mà trên đảo cũng đang dùng súng pháo phản đòn. Ánh lửa sáng bừng để tôi thấy rõ hơn đường bờ biển của đảo này không dài, bởi vậy có thể đoán được diện tích của nó không hơn Hiroshima. Nơi đó cũng không phải Hiroshima mà là một hòn đảo nhỏ khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì mình và Agaras không ở trung tâm tấn công của đạn hạt nhân. Nhưng hòn đảo nhỏ này là đâu? Vì sao Shinichi lại bắt người cá đến nơi họ đang giao chiến?

Tôi ngạc nhiên nhìn về ánh lửa bừng bừng đằng xa, lúc Agaras bên cạnh lại rời khỏi chỗ đá ngầm, vung đuôi bơi về phía thuyền như con thoi. Tôi sửng sốt đứng đó, một giây sau mới phản ứng lại, bèn nhảy xuống nước, nhưng trong dáng vẻ con người, còn khuya tôi mới đuổi kịp Agaras đang lao vun vút như tia chớp, trong nháy mắt hắn đã bị hắn bỏ xa cả trăm mét, điều này khiến tôi có cảm giác bị vứt bỏ. Tôi tức tối nện một đấm vào nước, gào to về phía hắn: "Này, Agaras, dẫn tôi theo nữa, anh không thể vứt tôi lại như vậy! Này, cái tên khốn này!"

Tôi vừa đuổi theo hắn vừa gào to, tức giận, khổ sở và bất đắc dĩ nữa. Quả thật tôi không có sức nặng trong lòng Agaras hiện tại, nhìn mà xem, hắn chọn suy nghĩ cách cứu những đồng loại bị Shinichi bắt giữ rồi nghĩ cách đóng cửa đường hầm.

Chẳng bao lâu sau, tôi cảm thấy hơi kiệt sức vì lực cản của nước biển, tốc độ cũng dần chậm lại. Tôi biết mình phải nghĩ cách trở về hình dáng người cá, nếu không thì quá nguy hiểm khi ở trong biển cả mênh mông. Nhưng xui xẻo là tôi không biết chuyển đổi kiểu gì, lần nào cũng khiến tôi không kịp trở tay, giống như máy tính bị hacker tấn công, không ổn định và không chịu sự khống chế của bản thân. Cần phải gặp kích thích gì đó hay sao? Tinh thần hay sinh lý? Tôi nhớ lại tình hình vừa rồi bèn lặn xuống nước, hy vọng cảm giác sắp chết đuối và áp lực của nước có thể trợ giúp.

Nhưng tôi vừa hụp đầu xuống nước đã thấy được điểm khác thường: Dưới ánh trăng treo lơ lửng giữa trời, tôi có thể lờ mờ thấy được những bóng dáng thon dài đang vượt sóng bơi về phía tôi, tôi nheo mắt, phát hiện có mấy chục người cá! Tôi nghĩ thầm toang rồi, tay chân cũng tăng tốc, thầm cầu nguyện cho tốc độ của tôi nhanh hơn chúng. Tôi đang ở trong hình dáng con người hấp dẫn những 'con non' đang nôn nóng tìm bạn đời, vãi, làm sao để tôi biến thành người cá nhanh nhanh đây!

Chưa bơi được bao xa tôi đã bị mười mấy người cá vây quanh, chúng nhìn quanh tôi như hổ rình mồi khiến tôi nổi hết cả da gà, tôi biết trong mắt chúng, dáng vẻ trần như nhộng của tôi chẳng khác miếng thịt tươi ngon đã nhổ lông lột da là bao. Trong số đó có mấy con không kìm nén được bơi đến gần tôi, tôi căng thẳng trừng mắt nhìn chúng, nhìn xuyên qua mặt nước, tôi thấy mấy người cá này có đuôi mà lam màu lục, chiều dài ngắn hơn lúc tôi biến thành người cá nhiều, chứng minh rằng đây chỉ là đám nhóc loi choi mà thôi, nhưng lại có tính uy hiếp cực lớn như mấy thanh niên xấu mười mấy tuổi. Tôi siết chặt tay, chuẩn bị sẵn sàng để giao đấu với bọn họ. Sức mạnh trong cơ thể tôi mạnh hơn trước nhiều, nhưng không tự tin lắm khi phải đối đầu với mười mấy nhóc con này.

Chết tiệt, tôi thà chết cũng không muốn bị đám này kéo đi thay phiên 'làm này làm kia' đâu, tôi chợt nghĩ đến kết cục của Henry. Nhớ thôi đã vã mồ hôi lạnh, tôi thề là đầu tôi đã bị nỗi sợ choáng đầy rồi, sắp thở hết nổi rồi. Mà mấy con xung quanh tôi không ai ra tay với tôi chỉ chặn đường đi của tôi mà thôi, vẫn cách một khoảng, tràn ngập ý đối đầu, phát ra tiếng khiêu khích tuyên chiến cao vút khiến tai tôi sắp điếc đến nơi.

Tôi che tai lại, quan sát kẽ hở xung quanh, tìm cơ hội bơi ra khỏi vòng vây đáng sợ này. Cái này thật sự giống trận chiến bảo vệ trinh tiết, chậc, vãi thật, nhưng Agaras lại chạy mất tiêu rồi, chẳng xứng danh bạn đời gì cả!

Đột nhiên, cánh tay tôi bị một bàn tay ướt đẫm nắm lấy, tôi quay đầu lại nhìn thử, phát hiện là một tên nấp gần tôi nhất, nó tham lam đánh giá dáng vẻ tôi, kéo tôi vào lòng, tôi bèn bóp chặt cổ họng nó, giơ chân đá văng nó đi, bàn tay nó nắm tóm lấy eo tôi, tôi nhanh nhẹn tránh ra, lại lao vào đánh nhau với người cá bên cạnh cũng có ý đồ tóm tôi. Hỗn chiến diễn ra, tôi phát hiện rằng mình đủ sức cân hai ba người cá, nhưng sau đó, tay chân tôi đã bị mấy con lao đến nhao nhao tóm lấy, như thể muốn ngũ mã phanh thây tôi vậy, dường như tinh thần cũng bị xé toạc, tôi cố gắng vặn vẹo cơ thể giãy giụa, toàn thân run lên, chỉ mong có thể xoay chuyển tình hình.

Bỗng nhiên, trên không trung vang lên một tiếng rít chói tai, tôi ngẩng đầu lên xem thử, thấy một máy bay nổ tung trong trời đêm, từng mảng lớn rơi xuống như mưa đá, ánh lửa bùng lên trên mặt biển cách tôi không xa, tôi bị tiếng vang lớn này khiến đại não trống rỗng, những con non quanh tôi sợ hãi chạy tứ tán, xung quanh như biển lửa địa ngục, mảnh vỡ trôi nổi trên mặt biển như núi lửa trôi bốc khói đen nghi ngút khiến tầm mắt tôi hỗn loạn, trong thoáng chốc cảm giác bất an vì mất phương hướng bao phủ lấy tôi, thậm chí không xác định được.

Tôi chỉ đành lặn xuống nước, nhìn từ bên dưới, bên trên bị ánh lửa nhuộm đỏ tựa bầu trời lúc chạng vạng, những mảnh vụn màu đen liên tục rơi vào trong biển, trông giống như sắp sụp đổ hết, tôi liều mạng bơi để tránh đi, tránh bị mảnh vỡ máy bay rơi trúng, lại thấy những thi thể bị thương chìm vào trong nước, còn có một thi thể bị tôi đâm trúng. Tuy nhìn quân hiệu trên người thi thể nọ... đó là dấu của không quân Mỹ.

Tôi nhớ láng máng trong Thế chiến thứ hai có ghi chép chiến trận trên đảo, nghĩ rằng có thể đó chính là Đảo Iō* lâu nay Mỹ chưa chiếm được. Những người Nhật Bản kia muốn bắt người cá, chẳng lẽ lợi dụng chúng để đối phó với quân Mỹ? Bọn họ muốn sử dụng người cá như vũ khí sinh học? Để bọn họ làm vật hy sinh?

Nghĩ vậy, tôi bèn liều mạng bơi về phía đảo nhỏ, lại thấy một bóng dáng bơi đến gần trong ánh lửa mãnh liệt và đống đổ nát đang đổ xuống.

---Hết chương 90---

*Đảo Lưu Huỳnh, Iwo Jima, là một hòn đảo thuộc vành đai núi lửa Nhật Bản, về phía Nam của quần đảo Ogasawara.

Không hiểu sao hồi trước tui có đọc raw bộ này rồi, giờ đọc sách xuất bản thấy nó lạ lắm mấy bà. Xong kiếm lại mấy phần raw trên mạng toàn là bản cut thôi, thế mà bản QT lại có H, đù mé, sao đỉnh dị. :v

Hoan nghênh mọi người góp ý cách mình dịch, cách mình dùng từ,... để mình có thể cải thiện nhé. Yêuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top