Phần 7: Yêu cậu


*Ba năm sau*

Lại tiếng đàn vĩ cầm quen thuộc vang lên trong quán cà phê góc phố, tiếng đàn vẫn vậy vẫn da diết sâu lắng đi chọn vào lòng người. Quán cà phê rất đông khách đủ mọi lứa tuổi, đa phần họ đến đây để dành cho mình và người mình yêu thương một chút riêng tư, cùng nhau thưởng thức hương vị và phê và cảm nhận từng nốt nhạc. Là khách quen ở đây thì chắc hẳn họ sẽ luôn nhận ra tiếng đàn vĩ cầm này vẫn như ba năm trước chỉ có khác một điều là giờ đây người đứng trên bục, kéo cây đàn vĩ cầm là một cô gái có mái tóc ngắn cá tính chứ không phải chàng trai thư sinh của ba năm về trước. Cô gái nhắm nghiền mắt như đang chìm đắm trong bản nhạc, bàn tay vẫn không ngừng gẩy và kéo đàn.

Đúng là tôi - Linh Mai, trong suốt ba năm qua, ngày nào tôi cũng cố gắng học hành để kịp cho kì thi đại học mà gạt bỏ những âu lo muộn phiền. Trời đã không phụ lòng người, mà một năm sau tôi đỗ đại học, tôi rất vui và cả nội, ba mẹ tôi cũng vậy. Cuộc sống đại học của tôi lại bắt đầu từ đấy, tôi đã phải xa gia đình tự lập cho bản thân, đúng là làm sinh viên thật khổ, tuy ở cách nhà cũng không xa cho lắm nên cuối tuần nào tôi cũng về nhà thường xuyên. Chiếc vĩ cầm mà Nam để lại, tôi đã luôn mang nó bên mình tập chơi nó một cách thành thạo, nhắc đến Nam tôi thật nhớ cậu ấy, không biết ba năm qua cậu ấy sống như thế nào nữa?

Hôm nay là chủ nhật cuối tuần cũng là ngày giáng sinh cái hôm mà ba năm trước đây nó từng là ngày tôi hạnh phúc nhất, từng đoạn kí ức vẫn cứ rõ mồn một hiện lên trong suy nghĩ tôi , như thường lệ tôi trở về nhà chơi với ba mẹ hoặc loanh quanh mấy quán cà phê, tiệm sách. Nhưng nay lại nổi hứng muốn đi loanh quanh đâu đó rồi mới về nhà, điểm đến đầu tiên của tôi là quán cà phê của cô Hưng, quán mà trước kia Nam làm việc. Bây giờ không phải là cậu ấy ở đây chơi bản nhạc này mà là tôi, trái tim nhỏ bé không ngừng rung động khi nhớ đến cái ngày Nam cùng tôi đến đây xin việc, nụ cười tươi tắn ấy mãi không phai nhòa theo thời gian.
Tiếng vỗ tay lại vang lên, cô Hưng nhìn tôi mỉm cười nói:

''Tay đàn cháu rất tốt đó, không thua gì cậu bạn cháu đâu, cô bé à!''


Nói chuyện với cô một chút rồi tôi cũng đứng dậy xin phép và rời khỏi quán, cô Hưng nhắc đến cậu ấy quả thực làm trái tim tôi đau nhói. Không biết giờ này Nam đang ở đâu, có hạnh phúc không, có còn nhớ tới tôi nữa không? Mọi câu hỏi lại vang lên, tôi chán nản đi bộ hết con phố nọ đến con phố kia, mà không biết rằng mình lại đi đến cái ngôi nhà nhỏ trước của Nam, đôi chân tôi cứ chậm bước chậm bước về phía trước. Con đường dẫn đến ngôi nhà đó có vẻ như đã ít người qua lại nên cỏ đã mọc cao hơn, cảnh vật xung quanh vẫn vậy chỉ có mấy cái cây là lớn hơn nhiều.

Bỗng tiếng vĩ cầm vang lên, đúng là tiếng vĩ cầm, sao mà nó quen thuộc đến vậy, có phải tai tôi đang nghe nhầm không, nó vang lên từ ngôi nhà đó, trái tim lại đập mạnh một cách khác lạ. Tôi chạy nhanh về phía ngôi nhà, lòng không ngừng mong đợi, chỉ tiếc thay tất cả là ảo giác, phải chăng tôi đã quá nhớ, quá thương và quá mong đợi.

Tâm trạng tồi tệ trở về nhà, tôi thực sự không muốn đi đâu nữa, không muốn.
Đứng trước cổng nhà, chưa bao giờ tôi lại muốn vào thật nhanh đến vậy, nhìn xuống chân, từ đâu những cánh hoa hồng trắng trải đầy, tạo thành một đường đi kéo dài.
Tôi thắc mắc lần theo những cánh hoa hồng, loài hoa tôi từng nói là thích nhất, kể cũng lạ, ba năm qua, ngày nào nhà tôi cũng nhận được một bó hoa hồng đó, mà không biết người gửi là ai.
Đi mãi cho đến một ngã tư mọi người qua lại đông đúc, đây là con đường dành cho người đi bộ, ngắm cảnh và mua sắm. Dấu hoa đã hết, tôi đứng đó, nhìn quanh, nhưng tất cả đều là những gương mặt xa lạ.

''Tiểu Mai!''

Tôi lại bị ảo giác sao, làm sao có thể được chứ, tiếng gọi này, đúng nó rất quen, tiếng gọi mà tôi đã nhớ suốt bao năm trời qua. Nhìn quanh, ánh mắt tôi dừng lại trên người con trai đứng đối diện cách tôi một khoảng cũng đang nhìn về phía tôi, vẫn gương mặt ấy, vẫn ánh mắt như biết nói đó. Sao tôi nhớ đến vậy, người con trai nở nụ cười quen thuộc để lộ chiếc răng khểnh mà tôi từng nói nó rất dễ thương. Tôi như vỡ òa trong suy nghĩ, đúng đúng là cậu rồi.

''Hàn Nam!'' Tôi gọi lại tên cậu ấy, cũng nở một nụ cười nhẹ. Cậu ấy dang hai cánh tay ra, đôi môi vẫn cười và nói:


''Tôi về rồi đây!''

Tôi như bước thật nhanh về phía cậu ấy, chỉ sợ chậm một chút thôi cậu ấy sẽ liền tan biến mất. Bây giờ khoảng cách chúng tôi rất gần, tôi vui mừng đến nỗi miệng thì vẫn cười nhưng đôi mắt thì lại lăn xuống những giọt nước mắt. Cậu ấy ôm tôi thật chặt và tôi cũng vậy, tôi không cần biết mọi người nhìn tôi ra sao, nhưng chỉ lần này thôi, tôi sẽ không để cậu biến mất nữa đâu.

Chúng tôi đi bộ trở lại ngôi nhà nhỏ khi xưa, ngồi xuống gốc cây phong, tôi dựa đầu thật nhẹ vào vai Nam, cố gắng cảm nhận tất cả.
''Tiểu Mai tôi xin lỗi, xin lỗi vì tất cả, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được chứ?'' Nam mở lời trước, ánh mắt vẫn nhìn tôi. Rời khỏi bờ vai cậu, tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, tôi đáp:
''Từ trước tới giờ chúng ta chưa bao giờ kết thúc!''
Nam mỉm cười hạnh phúc ôm lấy tôi, nói:
''Cảm ơn cậu, tôi yêu cậu, Tiểu Mai!''
Lời nói không quá bé nhưng cũng đủ để tôi hạnh phúc.
''Tôi biết mà!'' Tôi trả lời rồi khẽ buông cậu ấy ra đứng dậy nhìn về phía khoảng không trung bao là sương mù trắng xóa, hít một hơi thật sâu, rồi nói thật to:
''Tôi cũng yêu cậu, Hàn Nam''
Tôi quay sang nhìn Nam, nở nụ cười vốn có của ba năm về trước...

''Sống không giận, không hờn,
Không oán trách.
Sống mỉm cười,
Với thử thách chông gai.
Sống vươn lên,
Theo nhịp ánh sáng ban mai.
Sống an hòa,
Với những người chung sống.
Sống là động,
Nhưng lòng người luôn bất động.
Sống là thương,
Nhưng lòng chẳng vấn vương.
Sống yên vui,
Danh lợi mãi coi thường.''
----------------------------------- The end --------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: