Chương 102

C-V: Linh Thần

Beta lần 1 ngày 5.12.2023

----


"Này, tôi cảnh cáo anh, thả tôi khỏi đây!"

Tôi giãy giụa dữ dội trong ngực hắn, tóm lấy tay hắn rồi cắn, nhưng cơ thể hắn rắn chắc như vòng sắt vậy, tôi cảm thấy lồng ngực cứng rắn của hắn đè nặng lên lưng tôi, cái thứ đang bừng bừng phấn khởi kia cứ chọc chọc vào xương cụt tôi theo mỗi lần đuôi cá đong đưa, khiến da đầu tôi tê rần. Đá xung quanh ngày càng to càng dày đặc, hình thành cấu tạo liên kết uốn lượn như cổ thụ trên đầu, vật thể phát sáng treo trên vách đá như gân mạch, sứa tôm cá lớn bé bơi lội như chim bay trong không trung, thân chúng giống như mặt kính, dường như chiếu rọi cả mây trời, hình thành hệ Ngân Hà di động. Thủ lĩnh người cá đưa tôi vào nơi càng sâu hơn, tôi càng có ảo giác mình tiến vào một vũ trụ khác. Tôi nhìn thế giới kỳ lạ chưa thấy bao giờ, trong thoáng chốc quên cả giãy giụa, cũng vô thức nhớ lại cảnh vừa rồi.

Mấy câu nói tôi nghe được có hàm nghĩa là: Thủ lĩnh người cá biết tôi từ năm mươi năm trước, giữa chúng tôi có quan hệ gì đó... hậu duệ và bạn đời? Không, không, không, quan hệ gì mà rối nùi vậy! Còn người cá đuôi bạc giống ông nội tôi nữa, ông ấy nói mấy lời kỳ lạ đó là có ý gì? Ông ấy nói tôi sống lại sau năm mươi năm, chẳng lẽ tôi bây giờ sống lại sau khi tôi ở quá khứ chết đi? Chuyện này đáng sợ, ảo ma cỡ nào trời, quả thật là chuyện chỉ có thể xảy ra trong thần thoại!

Tôi hoang mang liều mạng suy nghĩ, thật muốn phân giải mỗi câu nói thành hạt linh kiện, lấy kính lúp soi từng chút từng chút để biết được nguyên nhân kết quả các kiểu của chúng, bởi vì đối với tôi lúc này chúng còn khó hiểu khó tiếp thu hơn cả vật lý cấp cao.

Lúc tôi nghĩ mãi chẳng ra, chúng tôi đã đi xuyên qua rừng đá, vào một hang động lớn hơn, trước mắt là một thác nước lớn, thác nước đổ thẳng xuống trước mặt tạo thành bức màn trắng xóa, bọt nước văng khắp nơi trong không trung tạo thành lớp sương mù bán trong suốt, tôi thề nếu không có thủ lĩnh người cá đang ôm chặt tôi, tôi còn nghi ngờ mình đã đến thiên đường trong truyền thuyết. Tôi nhìn ngược lên dòng nước, thác nước chảy xuống từ kẽ nứt, thậm chí tôi có thấy thấy cá lớn cá bé rơi vào, tôi đoán có thể chúng tôi đã vào mặt biển.

Ảo ma dữ vậy!

Tôi thầm ngạc nhiên, thủ lĩnh người cá đưa tôi xuống dưới gần thác nước, thấy thác nước cuồn cuộn sắp ập xuống người mình, tôi che đầu theo bản năng, lại thấy hắn nhảy lên trong nước rồi lao lên không trung. Tôi không ngờ hắn có thể nhảy cao đến vậy, dường như muốn nhảy lên đỉnh chỗ khe hở kia, rồi lại rơi xuống, tôi không tự chủ được kêu lên hoảng hốt. Nhưng chuyện xuyên qua màn nước chỉ xảy ra trong thoáng chốc, chẳng mấy chốc tôi đã rơi vào trong nước lần nữa.

Khi tôi lau sạch bọt nước văng lên mặt cản trở tầm nhìn, tôi sửng sốt vì cảnh tượng trước mắt.

Hơi nước sau thác nước có một vòng sáng màu lam giống như bán cầu pha lê nổi trên mặt nước, bên trong có bóng người lấp ló.

"Đi thôi, xem em trước kia."

Thủ lĩnh người cá khẽ nói bên tai tôi. Tôi bị hắn ôm lấy, chậm rãi đến cạnh vòng sáng. Chính tôi? Tôi khó tin nín thở, dường như bị hấp dẫn bởi một ma lực vô hình nào đó mà vươn tay ra, kề sát đầu vào màn nửa trong suốt kia, nhìn vào bên trong. Trong thoáng chốc tôi tưởng đầu mình bị búa tạ đập trúng, ngẩn ngơ mở to mắt, không thể tin được những gì mình thấy.

Bên trong quầng sáng kia là một người giống tôi đang nằm đó, mà nói một cách chuẩn xác là "một nửa người cá". Người đó yên tĩnh nhắm mắt, trông dáng vẻ có lẽ lớn hơn tôi vài tuổi, rõ ràng đã trưởng thành rồi. Tôi thấy "đuôi cá" của người đó cũng là màu xám bạc như người cá giống ông tôi, nhưng có thể thấy rõ vây cá dưới hai chân, dường như chưa kịp biến thành người cá đã chết, nên vẫn trong trạng thái này.

Đây thật sự là tôi sao? Ánh mắt tôi bị người đó hấp dẫn, bàn tay không kìm được xuyên qua vầng sáng, đưa về phía "tôi", nhưng ngón tay tôi chỉ chạm được vào không khí, bóng dáng của "tôi" chợt lập lòe, giống như màn hình chiếu đang chiếu phim, chỉ là hình ảnh 3D mà thôi.

"Đó là hình ảnh của em còn lại trong trí nhớ ta, Desharow, nó không tồn tại thật."

"Hả? Thế sao tôi thấy được?"

"Sau khi em chết, ta đưa cốt lõi sinh mệnh của em vào cơ thể. Em chỉ có thể thấy hình ảnh của em trong quá khứ được ta 'chiếu' ra mà thôi, có thể nói đó là dáng vẻ của em trong tương lai."

"Ý anh là bây giờ tôi đang xem ký ức của anh? Ký ức của người cá có thể hóa thành hình ảnh luôn? Vi diệu vãi!"

Ánh mắt tôi cứ nán lại trên người "tôi" không thể rời đi, bơi vào trong quả cầu màu lam kia theo bản năng.

Hình ảnh kia chợt bay lên như sương như khói, lan khắp nơi trong quả cầu, biến thành bụi nhỏ li ti rồi lại tụ lại vây lấy tôi, dường như muốn hòa vào cơ thể tôi.

"Desharow..."

Giọng thủ lĩnh người cá truyền đến từ bên ngoài vòng sáng, nghe hơi mờ ảo. Tôi ngẩng đầu nhìn hắn. Cách lớp ánh sáng mỏng nửa trong suốt, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi chăm chú, bàn tay có màng đặt lên mặt vòng sáng, dường như giữa chúng tôi chỉ có bức tường thủy tinh. Cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc, tôi không nhớ đã gặp ở đâu, cơ thể lại phản ứng nhanh hơn đại não, tôi nâng tay lên, xòe năm ngón tay ra, kề sát tay hắn trong vầng sáng màu lam, mũi kề mũi, hô hấp đan xen.

"Agaras?"

Tôi ngẩn ngơ gọi cái tên này, thậm chí còn gặm nhấm vị chua xót ngọt ngào bên trong từng chút một, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ lạ khó tả. Trong thoáng chốc, những hình ảnh vụn vặt lướt qua trong đầu tôi rồi dần ghép lại thành hình ảnh hoàn chỉnh, ùa vào ký ức giống như thác đổ vào đại dương. Xung quanh chợt vang lên rất nhiều âm thanh, dường như đang kể về những bi thương và vui sướng tôi từng nghe, nhưng tất cả đều mông lung, không nghe rõ được.

Dường như cơ thể tôi đang đi qua một đường hầm với tốc độ cực nhanh, tiếng gió phần phật lướt qua cơ thể tôi, quanh người vẫn còn cảm giác đau khổ vui vẻ đan xen, trong nháy mắt nhưng giống như trải qua mấy chục năm. Trong lòng dần nặng trĩu, một luồng cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng, ngày càng dữ dội, ngày càng rõ ràng, dường như ký ức chảy vào đại dương khuấy động sóng ngầm trong đáy lòng tôi, trái tim phập phồng. Đầu óc tôi nóng lên như sốt, cả người cứ thiêm thiếp, tất cả đều trở nên mơ hồ.

"Đó đều là những việc tôi từng trải qua sao? Agaras..." Tôi lẩm bẩm như mộng du, cơ thể xụi lơ ngã về trước, được hắn ôm vào lòng.

"Đúng vậy, Desharow... Đó là chuyện em đã trải qua ở khoảng thời gian không gian khác, đó là tương lai của em." Môi Agaras kề sát cổ tôi, hô hấp phả bên tai: "Em gặp ta ở thời không kia, chết ở thời không này. Nên ta đợi em ở đây năm mươi năm, chờ em sống lại ở khoảng thời gian tương đồng, chờ em về cạnh ta. Vốn dĩ ta có thể đợi đến cuối thế kỷ... khi đó hai thời không sẽ có trùng hợp, lúc đó quá trình gặp ta sẽ được lặp lại một cách tự nhiên. Nhưng ta không chờ nổi, ta chỉ muốn xuất hiện sớm hơn trong cuộc sống em, để em lớn lên bên cạnh ta..."

Hắn khẽ nói, trong giọng nói xen lẫn tình cảm giống như men rượu khiến người ta say mê.

Tôi vô thức ngẩng đầu ngửi mùi vị tỏa ra từ tóc hắn. Ài, thơm quá đi, tôi ôm lấy cổ hắn, nuốt nuốt nước bọt, kích động cuộn trào trong cơ thể khiến tôi thấy thẹn. Nhưng lúc này cảm giác buồn ngủ choáng đầy đầu tôi, tôi mơ mơ hồ hồ nhắm mắt lại.

"Desharow?" Tôi nghe thấy Agaras dịu dàng gọi tên tôi, nhưng tôi làm lơ hắn, nghiêng đầu vùi lên vai hắn, chặc lưỡi.

Lúc tôi sắp ngủ say, mơ mơ hồ hồ, tôi chợt cảm thấy có gì đó ẩm ướt sượt qua lưng, từ sau cổ men đến xương cụt, toàn thân nóng ran. Đột nhiên tôi cảm thấy sau mông căng đau, giống như có con cá chình vừa to vừa trơn chen tới chen lui ở đó.

"Rút ra..." Tôi khó chịu khẽ kêu lên, che kín mông theo bản năng, co chân lại nhưng thứ kia vẫn muốn len lỏi vào. Tôi mê hoặc mở to mắt, thấy Agaras đang nhìn tôi với vẻ xin lỗi. Hô hấp hắn nặng nề lặp đi lặp lại bên tai tôi. Tôi bực bội che miệng hắn lại, đổi một tư thế thoải mái khác dựa lên người hắn, trong đầu hỗn loạn, mí mắt cũng nặng trĩu.

Không biết ngủ mê man bao lâu, một giọng nói vô cùng quen thuộc chui vào sâu trong tai tôi.

"Rời khỏi hắn...... Desharow, đến cạnh ta..."

"Rời khỏi hắn..."

Cho dù vẫn ở trạng thái mơ mơ màng màng nhưng tôi vẫn có thể nhận ra người đang ở nơi kia hình như là ông tôi. Tôi mở mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trên tảng đá ngầm sau thác nước, không biết âm thanh kia truyền đến từ đâu, hình như từ phía khác của thác nước. Tôi ngồi dậy, tay lại chạm vào vật thể trơn trơn, khiến tôi hoang mang, sau đó mới phát hiện Agaras đang nằm bên cạnh tôi, hắn nhắm mắt lại, hình như đã ngủ rồi.

Tôi biết đây là cơ hội tuyệt vời để chạy trốn, nhưng tầm mắt tôi vấn dán trên người hắn không thể rời khỏi, một số hình ảnh đọng lại hiện trước mắt tôi ngày càng rõ ràng.

"Thình thịch... thình thịch..."

Trái tim đập thình thịch vang dội trong lồng ngực, dường như khiến cả màng tai chấn động.

Tôi nhận ra rằng, so với việc muốn rời khỏi đây, tôi muốn được gần hắn hơn. Tôi cảm thấy trong lòng tràn ngập cảm xúc từ nhỏ đến lớn chưa từng có, nói giống như linh hồn thoát khỏi cơ thể cũng không ngoa, hấp dẫn tôi làm vài chuyện trước nay tôi chưa từng nghĩ đến, mấy hành động khiến người ta xấu hổ này giống như trốn trong WC lén quay tay vậy, nhưng bây giờ tôi muốn làm chuyện to gan hơn nhiều. Thậm chí suy nghĩ của mình dọa hú hồn, nhưng tôi biết tôi không thể ngăn mình làm vậy.

---Hết chương 102---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top