Chương 111

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 31.12.2023

(Làm chương này khó chịu vãi lều... Lúc t đọc t bỏ hẳn chương này luôn á.)

.......

"Ông nội..."

Tôi lao qua ngay, hoảng sợ nhìn tình trạng thê thảm của ông ấy mà lòng đau như cắt. Lev Jet yếu ớt nhìn về phía tôi, khóe miệng nhếch lên, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Tôi vẫy vẫy tay, hoang mang bối rối cúi đầu, nhổ cái cọc trên tay xuống giúp ông ấy, cũng dùng nước bọt chữa thương cho ông ấy. Nhưng tôi phát hiện ra hình như không có hiệu quả lắm, vì lần động dục đầu tiên của tôi vẫn chưa đến, cơ thể tôi vẫn chưa có đặc điểm của người cá.

Lúc tôi vô cùng nôn nóng, Lev Jet lại ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng tôi: "Đứa nhỏ ngốc, vết thương của ta có thể tự lành. Chẳng phải đã nói con nên gọi ta là cha sao?"

"Đây cũng là... lệnh của Agaras sao?"

Tôi cắn chặt răng, run rẩy sờ lên vùng quanh vết thương nứt toác trên đuôi cá của Lev Jet, lại bị ông ấy dịu dàng nắm tay lại. Eo tôi cũng bị ôm lấy, được ông ấy kéo vào lồng ngực đầy thương tích, tôi cẩn thận để ý để mình không đụng vào vết thương của ông ấy, nhưng lại thấy ông hơi nâng đuôi cá lên, kéo cổ tay tôi đến miệng vết thương. Bên tai truyền đến hơi thở mỏng manh: "Ta cần máu của con, giúp ta được không, Desharow?"

Tôi đối diện với ánh mắt sáng ẩn chứa vẻ dịu dàng ấy, ông ấy hơi cúi đầu, ngón tay chạm vào gương mặt tôi, dường như đang phác họa món đồ sứ quý giá. Tôi nín thở, gật đầu.

Cổ tay bị nắm lấy không mạnh không nhẹ, móng tay sắc bén nhanh chóng xẹt qua làn da tôi như cắt trên bánh. Tôi chợt cảm thấy lạnh lẽo, nhưng không thấy đau, máu nhỏ xuống từng giọt một, hòa thành một dòng chảy vào miệng vết thương của ông ấy. Trong thoáng chốc, từng sợi trắng mọc ra từ da thịt Lev Jet như thể đang dệt lại đuôi cá đã rách toạc ấy, cuối cùng chỉ còn vết sẹo lõm, trông có vẻ như ông ấy vừa tách ra hai chân.

Điều này khiến tôi nhớ đến dáng vẻ ông ấy khi tôi còn bé, trong lòng dâng lên cảm giác thân thiết.

"Đúng là một đứa trẻ ngoan..."

Lev Jet thở phào. Ông ấy tựa đầu lên vai tôi, bàn tay có màng dịu dàng vuốt tóc tôi, tôi cảm thấy dường như trong lòng bàn tay ông ấy có cảm giác tê tê.

Cảm giác lạ lẫm này khiến tôi đề phòng, nhưng mà thứ sau cổ tôi lại nảy lên, đầu óc cứ vo ve như tiếng ong, bóng tối ập đến như thủy triều. Tôi xoa xoa giữa mày, mí  mắt lại như bị keo nước dán lại, sắp dính lại với nhau. Cơ thể được bế lên, đè ngã lên đá ngầm, đuối cá mềm mại ướt át quấn lấy cẳng chân tôi. Thứ gì đó mềm mại lượn lờ trên cổ và mặt tôi, một bàn tay có màng khác với Agaras đang vuốt ve sống lưng tôi rồi lướt xuống dò tìm.

Đột nhiên, tôi cảm thấy phần đùi trong như bị ong mật chích mạnh vào khiến tôi bật dậy, vuốt ve trên người chợt khựng lại. Tôi mở mắt ra, thấy Lev Jet đang đè trên người mình, cổ tay tôi bị cái đuôi thò ra từ eo quấn chặt. Ý thức được vừa rồi ông ấy định làm gì mình tôi giật mình đẩy ra, bò ra khỏi người ông ấy nhảy xuống đá ngầm, đứng từ xa nhìn ông ấy chằm chằm. Cá đuối vô cùng phẫn nộ bám chặt nửa người dưới của tôi, cái đuôi đưa lên cao như rắn đuôi chuông đang ra oai với Lev Jet. Mà Lev Jet không tóm lấy tôi như Agaras, ông ấy chỉ mấy máy môi nhưng cuối cùng không nói gì, cụp mắt nhìn tôi. Trong ánh nước dao động, ánh mắt ông ấy lộ vẻ thất vọng lẫn áy náy, biến mất như gợn sóng, đọng lại thành vẻ thương cảm.

Tôi bị ông ấy nhìn không biết làm thế nào, thậm chí còn cảm thấy mình phạm lỗi, trong lòng hụt hẫng.

Tôi ý thức được động tác thô lỗ của tôi có thể khiến người cha ốm đau của mình khó chịu, có vẻ ông ấy chỉ khó kiềm chế, cũng không muốn ép buộc tôi.

Nhưng chắc chắn một điều là tôi không thể chịu được việc bậc cha chú của mình bày tỏ tình yêu với mình hay tiến thêm một bước. Suy nghĩ của tôi không thể giống với tiêu chuẩn tìm bạn đời của người cá được, đối với tôi điều này chẳng khác nào loạn luân cả. Bỏ qua luân thường đạo lý, tôi cũng chỉ có thể chấp nhận mình Agaras, dù là cơ thể hay tinh thần cũng vậy. Dù bây giờ tôi với hắn đang chiến tranh lạnh, nhưng cũng không thể xóa đi tìm cảm của tôi với hắn. Tôi yêu Agaras - cái tên có tình cảm phức tạp đến mức ngang ngược, yêu vô cùng, điều này tôi không phủ nhận được.

Ài, Desharow, mày đúng là một chàng trai si tình.

Tôi nghĩ thầm, mấp máy môi, ấp úng nói: "À... ông nội, không, cha." Sửa cách xưng hô với ông ấy bỗng khiến tôi cảm thấy không quen, xấu hổ nhếch môi: "Người biết đấy, con và mọi người không giống nhau. Xin người..."

"Xin lỗi, Desharow...Ta không nhịn được, tha thứ cho ta được không?" Lev Jet cất giọng khàn khàn nỉ non bên tai, vẻ mặt ảm đạm. Ông ấy vươn tay, xòe năm ngón, môi trắng bệch khẽ cong lên: "Lại đây... Con trai ngoan của ta."

Đối mặt với thái độ như cầu xin này, trong lòng tôi thoáng khó chịu, vô thức đặt tay vào lòng bàn tay ông ấy. Cơ thể cá đuối càng chặt hơn, như một đứa trẻ bướng bỉnh đang nổi giận. Tôi vỗ đầu nó cảnh cáo, nó lại đong đưa người không tình nguyện, bụng bóng loáng co sát nơi yếu ớt của tôi khiến cơ thể tôi căng thẳng, tóm mạnh lấy nó.

"Nó dám xúc phạm con?" Lev Jet nhăn mày, tóm lấy đuôi cá đuôi muốn túm nó khỏi người tôi, tôi cuống cuồng che cơ thể nó lại, giải thích: "Không được, đây là do Agaras tặng con. Con không muốn trần trụi đi tới đi lui giữa đàn người cá đâu."

Trong mắt Lev Jet thoáng tia khác lạ, buông tay ra như thể đang suy nghĩ gì đó, hình như thật sự kiêng dè cá đuối. Tôi không khỏi nhớ đến hành động của cá đuối vừa rồi, giơ tay sờ cổ theo phản xạ có điều kiện, lại cảm thấy choáng váng như bị điện giật, suy nghĩ đờ ra không thể tiếp tục suy nghĩ bình thường, cơ thể cứng đờ sà vào cái ôm mềm mại như mạng nhện.

"Gỡ nó xuống đi, Desharow... Nếu con muốn theo ta ra khỏi đây, nó sẽ dẫn hắn tới." Môi Lev Jet khẽ lướt qua vành tai tôi thì thầm, hơi thở của ông ấy giống như những cánh hoa thấm đầy chất độc đang nở rộ, thần kinh trong đầu tôi như thể đang bị hòa tan.

"Không... Con không muốn rời khỏi Agaras, con chỉ muốn người giúp con cứu bạn của con ra thôi." Tôi lắc đầu, đầu lưỡi xoắn cả vào nhau, chậm rãi nói, một luồng áp lực vô hình khống chế giác quan trong ngoài của tôi, dường như muốn xua những suy nghĩ ban đầu trong tôi, khó có thể có được suy nghĩ đúng. Tôi vừa nói vậy, nhưng không chịu không chế, ma xui quỷ khiến lại nắm lấy đuôi cá đuối.

Nhưng lúc này, động tĩnh khác thường theo gió xuyên qua hang động ẩm ướt truyền đến bên tai, eo tôi chợt căng thẳng, bị Lev Jet tóm vào nước, lúc cơ thể bị thấm nước lạnh, áp lực vô hình kia cũng biến mất. Tinh thần tôi được hồi phục, chỉ thấy Asura đột nhiên xông ra, ánh mắt trống rỗng nhìn Lev Jet, dường như đang đợi đối phương ra lệnh. Cảm giác trước đó đã vứt một bên chợt quay lại, một suy nghĩ thoáng qua đầu.

"Đi đi, ngăn cản những người truy đuổi cho chúng ta, dù bị bắt cũng đừng tiết lộ hành tung chúng ta." Lev Jet hạ thấp giọng.

Asura trầm mặc gật đầu, vung đuôi biến mất trong nước, hóa thành một làn sóng bơi về phía cửa hang.

"Người đã dùng cách nào đó để khống chế Asura sao, cha?" Tôi hỏi khẽ, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Lev Jet, cũng cảm nhận được cảm giác nguy hiểm lờ mờ. Tôi bắt đầu nghi ngờ vừa rồi choáng váng cũng do ông ấy ảnh hưởng. Nhưng mà tôi không có cơ hội hỏi nữa, Lev Jet đã che kín miệng mũi tôi. trước khi chui vào nước tôi nghe thấy ông ấy thì thầm: "Đúng vậy, Desharow, nhưng đây đều vì có thể dẫn con rời khỏi đây một cách thuận lợi..."

Khoan!

Tôi giãy giụa, nhưng cơ thể đã bị Lev Jet giữ lấy, nhanh chóng lướt qua con nước, bơi vào trong kẻ hở có thể chứa được hai người, bơi lên trên. Hình như vết thương nặng của ông ấy cũng đã phục hồi nhờ máu của tôi, sau khi bơi được vài phút, phía trên thoáng xuất hiện tia sáng màu lam, vậy là bên trên không phải thế giới bên ngoài thật.

Tôi không biết Lev Jet muốn đưa tôi đi đâu, nhưng chắc chắn là rời khỏi Agaras, có lẽ là đưa tôi về thế giới loài người, hoặc là nơi nào đó chỉ có tôi và ông ấy. Điều này khiến tôi khủng hoảng vô cùng, không khỏi thầm mong Agaras có thể xuất hiện bất chợt, nhưng cũng mâu thuẫn. Bởi vì một khi hắn phát hiện ra Lev Jet muốn bắt cóc tôi thì chắc chắn hắn sẽ tra tấn người thân duy nhất của tôi bằng thủ đoạn tàn khốc hơn. Dù Lev Jet bị bọn họ hình dung là một người xấu hiểm ác, là kẻ phản bội, nhưng trong lòng tôi chẳng có lý do gì để khiến mình căm hận ông ấy cả.

Ngay lúc tôi vẫn thấp thỏm thì Lev Jet đang kéo tôi bơi đến cuối kẽ nứt, lúc trồi lên mặt nước, tôi đã bị cảnh tượng trước mắt dọa hết hồn.

... Nơi này là một khu đứt gãy của núi, điểm lệch nham thạch trên dưới hình thành không gian cực lớn, giống như một khoảnh sân lơ lửng giữa trời tạo từ thiên nhiên, ba mặt lởm chởm vách đá, mặt còn lại là một thác nước dẫn đổ thẳng xuống biển. Dòng nước chảy cuồn cuộn xuống kẽ nứt, giống như một dải ngân hà đổ ập vào mặt biển, khiến người ta nhìn xuống sẽ run rẩy sợ hãi.

Nhưng điều khiến tôi giật mình không phải địa hình hiểm trở này mà là trong này có chi chít những hình cầu như trứng cá nửa trong suốt, màu lam nhạt. Mỗi hình cầu đều có một người con trai đang hôn mê, còn nghi ngờ gì nữa, bọn họ là nhóm hải quân bị người cá bắt đi. Chắc vì Agaras đã dẫn mấy người cá đi đánh trận rồi nên bọn họ được đưa vào "trứng" này để không chạy trốn. Xét từ mức độ nào đó thì tình cảnh này có khác gì tính nô? Không hề có tôn nghiêm, bị nhốt ở đây chẳng có tự do, lệch khỏi quỹ đạo cuộc sống vốn có của họ, lệch khỏi lý tưởng phấn đấu.

Tôi thầm hỏi, hít sâu một hơi. Điều khác biệt duy nhất là người cá có sở trường mê hoặc con người. Agaras mong có thể tăng số lượng quần tộc bằng cách này, thật sự là sai lầm cực kỳ.

"Trước khi kế hoạch chiến tranh này được thực hiện, ta và vương bất đồng ý kiến, nhưng hắn không nghe theo kiến nghị của ta. Trong mắt hắn, con người được xem là chủng loài tiến hóa qua cảm nhiễm từ người cá..." Ông ấy nhìn quanh với vẻ thương hại rồi lại nhìn về phía tôi, trong mắt nặng trĩu: "Mà ta lại vô cùng tán thưởng văn hóa, khoa học kỹ thuật và thế giới con người tạo ra, ta muốn thiết lập quan hệ ngoại giao hòa bình với bọn họ, nhưng vương muốn khơi mào chiến tranh, cũng muốn diệt trừ những thành viên đối lập, ta là một trong số đó. Trong lúc phản kháng ta vô tình làm hại đến vài chiến sĩ của hắn, đây là lý do vì sao ta bị gọi là 'kẻ phản bội', Desharow. Ta sẽ cứu bạn bè giúp con, ta đứng về phe con người, con tin tưởng ta chứ?"

Cảm giác ấm áp phả đầy lồng ngực, tôi nhìn ông ấy, do dự vài giây ngắn ngủi rồi gật đầu thật mạnh. Tôi thật sự không ngờ Lev Jet sẽ chủ động dẫn tôi đi cứu con người, mà chính xác là khống chế Asura mới có thể hành động thuận lợi, điều này không có gì đáng nghi.

"Con trai ngoan." Lev Jet sờ sau đầu tôi, biểu cảm nghiêm túc, cảnh giác nhìn xung quanh: "Mau đi tìm người bạn kia của con đi, nhớ kỹ, con chỉ có thể dẫn theo một người. Cứu càng nhiều con người sẽ dẫn đến càng nhiều người truy đuổi. Một mình con đi thôi, họ thấy ta sẽ sợ."

Tôi thoáng sửng sốt, sau đó gật đầu, cẩn thận vào giữa những hình cầu kia tìm kiếm Davinci. Nhưng chẳng mấy chốc tôi đã ý thức được, tìm một người giữa mấy trăm quả cầu này chuyện khó cỡ nào, dáng người trong hình cầu không giống nhau, có người cúi đầu chỉ thấy nửa gương mặt, thậm chí còn vùi đầu vào cánh tay, vốn không thể thấy gương mặt họ. Nhưng may thay, tóc Davinci màu trà khá hiếm, sau khi đếm số lượng tầm mười hình cầu, cuối cùng tôi cũng thấy người có màu tóc rất giống Davinci.

Cậu ấy cuộn tròn như một đứa trẻ, tôi ngồi xổm xuống, nhìn gương mặt cậu ấy qua cánh tay, trong lòng hẫng một nhịp.

Là Davinci thật, là bạn thân và đàn anh trước kia của tôi. Mặt mày cậu ấy lúc này đã nhăn lại, dường như đang chìm vào ác mộng đáng sợ, buông lỏng chút thôi sẽ bị nỗi sợ lớn nhất cắn nuốt. Mà cậu ấy cũng giống những tù binh khác, trên cơ thể phủ kín những vết đỏ mờ ám bị ..., giữa hai chân còn dính vệt máu, không cần nghĩ cũng biết cậu ấy đã bị xâm hại. Tim tôi thắt lại không thở nổi, vội vàng sờ lên vách ngoài hình cầu, cảm thấy hình cầu này cũng không kiên cố mấy, chỉ giống một lớp khí mỏng. Vì thế tôi nắm lấy đuôi cá đuối sắc bén lên đâm mạnh vào hình cầu.

Một tiếng "bụp" vang lên, hình cầu vỡ ra, bọt nước văng khắp người tôi, Davinci mềm nhũn ngã xuống mặt đất. Lúc đôi đỡ cậu ấy dậy, cậu ấy cũng mở mắt, trong thoáng chốc đã nổi điên gào to: "Cút ngay! Cút ngay!" Tôi không biết che miệng cậu ấy kiểu gì, mu bàn tay ăn ngay một cắn thật mạnh. Tôi nhịn đau dùng gối ngăn tay chân cậu ấy đá lung tung, vóc dáng Davinci không khác tôi là bao, nhưng hình như rất yếu ớt, tôi miễn cưỡng đè cậu ấy ra đất, không cho cậu ấy giãy giụa, khẽ nói: "Đừng sợ, đừng sợ, tôi đến cứu cậu! Davinci!"

Tôi cố gắng bình tĩnh gọi tên cậu ấy, cổ họng lại chua xót nghẹn ngào.

Vận mệnh của tôi và Davinci đều thay đổi rồi, ở thời không này chúng tôi chưa gặp nhau, không phải bạn thuở nhỏ, không phải bạn cùng trường St.Petersburg, cậu ấy cũng không biết tôi.

Nhưng rõ ràng tôi gọi tên cậu ấy có hiệu quả trấn an, sức giãy giụa của Da Vinci dần nhỏ hơn. Tầm mắt cậu ấy cũng chuyển đến mặt tôi, rồi hoảng sợ nhìn xuống, dường như phát hiện ra tôi là con người nên thả lỏng hơn. Sau đó cậu ấy ngồi dậy dậy, giơ hai tay che đầu, không nói tiếng nào, sau đó lại cấu mạnh tay lên cánh tay, cào cấu thật mạnh.

"Đừng như vậy, Davinci! Tôi dẫn cậu, dẫn cậu rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay!"

Tôi vội tóm lấy cổ tay cậu ấy, trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu ấy lại đứng lên như bị điện giật, đột ngột đẩy tôi ra. Tôi không đứng vững, bước trúng nước trượt ngã ra đất, chạm vào phá hủy vài quả cầu, Davinci lảo đảo đến phía thác nước, tôi thấy cậu ấy đứng một mình chỗ dòng nước xiết giữa kẽ nút, tập tễnh bước đến cạnh thác nước, sau đó tôi nghe cậu ấy gào khóc sụp đổ.

"Không! Davinci! Davinci! Tôi xin cậu đừng làm chuyện dại dột!"

Tôi nào rảnh lo mấy người xung quanh thức dậy, bò dậy đuổi về phía Davinci, lại lo lắng sẽ kích động cậu ấy nhảy xuống, đành phải đứng cách cậu ấy một khoảng, nhích đến gần cậu ấy từ từ. Davinci đau khổ tuyệt vọng giống hệt cảm xúc tôi lúc bị Agaras xâm phạm, cảm giác thẹn và tự trọng còn nhục nhã hơn bị một tồn tại mạnh hơn mình bóp nát nuốt vào bụng, bị bắt nằm dưới hầu hạ cho một giống đực phi nhân loại, đây là chuyện không đàn ông nào có thể chấp nhận được. Dù tôi thật sự yêu Agaras chứ không liên quan gì đến hội chứng Stockholm, nhưng tôi không thể xóa đi đoạn ký ức kia. Đến giờ tôi nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi.

Mà Davinci bị tấn công nặng nề hơn tôi... từ một hải quân mang sứ mệnh đuổi người cá lại trở thành tù binh của người cá, rồi bị xâm phạm. Nếu là tôi, tôi cũng kích động muốn tự sát.

Thần kinh tôi lúc này căng như dây đàn, siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào da thịt, run rẩy nói: "Này, Davinci... Bình tĩnh một chút, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây, đưa cậu về nhà của cậu được không?"

"Không về được, không về được..." Davinci nhún vai, ra sức lắc đầu, thở hổn hển: "Tôi cảm thấy cơ thể tôi... đang thay đổi, tôi thấy có vảy mọc ra trên đùi, tai tôi..." Giọng cậu ấy nhưng thể đang nghiến răng nghiến lợi: "Người cá kia nói, hắn nói, nói tôi sẽ biến thành một người cá... Hết cứu rồi."

Nói rồi cơ thể cậu ấy nghiêng về trước, dang rộng hai tay giống như một chú chim vừa được thả tự do...

"Không!"

Tôi trừng to mắt gào lên, muốn lao đến tóm lấy cánh tay cậu ấy nhưng không kịp nữa rồi, ngoài bóng dáng Davinci bị biển rộng nuốt lấy trong tích tắc và một vòng bọt sóng biến mất chẳng còn gì nữa. Dưới dòng thác có thể thấy rất nhiều đá ngầm nhô khỏi mặt biển, giống như răng quái vật cắn nuốt con người, nhưng tôi biết thứ cắn nuốt Davinci không phải biển cả mà là tình yêu - dục vọng như lốc xoáy của người cá.

Đột nhiên tôi thấy hai chân mềm nhũn, vô thức quỳ gối cạnh thác nước, lơ đễnh nhìn mặt biển, đầu óc ong ong.

"Tiếc thật..." Giọng Lev Jet chợt vang lên từ sau lưng, ngay sau đó cả người tôi được một đôi tay mềm mại nâng lên. Tôi giờ hồn vía lên mây cả nên cứ mặc mình bị ôm, xoay sang chỗ khác, lại thấy mấy người trong vòng tròn tôi vô tình làm vỡ. Bọn họ có người mờ mịt, có người khóc rống, có người cuộn tròn cơ thể run rẩy, giống như một đám tù nhân chịu cực hình phá hủy cả cơ thể lẫn tinh thần, tôi tin chắc rằng kế tiếp bọn họ sẽ đi theo lựa chọn của Davinci.

"Phải làm sao đây, chết tiệt, không thể để mặc bọn họ ở đây được." Tôi lầm bầm, nhưng cũng biết đưa bọn họ ra khỏi đây là chuyện vô lý nhường nào. Đầu tôi đau như muốn nổ tung, trái tim cũng như bị nung trên chảo dầu.

"Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây, ta không có năng lực dẫn theo nhiều con người như vậy. Dasharow, có lẽ bạn của con vẫn có cơ hội được cứu, con muốn đi tìm nó không? Con muốn ở lại nơi này nữa, tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ với đồng loại sao? Bây giờ con biết Agaras của con tàn nhẫn cỡ nào chưa?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ bên tai như ma chú lôi kéo ý thức tôi, tôi lắc đầu rồi lại gật đầu, không biết nên đáp lại gì, suy nghĩ hỗn loạn. Nhưng lúc tôi chưa kịp quyết định đã cảm thấy cơ thể bị kéo ra sau, cảm giác mất trọng lực lan khắp người, tiếng thác nước ào ào vang bên tai. Tầm mắt tôi rơi vào khoảng không, đi vào vòm trời xanh thẫm. Cảnh này tương tự cảnh tôi Agaras ôm nhau nhảy vào đáy vực trong trí nhớ, trái tim tôi chợt quặn thắt trong cuồng phong.

Sau đó, bùm một tiếng, nước biển văng lên ướt sũng cơ thể. Sau khi rơi vào nước, áp lực từ cả bốn phía dồn lại khiến tôi khó thở, nhưng ngay sau đó Lev Jet đã kéo tôi ra khỏi mặt nước. Tôi há miệng thở hổn hển, lau sạch nước trên mặt, thấy chỗ chúng tôi là sau thác nước. Dòng nước mạnh đổ vào biển phát ra tiếng đinh tai nhức óc, bọt nước tung tóe tạo thành lớp sương mù. Tôi nhìn quanh bốn phía, điều khiến tôi ngạc nhiên là chỗ Lev Jet đưa tôi đến vừa hay là giữa kẻ hở của mấy tảng đá ngầm, vừa chuẩn, chỉ cần sai một ly thôi là sẽ tan xương nát thịt, độ chuẩn xác này còn chuẩn hơn cả bắn súng pháo.

Không biết Davinci có thể rơi vào biển giữa những tảng đá ngầm, may mắn sống sót hay không.

Tự hỏi vậy, tôi bèn đẩy Lev Jet ra, bò đến một tảng đá ngầm cao hơn, đứng trên nơi gần thác nước tìm kiếm bóng dáng Davinci.

Mà lúc này, tôi lại loáng thoáng nghe thấy những âm thanh khác qua dòng nước, là tiếng truyền đến từ ngoài thác nước.

"Đừng ra ngoài, Desharow." Lev Jet khẽ cảnh cáo, đong đưa đuôi nhanh chóng bơi đến chỗ nước ít, tôi theo ông ấy nhảy lên một tảng đá ngầm khác, chăm chú nhìn ra ngoài, không khỏi mở to mắt.

Trên mặt biển hòa cùng trời đêm, từng ánh sáng màu lam lấp lánh trên sóng biển, đuổi theo cơn sóng đầu từ xa đến gần, vừa nhìn thấy có vẻ giống những phi thuyền trong vũ trụ, càng đến gần tôi mới phát hiện ra những chùm sáng đó là những con cá đuối to hơn kích cỡ bình thường rất nhiều, trên lưng nó đều có một người cá, rõ ràng chúng là 'phương tiện di chuyển' trong biển. Người cá điều khiển chúng hệt như cưỡi chim khổng lồ trong không trung, cảnh tượng này quá đỗi hoành tráng, khiến người ta mở rộng tầm mắt.

Mà con của người dẫn đầu to lớn chói mắt nhất, tốc độ cực nhanh, chẳng còn nghi ngờ gì nữa, nó thuộc về thủ lĩnh. Đến gần hơn, quả nhiên tôi thấy Agaras đang ngồi trên tấm lưng đang nhấp nhô trên biển của cá đuối, cơ thể cao to, làn da tái nhợt phủ một vầng sáng màu lam lạnh lẽo, nhưng trong đêm lại nổi bật như một tảng băng được điêu khắc, quả là thế của vương giả chiến thắng trở về.

Tôi nín thở, tế bào toàn thân đều đang kêu gào, dường như muốn lao lên đón ngài thủ lĩnh của tôi, nhưng lại chú ý đến, con người bị bắt cóc theo sau mấy người cá kia, ánh sáng trên con tàu dần xa.

---Hết chương 111---

(Là hợp tác với Shinichi bảo vệ nhân loại dữ rồi đó. Là đứng về phe con người dữ rồi đó ông già.)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top