Chương 84

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

(Chỉnh sửa ngày 22.06.24)

-------


Trong bóng đêm, tôi thoáng thấy một bàn tay có màng lạnh băng đặt trên bàn cạnh đầu tôi, một mùi hương nồng đậm kỳ lạ xộc vào mũi tôi, tôi dám chắc đó chính là Agaras. Tôi cảm nhận được hắn đang cúi xuống phía sau tôi, kề sát đầu vào gáy tôi, sợi tóc ướt đẫm tán loạn trên vai và lưng tôi như rong biển che khuất cả tầm mắt tôi. Lát sau, miệng vết thương trên gáy tôi có thứ gì đó mềm mềm trơn trượt dán lên, tôi biết ngay là đầu lưỡi hắn. Hắn đang chữa thương cho tôi.

Tôi vô cùng vui sướng, nhưng khi tầm mắt tôi thoáng liếc qua những sợi tóc trên đầu thì hô hấp cũng căng thẳng... chúng không phải màu xám bạc quen thuộc mà đen như mực. Trái tim tôi nặng trĩu như thể rơi xuống vực sâu. Agaras vẫn chưa hồi phục, hắn vẫn còn trong trạng thái đột biến nguy hiểm, mà nguyên nhân bây giờ hắn không tấn công tôi là vì tôi yên phận nằm đây, không có hành động phản kháng gì.

Dù thần kinh trong đầu đang kêu gào cứu mạng, nhưng tôi rất rõ bây giờ không thể hành động liều lĩnh được, tôi không thể đoán trước được hành động kế tiếp của Agaras, nhưng chắc chắn phản kháng sẽ kích thích tính tấn công của hắn. Tôi không dám nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, mở to mắt trong vòng tay ấy, quả thật rất giống đang giả chết. Chiêu này hiệu quả với loài gấu không thích ăn thịt thối, nhưng chưa chắc có hiệu quả với một người cá.

Nhưng hình như tôi cứ yên tĩnh vậy cũng có chút chút tác dụng, Agaras cũng không có hành động tấn công gì như hai lần trước, hắn chỉ cẩn thận tỉ mỉ liếm chỗ vết thương, đầu lưỡi lướt qua cổ tôi, thỉnh thoảng lướt qua mặt và vành tai, nước bọt đậm hương vị biển cả trượt vào cổ áo tôi, giống như xúc tua nhỏ của sứa nhẹ lướt qua da khiến tôi nổi da gà. Cổ là nơi nhạy cảm của tôi, lúc này bảo tôi phải bất động thì chẳng khác gì tra tấn, thậm chí tôi còn cảm thấy mỗi lỗ chân lông đều run lên khe khẽ, có thể mất khống chế run lên bất cứ lúc nào.

Dường như Agaras đang cố ý thăm dò tôi, đầu lưỡi hắn không còn lượn lờ quanh vết thương nữa mà trở nên tham lam hơn, trườn trên cổ tôi như một con mãng xà, thi thoảng đầu lưỡi lại trườn vào mắt tai, khiến tôi phải cắn chặt môi mới không kêu lên thành tiếng vì ngứa. Lúc này tôi xác định rằng hắn lẻn vào đây lúc tôi đang ngủ, vẫn vì kết hợp với tôi, dù tôi có tỉnh táo không hay, có phản kháng không thì hắn vẫn làm vậy. Mà tôi vốn không có cơ hội chạy thoát khỏi tay sinh vật không bị hạn chế bởi không gian thời gian thế này.

Tôi không khỏi thầm nghĩ, đáng chết, nếu vậy, chi bằng cứ dứt khoát bị Agaras lây nhiễm, còn đỡ hơn lo lắng đề phòng cả ngày.

Dường như cảm nhận được suy nghĩ của tôi, bàn tay Agaras bỗng dưng siết chặt eo tôi, nâng cơ thể tôi lên một chút, nửa người trên của tôi tựa hẳn trên mặt bàn, giống như một mâm thức ăn thơm ngon chờ được thưởng thức. Nhưng tôi vẫn nằm ra đó không nhúc nhích, trong đầu tôi không có ý định phản kháng hay chạy trốn gì cả, dường như sức lực trong cơ thể đều bị rút sạch. Lúc lưng áo bị vén lên, tôi chỉ nhắm mắt, mặc cho cánh tay hắn ôm lấy eo rồi nhấc mông tôi lên. Lưng quần bị kéo ra trong tích tắc, bên dưới truyền đến cảm giác đau thấu tim.

Tôi cắn chặt môi, biết rằng có thể chỗ đó bị viêm rồi. Đau đớn và hoảng sợ khiến tôi không nhịn được phải nhúc nhích, duỗi tay sờ thử nơi yếu ớt đã trở nên tơi tả kia, muốn biết rốt cuộc nó thế nào rồi, nhưng tay lại bị bàn tay có màng sau lưng giữ lại.

"Đừng nhúc nhích... Desharow." Một giọng nói trầm trầm truyền đến bên tai. Trong thoáng chốc tôi đã kích động quay đầu lại, bắt gặp đôi mắt tối tăm. Đôi mắt hắn vẫn sâu thẳm như cũ, nhưng cũng không tối đen một màu như trước, không biết vì sao, màu tóc hắn không trở lại như bình thường.

"Agaras?" Tôi vỗ vỗ lên bàn tay của hắn, muốn trở mình nhìn hắn lại bị bàn tay hắn đè lại. Tóc dày tán loạn giữa hai chân tôi, phía sau ướt ướt mềm mềm, đầu lưỡi hắn tiến vào thăm dò, trượt trên vách ruột bị thương của tôi. Đã lâu rồi tôi chưa được Agaras đụng chạm như vậy, kích thích thế này khiến tôi phải vịn chặt mép bàn, hơi nóng bên tai xộc thẳng lên đại não, cơ thế ghé trên mặt bàn hơi run run, thứ tội nghiệp bị thương bên dưới cũng bất mãn sưng căng lên, càng đau đớn hơn.

Tôi không nhịn được khẽ rên một tiếng: "Ngài thủ lĩnh, chăm sóc anh em nhỏ của tôi chút đi... tôi đau..."

Vừa dứt lời, khe hở giữa hai chân bị kéo ra rộng hơn, Agaras sắn sóc đáp lại lời van nài của tôi, hắn cúi đầu hé miệng nhẹ nhàng ngậm lấy hai thứ đang rúm ró của tôi một cách ngon lành như mút kẹo, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua chúng, nước bọt như gel lạnh có hiệu quả giảm đau đúng lúc, nhưng đáng ghét là người anh em sớm tối kề cận chúng lại ghen tị với sự 'cưng chiều' này... tôi cảm nhận được thứ phía dưới của mình đang tức giận ngẩng đầu, căng đau đâm lên mặt bàn.

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận nắm lấy hai tay Agaras đang đặt trên eo mình, lướt qua lớp màng mỏng giữa ngón tay, kéo đến trước ngực mình gần như là mời gọi, hắn lập tức ngẩng đầu lên từ phía sau, cánh tay siết chặt cơ thể tôi, ôm chặt tôi vào lồng ngực ẩm ướt rắn chắc như đá ngầm. Ngón tay hắn rất to, lòng bàn tay rộng như thể sinh ra chất dinh dính như giác mút đủ để bao bọc cả khuôn ngực tôi, trái tim trong lồng ngực đập điên cuồng dưới bàn tay hắn, thình thịch thình thịch... hòa với tiếng tiếng tim hắn sau lưng tôi, tựa như lời thề hẹn không lời nào đó.

Agaras gối đầu lên lưng tôi, cọ cọ môi lên xương vai, hít thật sâu hương vị trên người rồi lại liếm liếm lưng tôi lần nữa như thể làm thế nào cũng không thấy đủ. Nhưng đuôi cá của hắn vẫn mãi chẳng chịu đến gần tôi, chỉ nhẹ nhàng cọ xát mắt cá chân tôi an ủi. Tôi đỡ mặt bàn trở mình, nhìn nửa người dưới của hắn. Chỗ màng vảy kia của hắn vẫn căng phồng, đám vật thể đen vẫn ngọ nguậy bên trong, có thể đột phá xông ra bất cứ lúc nào, nghĩ thôi cũng biết khó nhịn hơn tôi nhiều.

Cùng lúc này, tôi ngạc nhiên chú ý đến sau lưng hắn có thêm thứ gì đó... là hai "vây cá" màu đen, giống như mọc trên xương bả vai vậy, thoạt nhìn hắn giống như một con cá chuồn khổng lồ, mà đuôi cá dưới người hắn cũng dài hơn, phía cuối đuôi khuất trong khe hở màu đen nứt ra, đó là nơi hắn chui ra.

Tôi khó tin vuốt ve vật hình cánh trên lưng hắn, chấn động không thốt nên lời. Agaras lại bắt lấy tay tôi, dường như không muốn tôi chạm vào nó, đè tôi xuống mặt bàn. Hai tay hắn tạo thành gông cùm khóa chặt tôi dưới người hắn, đồng tử mê hoặc lòng người nhìn thẳng vào mắt tôi lắc lắc đầu, sau đó cúi xuống chiếm lấy môi tôi. Khác với sự điên cuồng hoang dại trước đó, hắn vừa hôn thật sâu vừa kiềm chế, giống như lần quấn quýt triền miên này là cuối cùng trước khi ly biệt.

Lòng nặng trĩu như bị dìm trong nước biển, tất cả cảm xúc đều dâng trào trong cổ họng khiến tôi đáp lại hắn vừa vụng về vừa nhiệt tình, răng cứ gặm cắn môi lưỡi hắn lung tung, cánh tay quấn chặt lấy cổ hắn như cá chình khiến hắn không thể không đè nửa người trên lên người tôi lần nữa.

Trọng lượng thế này khiến tôi gần như không thở nổi, nhưng dường như chỉ có vậy tôi mới có thể xác định giờ phút này hắn thật sự tồn tại. Tiếng gào thê lương cuối cùng của Asura sau khi thuyền da chở Yuki trôi ra biển rộng vẫn quanh quẩn trong đầu tôi, khiến tôi muốn dây dưa quấn quýt lấy Agaras chặt hơn, nhưng tôi lại cảm thấy sức lực của mình dần mất đi theo nụ hôn của Agaras, tôi biết Agaras đang làm tôi mất cảm giác, tôi hốt hoảng luồn ngón tay vào tóc hắn, cố sức níu lấy, nhưng cánh tay vẫn mềm nhũn rủ xuống.

Khi tôi ỉu xìu nằm trên bàn, mí mắt cũng dần nặng nề, Agaras đứng dậy buông tôi ra. Bàn tay hắn chậm rãi lướt qua gương mặt tôi, vuốt tóc tôi ngay ngắn, cài quần áo cho tôi đàng hoàng, bế tôi lên giường. Hắn trông như một Thần chết khiến người ta sợ hãi, nhưng làm những việc thế này thật giống một người chồng người cha bình thường. Tôi cố gắng mở to đôi mắt, tập trung tầm nhìn sắp rã rời, muốn lưu hình bóng Agaras trong mắt lâu hơn, lẩm bẩm nghẹn ngào: "Tôi chịu đủ rồi... Agaras. Lây nhiễm cho tôi đi, để tôi chịu hết thảy những điều này cùng anh..."

"Em sẽ tìm được ta, Desharow."

Giọng nói trầm thấp như khúc hát ru, bóng đen trước mắt ngày càng mơ hồ, cuối cùng xoắn lại, biến mất trong khe hở ở vách tường như làn sương mù, mà ngay lúc đó tôi cũng không tự chủ được nhắm mắt lại.

"Derth?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, trước mắt chợt sáng hơn, tôi mở to mắt, thấy Rodia đang đứng ở mép giường, ngạc nhiên nhìn tôi. Nick và những người khác ngồi vây quanh bàn, vui vẻ đánh Poker, dường như vừa rồi nơi này chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết đây không phải một giấc mơ, vừa rồi Agaras thật sự đã đưa tôi vào một không gian kỳ lạ, bởi vì tôi nằm trên giường, với lại vết thương nửa người dưới không còn đau chút nào.

Tôi xoa xoa mắt, ngồi dậy: "Ban nãy tôi... không làm hành động gì kỳ lạ chứ?"

Rodia khẽ cười: "Vừa rồi cúp điện vài phút, trong phòng tối thui, cậu cứ như đột nhiên biến mất, tôi và bọn Nick tìm cậu khắp nơi. Ai ngờ cậu lại im ỉm chạy về giường, hey, có phải cậu mộng du không?"

"Không có, chỉ vì tôi buồn ngủ quá thôi." Tôi lắc đầu, trước mắt hiện ra dáng vẻ Agaras biến dị, lại nhớ đến câu cuối cùng hắn để lại... nhưng tôi nên tìm hắn ở đâu đây, tìm hắn thế nào? Hắn muốn đi đâu? Atlantis sao?

Lúc này đột nhiên Rodia thấy cái gì đó, chỉ cạnh người tôi hỏi: "Hey, kia là gì vậy?"

Tôi nhìn lại theo tiếng nói, cạnh đùi tôi chợt lóe lên một mảnh gì đó màu đen. Tôi nhặt lên, trong lòng giật thót, đó là một mảnh vảy của Agaras, bên ngoài nó giống như một tấm bùa hình xoắn ốc được điêu khắc bằng vật cứng gì đó. Cái bùa này có bí mật gì không? Vì sao Agaras để nó lại cho tôi? Nó có thể dẫn đường để tôi tìm được hắn ư? Chẳng lẽ trên cái vảy này có ẩn chứa sức mạnh thần kỳ gì sao?

Nghĩ vậy, tôi lật xem thử dưới ánh đèn. Nếu là tôi trước kia, tám mươi phần trăm tôi sẽ lấy nó đi chưng cất phân tích. Vảy sáng lấp lánh, trên mặt đáy màu đen chiết xạ ánh sáng màu như thủy tinh, tôi phát hiện đường vân hình xoắn ốc chạm rỗng, ánh sáng xuyên qua từ phía sau, giống như chiếu qua lớp kính lúp, tạo thành một vệt sáng chiếu lên mặt tôi. Trong thoáng chốc đôi mắt tôi đau nhói, tầm mắt mơ hồ, trước mắt thoáng qua một loạt hình ảnh cực kỳ nhanh, tôi không hình dung được chính xác tôi đã thấy cái gì, nếu phải miêu tả thì nó giống như một lượng số liệu cực kỳ nhiều được dẫn vào đại não tôi trong chớp nhoáng, tôi thấy rất nhiều tổ hợp số như tọa độ và một hình ảnh 3D giống như sơ đồ mạch điện. Nhưng chỉ trong chớp mắt chúng đã biến mất, mọi thứ diễn ra quá nhanh, hồi lâu sau tôi vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi trước cửa truyền đến tiếng đập cửa tôi mới bừng tỉnh.

"Nào các anh em, chuẩn bị sẵn sàng chưa, chúng ta phải đến hang động thần kỳ dưới biển." Rhine đẩy cửa bước vào, tôi vội vàng đặt mảnh vảy kia trên móc dao Thụy Sĩ rồi đút vào túi quần..

Ánh mắt anh ta dừng lại trên người tôi, nói với vẻ mập mờ: "Em đừng đi cùng, cứ nghỉ ngơi đi, cấp dưới của tôi sẽ bảo vệ cho em."

"Không cần, cơ thể tôi không có gì đáng ngại, hành động cùng mọi người cũng không thành vấn đề." Tôi đút tay vào túi quần đứng lên, cau mày từ chối.

---Hết chương 84----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top