Phần 6: Tạm biệt
Một tuần trôi qua thật nhanh chóng, thoáng cái mùa đông lạnh giá khắc nghiệt phải nhường chỗ cho mùa xuân ấm áp mang theo bao hy vọng bao ước muốn của con người. Tuy đã là mùa xuân nhưng tâm trạng của tôi quả thực rất không ổn, một tuần vừa qua tuy rất ngắn ngủi nhưng khi tôi nhìn lại quả thực nó là những tháng ngày thật đáng sợ để từ bỏ một thói quen
Ngày nào tôi cũng ngẩn ngơ nhìn về phía góc con đường nơi tôi gặp cậu ấy, rồi chiều nào cũng vội vã chạy về nhà thật nhanh nhưng rồi lại nghĩ đến điều gì đó tôi lại chán nản nằm phịch lên giường, tôi không thể không cho đầu óc tâm trí tôi thôi nghĩ đến thôi những hành động có liên quan đến cậu ấy đi nhưng tất cả đều vô nghĩa. Tôi không biết được rõ tâm trạng của mình nữa, tôi đang giận Nam chăng hay là tôi thấy có lỗi khi hôm đó đã nói quá nặng lời với cậu. Những ngày trong tuần như một cơn ác mộng đối với tôi vậy và ngày chủ nhật hôm nay lại càng tồi tệ hơn nữa.
Bình thường những ngày chủ nhật như thế này tôi thường đến nhà bé Ly chơi đùa cùng nó nhưng mà giờ đây thì biết đi đâu đây, cả ngày ở trên phòng thì quả thực rất buồn chán mà mẹ thì đi mua sắm việc mà tôi ghét nhất, ba và nội thì rủ nhau chơi cờ mà vốn dĩ tôi chẳng hiểu gì về nó. Vậy là tôi quyết định dắt em Lissa đi chơi, sở dĩ tôi gọi Lissa là em bởi nó chỉ là một con chó mà tôi rất thích, nó có bộ lông trắng tinh được mẹ và tôi tắm rửa thường xuyên, nó còn có đôi mắt đen láy. Tôi dắt con chó đi bộ khắp công viên, ở công viên quả thực rất vui, có các đôi anh chị yêu nhau thường đến đây chơi, có các cụ già, trẻ nhỏ,...Nhưng chỉ có mình tôi là buồn nhất mà thôi.
Tôi trở về nhà, với một tâm trạng buồn khó tả, đi đến trước cổng nhà mình nhấn chuông đôi mắt tôi lại nhìn về phía cuối con đường, bỗng giác tôi mỉm cười ngây ngốc, tại sao tôi vẫn không thể bỏ nổi thói quen này nhỉ?
''Mai, vào nhà đi con.'' Mẹ nói dịu dàng với tôi.
Tôi đi lại bàn chắt cho mình một cốc nước thì thấy trên bàn có một phong thư, phải chính xác là một phong thư.
''Mẹ ơi phong thư để trên bàn này là gửi cho ai vậy mẹ?'' tôi thắc mắc hỏi đi đôi với hành động cầm chiếc phong thư lên.
''Của con đó Mai!'' Mẹ tôi trả lời vọng từ trong bếp ra.
''Của con sao? Ai gửi cho con vậy mẹ?'' Tôi vẫn hỏi trong lòng dần lên cảm xúc hồi hộp. Mẹ đi từ trong bếp ra, tay mẹ còn lau vào chiếc tạp dề vừa trả lời tôi:
''Là một cậu con trai.''
''Con trai ạ? Cậu ấy có nói tên là gì không mẹ?'' Tôi lại thêm thắc mắc, chẳng lẽ nào là cậu ấy sao?
''Cậu ấy nói tên là gì nhỉ! À mẹ nhớ ra rồi là Nam cái gì Hàn Nam đó con gái'' Mẹ tôi cố nhớ lại và nói với tôi. Trái tim tôi như bị đập một cái thịch rất mạnh.
''Mẹ con lên phòng một chút!'' tôi nói gấp với mẹ vừa nói vừa chạy lên phòng.
Tôi vội vàng mở phong thư đó ra, trái tim bỗng có cảm giác hồi hộp gấp gáp đến lạ kì
''Tiểu Mai thân mến!
Tôi là Nam, tôi thật xin lỗi cậu vì chuyện xảy ra lần trước, có lẽ vì tôi quá cố chấp và có chút nặng lời, thành thực xin lỗi.
Tôi đã chấp nhận tha thứ cho ba mẹ tôi rồi, như lời cậu nói, lúc đó ông bà ấy rất vui cả tôi và bé Ly đều rất hạnh phúc nữa. Cảm ơn cậu nhiều Tiểu Mai, đó là điều mà tôi luôn muốn nói mà chưa kịp, tôi biết người liên lạc với ba mẹ tôi là cậu, đúng không? Tôi đáng ra không nên trách mà phải cảm ơn cậu mới đúng và cho tôi gửi lời cảm ơn đến gia đình cậu đã giúp đỡ hai anh em chúng tôi rất nhiều. Cậu và cả gia đình cậu đều là người tốt Tiểu Mai ạ, tôi phải biết làm thế nào để cảm ơn đây. Cậu đã cho tôi rất nhiều thứ mà chưa từng lấy đi bất kì thứ gì của tôi cả. Cậu là người đầu tiên cho tôi cảm nhận thế nào là tình người, thế nào là được đối sử tốt, cậu là người bạn đầu tiên trong cuộc đời tôi mà không ghét bỏ tôi. Cảm ơn vì tất cả!
Cậu có biết vì sao tôi gọi cậu là Tiểu Mai không? Bởi vì tôi muốn cậu là một ngôi sao nhỏ bé mãi mãi chỉ của riêng mình tôi thôi, tôi thật ích kỉ. Nhưng không sao với tôi cậu luôn là ngôi sao ban mai sáng nhất đẹp nhất trong bầu trời đêm vốn dĩ đã không còn niềm tin vào cuộc sống của tôi. Hãy luôn là một ngôi sao đẹp nhất, tỏa sáng nhất đem lại hạnh phúc cho người bạn yêu thương, nhưng đừng chỉ nghĩ đến người khác thôi đâu mà có một lúc nào đó hãy đối sử với bản thân mình tốt một chút có được không?
Những ngày qua tôi học được rất nhiều điều từ cậu, những kỉ niệm dù chỉ nhỏ nhặt nhất tôi sẽ mãi nhớ. Tôi và bé Ly phải cùng gia đình qua Mỹ vội quá nên không thể qua nói với cậu và tôi cũng sợ cậu vẫn còn giận tôi. Tha thứ cho tôi nhé!
Trong cuộc sống, có lúc hợp rồi tan, có tan thì chắc chắn sẽ có hợp, chúng ta có duyên thì chắc chắn sẽ còn gặp lại. Tôi không biết cậu nghĩ sao, nhưng thực sự tôi rất thích cậu, thật đấy!
Tạm biệt cậu, sống tốt nhé, vui vẻ lên hãy luôn là ngôi sao mang lại may mắn và niềm vui cho mọi người.
Hàn Nam''
''Chị Mai, em yêu chị Mai nhất!'' Đó là dòng chữ nhỏ nhắn xinh xắn, nắn nót của bé Ly.
Tôi bật khóc, đúng từng giọt nước mắt lăn xuống gò má, tôi như thẫn thờ chết lặng đi bởi nhưng dòng thư Nam viết cho tôi. Tôi chạy thật nhanh xuống nhà chỉ để lại sau với tiếng hỏi to của mẹ:
''Mai, trưa rồi con còn đi đâu vậy?''
Tôi như quên hết tất cả cứ thế lao thật nhanh đi trên con đường từ lâu nó đã trở nên quen thuộc, từng kỉ niệm như chiếu đi chiếu lại trong đầu tôi.
''Chị gái xinh đẹp, chị là bạn anh hai em ạ?''
''Sao cậu lại giúp tôi?''
''Cậu thương hại tôi sao?''
''Mai cậu cười rất xinh!''
...
Mảng kí ức đẹp đẽ lại được chiếu lên, từng nụ cười từng hành động, từng ánh mắt của Nam tất cả như hằn sâu trong trí nhớ tôi. Chạy thật nhanh đó là điều mà tôi phải làm bây giờ, ngôi nhà nhỏ vẫn ở đó cánh cửa vẫn mở, lòng tôi cố chờ mong, cố hy vọng, đợi tôi một chút thôi Nam nhé.
Tôi chạy xộc vào nhà, mọi đồ vật bên trong đều vẫn thế không có chút xê dịch, chỉ có khác một điều nó không còn có bóng dáng ấy nữa rồi. Ngồi xụp xuống đất tôi khóc nức nở, tất cả đã đi rồi, cậu ấy đã đi thật rồi, không còn đợi tôi nữa. Những giọt nước mắt này thật vô nghĩa, tại sao hôm đó tôi lại nặng lời với cậu ấy như vậy, để cho cậu ấy không từ mà biệt.
Đúng khi giữa chúng tôi chưa có cuộc cãi vã nào, thì tôi đã năn nỉ mẹ đăng bài báo tìm người thân giúp cho Nam, khi có người liên lạc đến với tôi thực sự tôi rất vui vì đã có thể tìm ba mẹ hộ cậu ấy. Nhưng chính điều tôi không ngờ đến là hai chúng tôi lại cãi nhau về việc đó.
Khóc thật lâu, sau đó tôi đứng dậy định quay bước đi thì ánh mắt tôi lướt qua chiếc hộp đen đựng cây đàn vĩ cầm vẫn được dựng ở góc nhà. Tôi dừng lại, tiến từng bước thật chậm đến chỗ cái hộp đó, mở hộp ra, vẫn chiếc vĩ cầm đó, chẳng lẽ Nam không mang nó theo sao? Những ngón tay tôi lướt lên cây đàn, nó từng là một thứ mà Nam quý nhất, giọt nước mắt của tôi lại rơi xuống trên chiếc vĩ cầm. Nam, cậu thật ngốc chẳng lẽ cậu không nhận ra tình cảm tôi dành cho cậu sao, tôi thích cậu đó đồ ngốc ạ!
Tất cả đã quá muộn màng để nói lên điều gì. Mùa đông đã qua cùng với bao kỉ niệm vui buồn đáng có và có lẽ tôi sẽ nhớ mãi tiếng vĩ cầm này, tiếng vĩ cầm của mùa đông.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top