Chương 82

Tác giả: Thâm Hải Tiên Sinh

Trung - Việt: Linh Thần

Chỉnh sửa ngày 21.06.2024

-------


Agaras dang hai tay ra, chặn hết đường lui của tôi, hắn ưỡn ngực, hơi cong người ra sau, tiếng da thịt nứt ra một cách kỳ lạ vang lên sau lưng hắn, giống như có thứ gì đang phá cơ thể hắn để sinh trưởng. Tôi và Yuki đều khiếp sợ đến mức cứng đờ tại chỗ, thấy mái tóc ngả màu đen của Agaras bồng bềnh như vật sống, hình thành một làn sương đen, mấy cái xúc tua như cá dưa xám đang nhảy múa, uốn lượn ra từ tóc hắn, nhanh chóng chui vào nước tấn công đến chỗ tôi!

"Cẩn thận!" Yuki hốt hoảng kêu lên, vung bàn tay có màng ra muốn ngăn nó giúp tôi, lại bị đuôi cá của Agaras hất sang một bên một cách thô lỗ, văng mạnh vào vách tường, chiếc đuôi như lưỡi hái tạo thành bóng đen bổ xuống đỉnh đầu anh, ngay giây phút sinh tử, tôi nhào lên đẩy Yuki ra theo bản năng mà không cần suy nghĩ, cơn ớn lạnh xẹt qua đỉnh đầu tôi, dán trên lưng tôi rồi... bất động.

Yuki văng vào vách, một dòng máu màu lam chảy xuống từ trán anh, đòn tấn công mãnh liệt của Agaras khiến anh ấy ngất đi.

Tôi đẩy anh ấy vào góc tường, nơm nớp xoay người lại, vây đuôi của hắn kề sát đỉnh đầu tôi, chót đuôi đỏ như máu, dường như đang khát khao giết chóc, 'khoa tay múa chân' trên mũi tôi. Tôi nín thở nghiêng đầu tránh ra một chút, hướng tầm mắt bị hắn chặn lại về phía hắn. Agaras không cảm xúc nhìn tôi chằm chằm giống như đang tự hỏi cắt đầu tôi thế nào, vây đuôi chậm rãi vung ngược lại, nâng cằm tôi lên, ánh mắt tập trung lên mặt tôi, nheo mắt lại, dường như đang cố gắng nhớ lại xem rốt cuộc tôi là ai.

Tôi lại suýt gặp Thần chết thêm lần nữa, nhưng Thần chế tôi phải đối mặt lúc này lại là Agaras. Hắn có thể giết chết tôi, nhưng không làm thế, có thể chứng minh rằng dù ở trạng thái dị hóa, hắn vẫn giữ được một phần ý chí ban đầu? Nói không chừng tôi có thể tăng thêm phần ý chí này của hắn, dùng nó chống lại vật chất tối trong cơ thể hắn.

Suy nghĩ này thôi thúc tôi giơ tay lên, cẩn thận chạm vào đuôi hắn như người thường đang cố chạm vào ngọn lửa, run run sờ lên phiến vảy của hắn theo vân xương cứng rắn, tinh tế, đuôi cá của hắn cũng thoáng run run, nâng lên khỏi nước dán lên ngực tôi, hắn chớp chớp mắt, đôi mắt nhuốm đầy hơi thở chết chóc kia dường như đang sống lại.

"Trở về dáng vẻ vốn có của anh đi Agaras! Anh không tổn thương tôi mà đúng không?"

Thoáng chốc trong lòng tôi dấy lên ánh sáng hy vọng, vội nói rồi ôm đuôi cá của hắn vào lòng. Nhưng lúc này hắn lại như bị điện giật, đột nhiên rụt đuôi lại, xúc tua màu đen trong nước ập đến, quấn chặt lấy tay chân tôi, kéo tôi từ trong nước đến trước mặt hắn. Tôi thấy chỗ màng vảy của hắn phồng lên, cơ quan sinh dục trong trạng thái dị biến tôi từng thấy chợt bật khỏi cơ thể, nhe nanh múa vuốt vặn vẹo, trên đỉnh đều có "yoila" như tơ đen, gấp gáp muốn chui vào giữa hai chân tôi. Rõ ràng vật chất tối trong cơ thể Agaras muốn gieo hạt giống bị ô nhiễm của hắn vào cơ thể tôi.

"Thả tôi ra! Agaras!" Nhớ đến hai lần bị thương đáng sợ trước đó, cuối cùng tia cầu may tồn tại trong đầu tôi cũng sụp đổ, tôi nhận ra rằng Agaras trong trạng thái này hoàn toàn không phải Agaras, tôi phải bảo vệ bản thân trước. Tôi vùng vẫy đạp lung tung lên đuôi cá của hắn, cung tay lại đấm đấm, khiến cho thứ phía dưới hắn tránh xa tôi, tôi gần như bùng nổ sức mạnh đến cực hạn, đến mức răng va vào nhau lập cập. Tuy mắt cá chân bị bàn tay hắn nắm chặt, nhưng trong thoáng chốc không tiến vào được.

Những xúc tua kia cứ quấn lấy eo tôi không tha, nâng tôi lên giữa không trung, chui vào từ tay áo, cổ áo, vạt áo, tung hoành trên bụng trên ngực tôi như rắn độc thích rúc vào chỗ ấm áp, sau đó, hình như đã tìm được mục tiêu, ra sức cọ lên hai điểm nhô lên trước ngực tôi.

"Á... Không..."

Chỗ mềm mại bị tập kích, trong thoáng chốc tôi như bị điện giật, hai chân mềm nhũn, chỉ không cảnh giác một chút mà hắn đã thừa cơ len lỏi vào, đâm thủng đáy quần tôi, chui vào vào băng gạc băng bó vết thương, len lỏi qua từng kẽ hở, tháo lớp băng bó chặt chẽ kia ra từng chút một, tìm lối tiến vào cơ thể tôi. Tôi đau đến mức đùi run lên, từng mạch máu lộ rõ mồn một trên cổ tôi, tôi cảm nhận được sức mạnh thuộc về người cá đang cuộn trào trong máu như dung nham, như núi lửa sắp bùng nổ. Móng tay sắc bén và màng đang dần lộ ra trên tay, răng nanh cũng mọc lên đâm vào hàm, lúc đầu lưỡi Agaras cạy mở môi tôi, tôi bèn cắn mạnh một cái theo phản xạ, máu đen đặc sệt tràn ra trong miệng tôi, tôi không để ý nên nuốt vào, ho sặc sụa.

Mà đầu lưỡi Agaras lại tiến vào sâu hơn, khiến tôi không thể khép môi lại được, phải đón nhận nụ hôn của hắn, Agaras mút mát nước bọt tôi như ma cà rồng hút máu, dường như muốn vắt cạn nước trong cơ thể tôi. Tôi vùng vẫy giằng co với hắn, ngón tay dính lại bởi lớp màng vùng vẫy đâm vào da hắn, nhưng dường như hắn không hề hay biết, chẳng thèm chớp mắt một cái, biểu cảm vẫn âm u lạnh lùng, dù là đang hôn.

Lúc này tôi mới ý thức được trước kia hắn dịu dàng với tôi cỡ nào, dù ở trạng thái động dục, hắn cũng không khiến cơ thể tôi đau đớn. Nhưng bây giờ, dường như hắn có thể chơi chết tôi mà chẳng hề băn khoăn, ham muốn chiếm hữu không thể hiện được điều gì. Thứ chiếm lấy cơ thể hắn bấy giờ là một sinh vật đen tối hoàn toàn xa lạ, thậm chí tôi còn sợ hãi, cảm thấy như mình đã mất đi Agaras, mất đi tồn tại mạnh mẽ trân trọng tôi như châu báu từ khi còn bé, hết lòng yêu thương tôi bao nhiêu năm nay. Tôi vừa mới yêu hắn, nhưng có lẽ chưa gì đã phải bỏ lỡ...

Lúc này tôi nghe thấy tiếng Yuki vọng đến từ xa xăm: "Giết hắn! Chỉ mình cậu có thể! Chỉ có người thừa kế mới có sức mạnh giết chết thủ lĩnh tiền nhiệm! Tấn công vào trái tim hắn!"

Dường như trong đầu tôi có tia chớp xẹt qua, bản năng sinh tồn khiến tôi sờ soạng lộn xộn trên ngực Agaras, ngón tay tôi vẫn có thể hoạt động, có thể sờ được thứ đang đập thình thịch bên trong, có lẽ tôi thật sự có thể giết chết hắn rồi trở thành thủ lĩnh đời kế tiếp, có lẽ câu Agaras đã nói trong khoang với tôi cũng có ý này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng tôi biết tôi không thể ra đòn chí mạng với Agaras như Yuki đã làm với Asura.

Nhưng ngay lúc này, trên người tôi đột nhiên nhẹ bẫng, Agaras không tấn công tôi nữa, trước mắt chợt lóe lên một tia sáng màu lam, lúc này tôi mới thấy rõ Yuki đã nhào lên người hắn, đuôi cá cuốn chặt cơ thể hắn, nhưng ngay sau đó đã bị bàn tay Agaras kéo ra thật mạnh, nắm lấy cần cổ mảnh khảnh của anh ấy, nện anh ấy vào hồ nước thủy tinh vỡ nát chẳng chút lưu tình. Một mảnh nhỏ sắc bén cắt trúng một bên gáy Sesson, anh ấy thoi thóp dựa vào vách, mấp máy môi: "Giết chết hắn... Kết thúc tất cả, đây là chuyện tôi không thể làm."

Tôi khiếp sợ tiến lên vài bước, lại bị Agaras ra sức đè xuống lần nữa, trơ mắt nhìn màu lam nhuộm đẫm cơ thể Yuki, một sợi tơ đen chui ra từ miệng vết thương trên cổ anh ấy, chui qua cửa sổ khoang đáy như có ý thức, rồi biến mất trong bóng tối, tôi biết có lẽ bào tử người cá ẩn trong cơ thể Yuki đã mang theo chấp niệm cuối cùng của anh ấy đến chỗ Asura, đi kết thúc tình yêu và thù hận nửa thế kỷ giữa bọn họ và cả tiếc nuối khi phải chia xa nữa.

Đáng ghét, tôi không cam tâm, tôi tuyệt đối không chấp nhận số mệnh! Tôi không muốn Agaras cũng trở thành tiếc nuối của tôi!

Tôi cắn chặt răng, cắn thật mạnh vào miệng Agaras, tôi nghe tiếng răng nanh chạm nhau lúc môi hai chúng tôi tiếp xúc, tôi nghi ngờ mình cắn đứt đôi đầu lưỡi hắn rồi, lúc này cánh tay hắn nới lỏng ra một chút, tôi nắm bắt thời cơ này phản đòn lại, tôi không biết mình bộc lộ ra sức lực khủng khiếp cỡ nào, trong lúc Agaras khống chế tôi, tôi tấn công khiến hắn ngã lên thủy tinh phía sau, sau đó là tiếng nứt vỡ răng rắc vang lên, nước trong hồ thủy tinh nghiêng đổ ra ngoài, hai chúng tôi ngã trên đất. Tôi đè lên người hắn, mái tóc dài đã biến thành màu đen của hắn xõa tán loạn, để tôi có thể thấy rõ cảnh tượng che dưới mái tóc hắn...

Sau cổ hắn có một đám ký sinh màu đen như sứa bám vào, à, nói là mọc ra từ đó chuẩn hơn, lúc bàn tay có màng của Agaras siết chặt cổ tôi, tôi quỳ xuống đè đuôi cá hắn xuống trước, tóm lấy mấy xúc tua màu đen đang vặn vẹo kia. Nước mắt nóng ướt cũng tràn khỏi khóe mắt theo tiếng tôi rống giận: "Trả Agaras lại cho tôi, cái tên xấu xí này!"

"Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi, trả lại cho tôi!" Tôi nghiến răng nghiến lợi lặp đi lặp lại, từng giọt nước mắt lăn xuống trên má lọt vào tầm mắt Agaras, nhưng hắn chỉ lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt tựa giếng sâu như thể nuốt chửng toàn bộ cảm xúc của tôi. Tôi chợt nhận ra, từ lúc sinh ra đến giờ, nước mắt của mình đều rơi vì hắn, tôi chưa từng khóc vì người khác, thậm chí chẳng "hào phóng" khóc vì bản thân. Nhưng bây giờ tôi thút thít nỉ non cũng chẳng thể khiến Agaras dao động, chẳng lẽ vừa nãy hắn do dự là do tôi gặp ảo giác?

Dường như nhận ra điều này, cổ tôi bị bàn tay hắn bóp chặt hơn, sức mạnh của tôi không thể so với Agaras, hắn đè tôi xuống mà chẳng tốn chút sức nào, đuôi cá nặng trịch quấn chặt hai chân tôi, không để tôi giãy giụa. Tôi bắt đầu cảm thấy mình hít thở không nổi nữa, thiếu oxy khiến đầu óc tôi choáng váng, trước mắt cũng trở nên mơ hồ.

Trong sự hỗn loạn lúc cái chết đang cận kề, tôi cảm thấy hai chân bị hắn kéo ra, cổ truyền đến đau đớn như bị xé rách, là Agaras đang cắn xé tôi, có lẽ hắn muốn kết hợp với tôi, rồi ăn tôi luôn, "ăn" nghĩa đen, giống như khi bọ ngựa giao hợp. Trong lúc cực kỳ đau đớn vì mất máu, tôi không khỏi tưởng tượng biểu cảm của Agaras sau khi tỉnh lại, phát hiện ra tôi đã chết trong tay hắn, bị xé thành từng mảnh.

Sống chết là chuyện mỏng manh như một đường chỉ, nhiều hình ảnh thoáng qua trong đầu tôi, khi tôi tỉnh lại mới phát hiện không biết Agaras đã đi từ bao giờ, kẽ hở trên vách không còn nữa, dường như những gì xảy ra ban nãy chỉ là cơn ác mộng đáng sợ, chỉ có Yuki ngã trên mặt đất lẳng lặng chết đi là thật.

Tôi ngẩng đầu nhìn sương mù ngoài cửa sổ đã dần tan, bầu trời âm u, tiếng mưa rơi trên kính vang lên tí tách như khóc như than.

---hết chương 82----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top