Chương 105
C-V: Linh Thần
Beta lần 1 ngày 16/12/2023
-------
Tôi liếc nhìn sườn mặt Agaras, lúc này hắn đã nhắm hai mắt lại, dường như đang nghĩ gì đó. Tôi ngạc nhiên nhìn chỗ trán hắn hơi lóe lên ánh sáng màu lam, chiếu sáng đến mức làn da nhợt nhạt của hắn cũng gần như trong suốt. Tóc xám bạc vốn ươn ướt rũ xuống lại nổi lên sau lưng hắn như xúc tua của sứa, mỗi sợi tóc đều dao động như có sự sống riêng. Khi tôi cẩn thận quan sát, phát hiện ra vô số chấm nhỏ li ti màu lam tụ lại dưới chân tóc sau cổ, nhìn thoáng qua giống sợi dẫn trong mạch điện phát ra dòng điện.
Mà cùng lúc này, tôi để ý trên thác nước hiện ra vài hình ảnh, vài làn sóng đi ngược hướng vốn có của sóng biển tấn công đến chỗ tàu quân đội ở eo biển, vô số bóng đen như một đám mây mù ẩn ẩn hiện hiện. Nhưng không ở góc độ của tôi và Agaras thì thế tấn công thế này rất khó nhận ra, nhất là khi được che đậy trong bóng râm tạo bởi hai bên eo biển.
Làn sóng đến gần tàu quân đội hơn, tôi phát hiện những sợi tóc của Agaras cũng bay mạnh hơn. Khi một trọng số đó uốn lượn, trong làn sóng chợt có một bóng đen vọt đến đầu tàu quân đội với tốc độ cực nhanh, nhảy vào khoang thoát nước nhanh như tên bắn, tôi dám chắc không ai chú ý đến khoảnh khắc nhanh như chớp ấy.
Điều này khiến tôi chợt ý thức được rằng giữa những đợt tấn công của người cá và những sợi tóc của Agaras có mối liên hệ. Tôi giật mình hoảng hốt.
Quá sức tưởng tượng rồi. Tôi không khỏi liên tưởng đến việc CPU máy tính phát lệnh làm việc, giờ Agaras chỉ huy cũng vậy.
Nên hình dung như thế nào? Giữa người cá có chức năng giao lưu ý thức thế này thật sự ngang ngửa với điện vô tuyến, không, chắc là internet, thậm chí còn tiên tiến hơn quá trình giao tiếp từ xa của con người nhiều, bởi máy chủ Agaras này không những có thể truyền đạt mệnh lệnh cho mỗi cá thể một cách chuẩn xác mà còn có thể để mỗi cá thể thực hiện hành độc với tốc độ hiệu quả nhất. Nhưng hình như năm mươi năm trước Agaras không có kỹ năng này, hắn tự tấn công con tàu quân sự kia của Shinichi. Chẳng lẽ đây là sự tiến hóa của hắn và tộc người cá trong năm mươi năm này sao? Con người trải qua hơn bốn cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật và công nghiệp mới có thể phát triển đến giờ, mà chỉ năm mươi năm người cá đã có thể tiến hóa đến cách tác chiến và mạng lưới thông tin ưu việt hơn nữa, đây là chuyện khủng khiếp cỡ nào chứ!
Tôi nhìn những sợi tóc tung bay với biên độ khác nhau kia, thầm ngạc nhiên cảm thán. Trong đầu lại thoáng thắc mắc: Như vậy thì tồn tại của tôi là sợi tóc nào nhỉ? Không, chắc tóc của Agaras không nhiều bằng số lượng trong loài, nên chắc tôi là chấm sáng nào đó trên sợi tóc nào đó nhỉ? Có phải lúc nào đó hắn cũng khống chế tôi như vậy không? Có lẽ đối với Agaras, cá thể nào cũng giống như hành tinh nhỏ bé trong vũ trụ của hắn, tồn tại và di chuyển theo quỹ đạo và từ trường quanh hắn nhỉ?
Tôi chợt giật mình. Suy nghĩ này quá đáng sợ, không ổn chút nào. Tôi lắc lắc đầu ép bản thân không tìm hiểu nguồn gốc mà đưa ra suy luận mang tính giả thiết, ngước mắt lên nhìn về phía thác nước, mở to hai mắt.
Gần tàu quân đội kia, từng làn sóng sinh vật phù du phát sáng rồi rơi xuống mặt nước cuồn cuộn sóng cả. Tôi đã từng thấy chúng ở Atlantis trong ảo giác lúc "thiết lập liên kết" với Agaras, tôi vẫn nhớ rõ chúng trôi lềnh bềnh trên "phần mộ" trên không vừa yên tĩnh vừa to lớn, dường như thành phố dưới biển lúc ẩn lúc hiện.
Ngay lúc này, trong đêm đen tĩnh mịch trước bình minh nơi biển rộng của thế giới khác, chúng lại giống như những vì sao huyền ảo lộ ra khắp vũ trụ trong ống kính viễn vọng Harley, cảnh tượng này cực kỳ đẹp đẽ. Những tôi biết vùng sao này không chỉ là "khói đạn" do Agaras khống chế. Nguy hiểm thật sự ẩn sau vẻ đẹp khiến người ta si mê, hệt những người cá xinh đẹp.
Dường như hải quân trên tàu thật sự không ý thức được nguy hiểm tiềm ẩn này, có thể nói rằng họ đã mị mê hoặc... bọn họ đều đứng ven boong tàu, dường như đang quan sát cảnh dưới thuyền một cách ngơ ngẩn, vẫn giữ động tác cầm súng, một người nổ súng, dường như không có ai ra lệnh tấn công, chắc vì người cá lẻn vào khoang thoát nước đã khống chế được khoang chỉ huy. Tôi không biết những sinh vật phù du kia có tản ra thứ gì bí ẩn có tác dụng tương tự este* không, mà bọn họ thật sự như đám rối đứt dây vậy. So với thế tấn công căn xé của người cá năm mươi năm trước, bây giờ hệt như không cần đánh đã thắng, khỏi cần bàn đến thắng thua.
Tôi nín thở nhìn mặt biển, chỉ thấy sinh vật phù du dần vây quanh tàu quân sự, tốc độ di chuyển của tàu chậm lại, cuối cùng chòng chành rồi đụng vào đá ngầm, mắc cạn ở đó.
Dường như lúc này nhóm hải quân mới giật mình. Vì rắn mất đầu nên bọn họ hoang mang lùi vào khoang tàu, số ít người còn lo sợ đợi lệnh, một số người khác đã nổ súng loạn xạ, một số người khác chạy về phía khoang chỉ huy xin giúp đỡ, cảnh tượng cả con tàu như miếng thịt tươi đặt trên vỉ sắt, vô cùng hỗn loạn. Nhưng dù bọn họ giãy giụa thế nào thì cũng muộn quá rồi.
Điều khiến người ta khiếp sợ là hàng loạt người cá đột nhiên lao ra từ giữa "bầu trời sao", lao đến tàu quân sự như thiên thạch tấn công, trên người họ tỏa ra tia điện màu lam. Đạn vốn không thể đẩy lùi thế tấn công của họ, hải quân trên tàu chỉ có thể chống đỡ một cách yếu ớt hoặc bỏ chạy khắp nơi, nhưng chẳng mấy chốc họ đã bị người cá vây quanh lôi xuống nước. Nói cảnh này đáng sợ giống như châu chấu đi ngang cũng chẳng quá chút nào.
Ngoài ngạc nhiên, khi thấy vậy tôi cũng cảm thấy không được thoải mái lắm, nói một cách chính xác là tôi cảm thấy dằn vặt. Mặc dù tôi rõ tôi là hậu duệ và bạn đời của Agaras, tôi yêu hắn sâu đậm, quan điểm và tư tưởng của tôi đều nghiêng về tộc người cá, nên đối mặt với tất cả ở lập trường một người cá. Nhưng sự thật lại khác, tôi không thể ép chính mình không cảm thấy mâu thuẫn, tôi không thể miễn cưỡng rũ bỏ nhân tính trong người, tất cả những gì tôi có được khi là con người, bao gồm cả cảm giác xúc động khi gặp lại đồng loại. Bởi vì tôi là Desharow, dù là một sinh viên hay một hải quân, bản chất và bản tính cũng đã ăn sâu bén rễ trong linh hồn tôi rồi.
Ngay lúc này, tôi thấy trong số hải quân trạc tuổi tôi... một đứa trẻ vô cùng sợ hãi, cậu ta lùi đến mũi thuyền, bị một đám người cá vây quanh. Thế nhưng trong lúc tuyệt vọng cậu ta chọn nổ sưng tự sát. Máu tươi phụt ra từ đầu cậu ta, thần kinh tôi chấn động, nhanh chóng chuyển tầm mắt, nhìn về phía Agaras.
Hắn im lặng nhắm mắt, khóe miệng hơi cong lên, dường như đang đắm chìm trong sự thắng lợi của trận chiến này, giống như một chỉ huy độc tài tối cao nào đó.
Tôi nhẹ nhàng bơi đến rừng đá, dựa vào một tảng đá ngầm lấy hơi.
Có thể ước lượng bằng mắt thường, số lượng người cá nhiều hơn nhóm hải quân, điều này khiến nhiều người cá không thể tìm được bạn đời thuộc về mình, như vậy trường hợp nhiều người cá tranh một con người sẽ không thể tránh khỏi. Tôi nghĩ vậy, trước mắt lại hiện ra tình trạng thê thảm của Davinci, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi. Sau khi tạm biệt ở đảo người cá, tung tích người bạn thân này của tôi cũng không rõ, e rằng lành ít dữ nhiều, chỉ mong ở thời không này cậu ấy thể sống tốt, đừng liên quan gì đến tôi và tộc người cá cả.
"Desharow, em trốn ở đây làm gì?"
Lúc tôi đang suy nghĩ miên man, bên tai chợt vang lên tiếng trầm thấp của Agaras khiến tôi hết hồn.
"Không có gì, chỉ là tôi không quen..." Tôi lắc đầu, cố gắng khống chế giọng của mình. Tôi nhìn vào mắt Agaras, hắn cũng đang nhìn xuống tôi, vóc dáng to lớn nên bóng hắn che khuất tầm mắt tôi, tôi không thấy rõ được biểu cảm của hắn, trong lòng lại dâng lên cảm giác sợ hãi kỳ lạ. Tôi kìm lòng không đầu bổ sung thêm vài chữ: "Xin lỗi, ngài thủ lĩnh... Hay là tôi vẫn nên gọi anh là 'vương'?"
Vừa dứt lời, cằm tôi đã bị bàn tay hắn nhẹ nhàng nắm lấy, bờ môi kề sát chóp mũi tôi, đôi mắt mê hoặc lòng người: "Vương?... Desharow, ta nghe lầm sao?" Dường như trong lời nói còn loáng thoáng ý cảnh cáo: "Em nên gọi ta là Agaras, chỉ có em có thể gọi ta như vậy, đây là đặc quyền chỉ thuộc về mình em. Em khác với thần dân của ta... Hiểu không? Còn có bọn họ nữa."
Hắn nhìn lướt về phía thác nước, khóe miệng nhếch lên lộ ra vẻ nụ cười thoáng vẻ lạnh lùng khiến tôi cảm thấy hô hấp khó khăn.
"Con người trên tàu quân sự này nhiều hơn người cá nhiều, tôi lo sẽ hỗn loạn, giống như trên đảo người cá vậy. Với lại tôi tin chắc rằng lần tấn công này chỉ là thử nghiệm, tôi nhớ tàu quân sự chính to hơn tàu con này rất nhiều. Kế tiếp, chắc chắn bọn họ sẽ đưa ra hình thức tấn công dữ dội hơn, vốn dĩ cái bẫy này không được bao lâu." Tôi được nước nói tới: "Chúng ta nên nhân cơ hội này rời khỏi đây. Con người mạnh hơn anh nghĩ, bọn họ xưng bá trên trái đất này, đại dương không phải nơi họ sống mà là đất liền, đất liền có thể cung cấp chiến lực cho hải quân liên tục. Thế giới con người có nhiều nơi anh chưa từng đến. Một khi trận chiến này được mở rộng sẽ mênh mông vô tận, mãi đến khi một trong hai phe người cá và con người bị diệt sạch."
Nói xong, tôi nhìn Agaras thật chăm chú rồi hít một hơi.
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi rồi nhíu mày như thể đang suy nghĩ gì đó.
Trái tim tôi đập thình thịch dữ dội. Tôi cảm thấy dường như mọi lời khuyên của tôi đều đang khiêu khích Agaras, tôi ném thứ hắn thiếu đến trước mặt hắn, chỉ ra những sơ hở dễ bỏ sót của những vương giả trong vũ trụ, những lý tưởng và kế hoạch đầy dã tâm sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường. Tôi không muốn người yêu mình trở thành một thủ lĩnh phát xít của tộc người cá, có lẽ hình dung hắn như vậy hơi bất công và cũng giống như xé bé ra to, nhưng rõ ràng hắn là một kẻ độc tài, hắn là thủ lĩnh cao nhất trong thế giới người cá. Mà sự thật là độc tài tuyệt đối dễ dàng tạo thành người cầm quyền hẹp hòi và cực đoan, tôi không thể không lo lắng.
"Chúng ta sẽ rời khỏi nơi này." Agaras trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Chờ sau khi chúng ta chuyển hóa con người nơi này thành đồng loại. Chúng ta sẽ mở rộng lãnh thổ đến phía nam. Nhưng chẳng phải trận chiến này đã lan rộng từ lâu rồi sao, Desharow?"
"Đúng vậy, đã lan rộng rồi..." Tôi xoa xoa mày.
Agaras đang tiến hành kế hoạch nuốt chửng Đại Tây Dương từng bước một, thế lực người cá ở đây đã mở rộng đến mỗi biên giới Đại Tây Dương chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, dường như mỗi eo biển quan trọng đều bị chiếm... phía Bắc là eo biển Bering, đến phía Đông là hành lang Drake, rồi đến tận phía Tây là eo biển Malacca, sau khi hắn khiến liên minh hải quân Bắc Ước ở eo biển nước Anh bị thiệt hại nặng nề, có thể mục đích tiếp theo là eo biển Gibraltar ở phía Nam, chỗ đó là lối vào Địa Trung Hải.
Hắn muốn thâu tóm cả Địa Trung Hải, lãnh thổ người cá cũng được mở rộng từ Âu sang Á và Phi. Nói cách khác, đối với con người, uy hiếp của người cá hơn nửa trái đất. Như vậy, nếu hải quân các nước Âu Á hợp tác với nhau đối phó với người cá...
"Về hỗn loạn... Desharow, sau khi lịch sử thay đổi, trật tự và văn minh ở Atlantis có thể giữ gìn, chúng ta không giống trước nữa."
Agaras đè thấp giọng, chợt giơ tay lên. Tôi thấy mấy sợi tóc của hắn uốn lượn, đồng thời trên thác nước cũng hiện ra hình ảnh mấy trăm người cá xuất hiện dưới đáy tàu quân đội, ngay lúc tàu quân đội đến lối vào eo biển. Trên boong tàu được dọn sạch, thoạt nhìn giống như không phải vừa trải qua trận tranh đoạt, ngược lại giống như hải quân vẫn còn trong khoang chờ xuất phát. Mà tôi chú ý, rõ ràng ở khoang chỉ huy vẫn còn có bóng người, nhưng người nọ không nhúc nhích, dường như đã chết rồi. Nhưng trong mắt người không biết thì con tàu quân đội này không có gì khác lạ cả.
Chẳng lẽ Agaras định thực hành kế "con ngựa thành Troia" phiên bản người cá? Tự dưng tôi nghĩ đến cái này, lông mày giật giật.
Vì dù sao đi nữa, tàu chủ chốt sẽ không tấn công tầm xa tàu con của mình trước khi rõ tình huống, nhưng chờ đến khi tiếp cận tàu con, người cá có thể tấn công bất ngờ để bọn họ không kịp trở tay.
Chiến thuật của Agaras quá đỉnh, không thầy dạy cũng hiểu sao? Hay là Atlantis cũng từng xảy ra việc tranh giành lãnh thổ?
Lúc tôi nhìn theo con tàu chiến kia khỏi eo biển phóng đoán, Agaras chợt túm lấy cánh tay tôi, kéo tôi bơi ra thác nước, tiến vào "đường hầm" giống không gian vũ trụ, hắn vươn cánh tay ra, một sinh vật phù du nhỏ sáng giống cá đuối biết phát sáng trôi đến chỗ tôi như nghe lời triệu hồi vậy. Tôi hoang mang nhìn thứ kỳ lạ này, đưa tay sờ lên làn da sáng lên của nó, thật giống cảm giác sờ lên miếng thạch trái cây, vừa lạnh vừa trơn. nó quấn lấy eo tôi, phủ lấy nửa người dưới như khăn tắm, chớp đôi mắt trên eo, giống như một chú thú cưng bướng bỉnh.
"Vãi thật, thứ gì đây?" Tôi cười ha hả.
"Là thứ để cơ thể em không bị mấy người cá ngoài kia trông thấy, ngoài ta." Agaras cúi đầu hôn vành tai tôi, bàn tay sờ mông tôi qua lớp "khăn cá đuối". Cặp mắt trên eo tôi phẫn nộ liếc hắn một cái (nó cũng đại diện cho phản ứng của tôi.)
"Cuối cùng anh cũng nghĩ đến vấn đề quần áo của tôi rồi." Tôi nói thầm, mặc "quần lót" kỳ lạ này, nhưng lại cảm thấy có một cái đuôi nhỏ trơn trơn cọ cọ giữa hai chân tôi: "Ê!" Tôi túm vật nhỏ không biết thân biết phận kia lại, nhìn chằm chằm mắt nhỏ bên hông mà dọa: "Mi là quần áo, phải ngoan ngoãn làm quần áo! Chết tiệt, dám giở trò đồi bại là ta đây biến ngươi thành đồ ăn luôn!"
Sắc mặt Agaras u ám hẳn, dọa đến mức "khăn tắm" cuộn tròn lại, giống như thành chiếc quần lót thật vậy, vẫn là hình tam giác. Dù chiếc quần lót biết phát sáng này khiến tôi hơi khó chấp nhận, nhưng so ra vẫn ổn hơn không mặc quần áo. Ôi trời ạ, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cảnh áo rách quần manh cạnh tên háo sắc này rồi, nếu không thì mông tôi lúc nào cũng trong tình trạng nguy hiểm mất thôi.
Tôi nghĩ vậy, bỗng dưng Agaras lại vươn bàn tay ôm lấy eo tôi, móng tay sắc bén chọc chọc "quần lót" của tôi, dường như vô cùng ghét sự tồn tại của nó.
Cái tên này, đừng nói dục vọng sở hữu mạnh đến mức ghen với cả cái quần lót "hiệu cá đuối" đích thân hắn chọn đấy nhé!
Tôi che kín nó lại, trợn mắt tức tối nhìn Agaras, lại bị hắn đè lên vách đá chặn môi, nụ hôn dai dẳng ướt át khiến tôi thất điên bát đảo, quần lót vừa mặc vào suýt nữa tụt mất trong thế tấn công của hắn, may mà tôi tóm được cái đuôi đang giở trò lưu manh kia của hắn.
"Đột nhiên mặc quần áo cho tôi..." Tôi thở hổn hển, tránh khỏi đầu lưỡi hắn, vò đầu: "Chúng ta phải đi đâu sao?"
"Đúng vậy... Trước khi chưa có lệnh của ta, thần dân của ta không thể tự do chọn bạn đời." Agaras đặt tôi trên lưng, cõng tôi bơi ra ngoài bãi đá.
"Vương..."
Lúc này chợt cách đó không xa vang lên tiếng kêu cao vút, tiếng gợn sóng vang lên từ xa đến gần, một bóng dáng bơi đến chỗ chúng tôi, lúc gương mặt kia lộ ra khỏi mặt nước khiến tôi sửng sốt, tóc đen mắt tím ngũ quan sắc bén, chẳng phải đó là...
"Hey, Asura!" Tôi không kìm được gọi.
Asura dừng trước mặt chúng ta, lúc hắn thấy ta cũng lộ ra biểu cảm ngạc nhiên, lại cúi đầu ngay vì sợ Agaras.
"Yuki... Cậu ấy còn sống không?" Tôi nín thở, cẩn thận hỏi, tim như treo trên cổ họng.
Asura gật đầu, khóe miệng thoáng nụ cười.
Tôi thở phào, không khỏi nở nụ cười. Cặp đôi có một không hai này cuối cùng cũng có thể thay đổi tương lai về bên nhau ở thời không này.
"Ze-sa-ti..." Asura mấp máy môi, phát ra vài âm tiết từ cổ họng, bất ngờ là tôi có thể hiểu được nó là một cái tên: "Đột nhiên hắn mất tích... Lúc chúng ta dẫn tù binh về sào huyệt... Hắn ngửi một mùi vị thuộc về hậu duệ khác của ngài, vẫn còn trên tàu con người kia, ông ta muốn đưa hậu duệ của ngài về."
"Một hậu duệ khác của ta? Không có khả năng." Agaras lạnh lùng hừ một tiếng: "Chẳng qua đó chỉ là cái cớ ông ta muốn thoát khỏi ta, giữ tính mạng mà thôi, đi, bắt ông ta về. Tuyệt đối không thể để ông ta cấu kết với con người."
Asura đáp to một tiếng đáp lại rồi chui vào nước, thoáng chốc đã chẳng thấy tăm hơi.
"Người đó là ai, Agaras?" Trong lòng tôi chợt dâng lên trực giác kỳ lạ, nghiêng đầu ôm cổ hắn hỏi. Nhưng Agaras lại như chẳng nghe thấy, đuôi cá dài dưới chân đong đưa, cõng tôi bơi ra ngoài bãi đá.
---Hết chương 105---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top