Phần 4: Trao đổi
Mấy ngày hôm sau, ngày nào sau khi đi học ở trường về tôi lại đi bộ mấy con phố để tìm vào một số quán nước hỏi có thuê người không. Nhưng tất cả đều thất bại, nơi nào cũng không nhận người, tôi trở về nhà với tâm trạng hết sức não nề. Ngồi trong bàn ăn cùng gia đình của mình, tôi lại thấy mủi lòng, tại sao tôi được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc như vậy, có nội có bố mẹ và cả anh trai nữa, được yêu thương bao bọc từ nhỏ có bạn bè chơi đùa được đi học đầy đủ vậy mà tôi cứ nghĩ cuộc sống này toàn màu hồng. Hóa ra trong một góc của cuộc sống còn có những đứa trẻ như Nam và cả bé Ly nữa, không biết trong những năm qua sau khi ba mẹ Nam bỏ đi cậu ấy phải đấu tranh phải làm thế nào để có thể tồn tại đến tận bây giờ thì tất cả phải có một nghị lực và sự cố gắng rất lớn. Tại sao cuộc sống lại quá phức tạp để chạy đồng tiền mà sẵn sàng bỏ cả máu mủ ruột thịt của mình, con người là vậy sao?
''Sao vậy cơm không ngon sao con gái?'' Ba hỏi tôi khi nhìn thấy tôi không ăn mà cứ ngồi thần ra đó gảy bát cơm trắng.
''Không đâu ba, cơm rất ngon, nhưng tại con chỉ không vui chút thôi!'' Tôi thành thật trả lời trước ánh mắt và nụ cười hiền từ của ba.
''Có chuyện gì vậy Mai?'' Nội cũng quan ngẩng lên nhìn tôi, quả thực ba mẹ và nội làm tôi cảm động quá tại sao họ lại đối sử tốt với tôi như vậy, đó có phải là ý nghĩa của cụm từ ''Gia đình'' sao!
''Thật ra con đang giúp bạn con tìm việc làm đó nội, bạn đấy bằng tuổi con nhưng mà bạn đấy rất khổ, bạn ấy chỉ sống một mình nuôi em thôi còn ba mẹ bạn ấy bỏ đi mất rồi.'' Tôi cúi gầm mặt xuống bát cơm không dám ngẩng lên nhìn mọi người, tôi sợ, sợ một điều đang len lỏi trong tâm trí tôi.
''Có thật là bạn ấy như vậy không? Con có nghĩ bạn ấy lợi dụng con không con gái?'' Mẹ tôi từ tốn hỏi tôi, nghe được câu hỏi đó của mẹ trong lòng tôi lại hiện lên một nỗi buồn, tôi mạnh mẽ ngẩng lên nhìn mọi người với đôi mắt ầng ậc nước, có phải tôi yếu đuối quá không. Không gian như trùng xuống trong bữa ăn vốn dĩ đang rất là ấm cúng.
''Không đâu mẹ, bạn ấy không có nhờ con, điều con làm là con tự nguyện bạn ấy vẫn không biết đâu mẹ ạ!'' Tôi giải thích với mẹ.
''Thôi được rồi con gái à, ba mẹ và nội tin vào lòng tốt của con, vậy có cần ba mẹ giúp gì không?'' Mẹ tôi nở một nụ cười hiền hậu quen thuộc nói với tôi.
''Con cũng không biết nữa mẹ ạ, bạn ấy kéo được cây đàn vĩ cầm rất hay đó mẹ, con có đi vào mấy quán nước hỏi họ có thêu người để kéo đàn thêu không nhưng quán thì có người làm rồi, quán thì không cần ạ!'' Tôi kể cho mẹ nghe nói càng về sau giọng nói càng bé dần.
''Vậy nên con mới buồn đúng không?'' Ba nhìn tôi cười lớn và hỏi.
Tôi ngượng ngùng cúi đầu xuống không nói gì.
''Thôi nào anh đừng trêu con nữa, nào vậy bây giờ nếu mẹ nói mẹ có việc đẻ cho bạn con làm thì sao.'' Mẹ lại cười nói với tôi, lòng tôi như đánh trống vui mừng hai con mắt sáng rực lên cái miệng kéo lên thành một nụ cười tươi hơn bao giờ hết, rồi vội vã hỏi mẹ:
''Thật ha mẹ, mẹ có thể giúp bạn con sao, mà đó là việc gì vậy mẹ?''
''Nào nào, con gái từ từ thôi mẹ mới trả lời được chứ, bạn của mẹ có một cửa tiệm cà phê, quán của cô ấy khá là đông khách, cô ấy cũng đang cần tìm một người để tạo nhạc cho quán, để mẹ thương lượng với cô ấy nhưng mà có được hay không là phải tùy vào thực lực bạn con đấy nhé!'' Mẹ nhìn tôi và nói. Tôi quả thực rất hạnh phúc khi có ba mẹ và nội ở bên, ánh mắt sung sướng tôi quay sang ôm chặt lấy cổ mẹ và ba rồi thơm chụt vào má của từng ba, mẹ và nội, miệng không ngừng nói:
''Con cảm ơn nội, cảm ơn ba, cảm ơn mẹ, con yêu mọi người nhiều lắm!''
Cả gia đình lại tràn ngập trong tiếng cười trong hạnh phúc.
Ngày chủ nhật, tôi tuân lệnh của mẹ đưa Nam đến chỗ cô Hưng - người bạn mà mẹ nói. Tôi vui vẻ đi trên con đường dẫn đến ngôi nhà nhỏ của Nam, trên tay còn cầm theo một chiếc túi nhỏ. Cuối cùng cũng đến nơi, tôi vừa đi đến cửa bé Ly đã chạy ùa đến bàn tay nhỏ bé nắm lấy bàn tay tôi lắc lư, trông thật đáng yêu.
''A, chị Mai đến chơi với Ly.'' Cô bé nở một nụ cười tươi y như hoa hướng dương tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời.
''Ừ, bé Ly ngoan.'' Tôi vui vẻ cười và đáp lại con bé.
''Tiểu Mai sao đến sớm vậy?'' Nam nghi hoặc nhìn tôi hỏi, tôi chỉ cười nhẹ rồi đi đến chỗ Nam đang ngồi, đưa cho Nam cái túi tôi cầm trên tay và nói:
''Cậu thay quần áo đi, nó không được mới nhưng mà nó là quần áo của anh trai tôi chắc cậu mặc cũng được.''
''Nhưng thay làm gì cơ?'' Lại là một câu hỏi Nam đặt ra.
''Mình sẽ đưa bạn đi xin việc, ok, mà chút nữa nhớ mang cây vĩ cầm kia đi cùng nhé.'' Tôi chỉ vui vẻ đáp lại nháy mắt một cách tinh nghịch, dường như lúc nào nụ cười cũng thường trực trên đôi môi này, tôi đi ra ngoài chơi cùng bé Ly.
Không lâu sau Nam đi ra cùng với cây đàn vĩ cầm, nhìn cậu ấy thật khác khi mặc bộ quần áo của anh trai tôi, nó cũng khá vừa với cậu ấy, tôi bất giác mỉm cười khi nhìn thấy trên cổ cậu ấy có đeo chiếc khăn len mà tôi tặng vào đêm giáng sinh.
''Anh hai thật đẹp trai quá đi.'' Bé Ly tấm tắc khen ngợi, con bé này đúng lẻo mép sau này lớn sẽ nhiều anh chết với nó mất thôi.
Tôi và Nam dặn bé Ly ở nhà thật ngoan rồi chúng tôi cùng nhau đi, không gian chúng tôi lại im lặng, không ai nói với ai câu gì. Quán cà phê của cô Hưng ở cách đó một con phố, chúng tôi phải đi xe buýt để tới nơi.
Đúng như mẹ tôi nói, cô Hưng là một người rất kĩ tính, nhìn qua cái quán của cô, nó được trang trí không quá lộng lẫy nhưng rất tinh tế. Bên ngoài đặt những chiếc bàn nhỏ thích hợp cho những ai yêu thích thiên nhiên, bên trong cũng có thể coi là nơi để cho những bạn trẻ đến đây đọc sách và thưởng thức cà phê rất hợp ý tôi. Cô Hưng đã đứng ở cửa đợi chúng tôi, cô ấy nhìn cũng khá là giống mẹ bởi khuôn mặt dịu hiền.
''Chào hai cháu, chúng ta vào thôi?'' Cô Hưng vui vẻ bắt tay với chúng tôi rồi đưa chúng tôi vào trong.
Cô đứng lên trên chiếc bục vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người trong quán.
''Xin chào tất cả các bạn đã đến ủng hộ quán của chúng tôi, hôm nay chúng tôi có một món quà để tặng các bạn mong các bạn thưởng thức và có một ngày thật vui vẻ.'' Cô Hưng vừa dứt lời tiếng vỗ tay vang lên.
Cô Hưng đi đến chỗ tôi và Nam vỗ vai cậu ấy và nở một nụ cười, Nam bước lên bục cậu ấy cầm chiếc vĩ cầm trên tay rồi lững lự nhìn xuống chỗ tôi đứng. Tôi nở một nụ cười trấn an và tay làm một hành động cố lên.
Nam bắt đầu đặt chiếc vĩ cầm lên vai trái để cằm lên trên miếng đỡ cằm, những ngón tay bắt đầu kéo và gẩy, bản nhạc lại vang tất cả mọi người đều chú ý về phía cậu, bản nhạc tôi đã từng nghe nhưng giờ được nghe lại sao mà lại thấy nó hay hơn đến vậy, phải chăng cậu ấy đặt hết những cảm xúc của mình vào trong đó.
Bản nhạc đã kết thúc, cả căn phòng đều im lặng vài giây sau đó lác đác vài tiếng vỗ tay và cuối cùng mọi người như thoát ra khỏi bản nhạc mà đồng loạt vỗ tay giòn tan vang lên khắp căn phòng và không thiếu những lời khen ngợi. Cậu ấy bước xuống chỗ tôi và cô Hưng đang đứng, tôi chỉ nở một nụ cười bởi tôi biết Nam sẽ làm được.
''Tốt lắm, chàng trai trẻ chúng ta sẽ làm hợp đồng luôn nhé!'' Cô Hưng vỗ vai cậu và cười rất tươi.
Sau khi kí xong bản hợp đồng với cô Hưng chúng yên tâm quay trở về, nhưng lại phải đi bộ về bởi chúng tôi đã bị lỡ mất chuyến xe buýt
''Cậu làm rất tốt, Nam ạ!'' tôi mở lời khen ngợi Nam.
''Tiểu Mai sao cậu giúp tôi nhiều vậy.'' Nam nhìn sang tôi, ánh mắt luôn làm tôi bối rối.
''Tôi nói rồi tôi thích thế, mà giờ đây ước mơ của cậu thành hiện thực rồi đó nhé, phải vui lên chứ, mà nếu thấy muốn cảm ơn tôi thì hãy dạy tôi học đàn đi, còn tôi sẽ dạy bé Ly học, đơn giản thế thôi!'' Tôi vẫn cười, mắt nhìn về phía trước mà không nhìn sang Nam. Chúng tôi lại tiếp tục im lặng cho đến khi về đến nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top