Phần 3: Đêm giáng sinh
Nhanh thật hôm nay đã là Noel rồi, cái ngày để những gia đình ở bên nhau, xum họp, ăn cơm tối và tặng quà cho nhau. Vậy mà hai anh em nhà họ phải đón giáng sinh một cách buồn tẻ như vậy, tôi phải làm sao. Sáu giờ tối, tôi đang ngồi trên bàn ăn cùng gia đình thật đầm ấm, nhận được những món quà từ bố, mẹ, ông nội. Vậy còn hai anh em họ thì sao? Lòng tôi có chút gì đó không vui, tôi rời khỏi bàn ăn, đi lên phòng nhìn lên chiếc bàn học có hai chiếc hộp để đó, đó là món quà tôi muốn tặng cho Nam và bé Ly, thế rồi tôi quyết định chạy xuống nhà cầm theo hai chiếc hộp để vào túi rồi xin phép cả nhà cho ra ngoài đến chơi nhà bạn một chút. Bố mẹ tôi cũng không nói gì chỉ đồng vui vẻ đồng ý và nhắc nhở tôi nên về sớm.
Tôi chạy thật nhanh trên con đường dần đã quen, trên tay còn cầm một chiếc đèn pin nhỏ. Dần dần ngôi nhà nhỏ của anh em nhà họ đã hiện ra trước mắt tôi, cánh cửa nhà họ vẫn mở, ánh đèn dầu hắt bóng hai của hai anh em lên vách. Tôi bỗng chạy xộc vào nhà họ, tôi nở một nụ cười thật tươi tuy vẫn đang thở hì hục.
Ba người chúng tôi lại ngồi quanh chiếc bếp lửa, tôi mở chiếc túi mình cầm trên tay ra đưa cho Nam và bé Ly
''Đây là quà giáng sinh'' Tôi nói với họ, đáp lại tôi bé Ly nở một nụ cười hạnh phúc và thật đẹp, còn Nam thì cứ nhìn tôi.
''Chúng tôi không có gì để tặng cậu cả?'' Đó là câu nói của Nam nói với tôi.
''Không sao, chỉ cần bạn đàn cho tôi nghe một bản từ chiếc đàn vĩ cầm kia là được.'' Tôi cười thật tươi với cậu ấy. Tại nhiều lần tôi đến đây, tôi đã để ý thấy một chiếc hộp màu đen đựng cây đàn vĩ cầm, nên tôi mới biết.
''Sao cậu biết?'' Nam ngạc nhiên hỏi tôi khi tôi đề cập đến vấn đề này.
Tôi cũng không đáp lại chỉ cười như lấy lệ, cậu ấy đứng dậy đi đến chiếc hộp được để ở góc nhà. Mở chiếc hộp đó ra, cậu ấy cầm chiếc đàn vĩ cầm trên tay, nhìn nó có vẻ còn rất mới không bị tróc sơn và như được lau chùi thường xuyên. Cậu ấy cầm chiếc vĩ bắt đầu kéo, tiếng đàn nghe sao da diết buồn đến thế, nó đi sâu vào lòng người, một bản nhạc tựa như là rất quen thuộc nhưng nghe sao mà lạ lẫm, một bản nhạc của tiếng vĩ cầm trong đêm giáng sinh thật ý nghĩa. Bản nhạc đã kết thúc nhưng nó không thể nào làm tôi thôi nghĩ đến, thôi cảm phục người kéo nó. Cậu ấy cho cây vĩ cầm vào trong hộp rồi ngồi xuống chiếc ghế cũ, không gian lại im lặng.
''Ông bà ấy bỏ rơi chúng tôi mà đi từ khi tôi mười hai tuổi cũng là lúc bé Ly còn nhỏ xíu, thứ ông bà ấy để lại chỉ là ngôi nhà cùng với chiếc đàn vĩ cầm này, ông bà ấy đã vứt bỏ chúng tôi để chạy theo vinh hoa phú quý của riêng mình, tất cả mọi người đều gặt anh em chúng tôi sang một bên của cuộc sống này, không ai buồn quan tâm ngó ngàng gì tới.'' Nam tâm sự với tôi, đó là lời nói dài nhất mà từ trước tới giờ Nam nói với tôi, nhưng nghe sao nó lại buồn đến vậy.
''Tôi xin lỗi'' Tôi khẽ nhỏ giọng trong lòng lại dâng lên chút có lỗi.
''Không sao, dù sao cũng lâu rồi tôi cũng chưa động đến nó, thôi thì cứ cho nó là món quà tôi tặng cậu'' Nam nói để cố xua tan đi chút khó chịu trong lòng tôi.
Trong lòng tôi bất chợt lại thấy thương cho cậu ấy và cả bé Ly, tất cả con người đều đã quá vô tâm hay là họ không muốn quan tâm đến người khác ngoài bản thân của họ.
Chúng tôi lại ngồi đó một lúc trong khoảng không yên ắng, bé Ly đã ngủ từ lâu chỉ còn lại tôi và cậu ấy. Bây giờ đã là bảy giờ tối, tôi tạm biệt Nam để ra về, cậu ấy nói rằng con gái không nên về tối một mình nên tôi đã chấp nhận cho cậu ấy đưa mình về nhà. Chúng tôi bước đi trên con đường quen thuộc, ánh sáng của bóng đèn đường rọi xuống mặt đất in xuống hai hình bóng đang đi với nhau trong một đêm giáng sinh.
''Đêm giáng sinh này cậu sẽ ước gì hả Nam?'' Tôi mở lời hỏi cậu ấy, từng làn khói trắng từ miệng tôi phả vào không khí.
''Tôi sao, tôi chẳng có điều gì để ước cả chỉ mong bé Ly thật khỏe mạnh và mãi mãi tươi cười là được.'' Nam đáp lại tôi.
Tôi rất muốn hỏi tại sao Nam lại không ước cho bản thân mình mà chỉ nghĩ cho người khác như vậy nhưng rồi lại thôi.
''Tại sao cậu lại đối xử tốt với anh em tôi như vậy?'' Nam hỏi tôi, chất giọng hạ xuống thật nhỏ nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy. Tôi chỉ mỉm cười, ánh đèn đường soi rọi xuống gương mặt tôi làm càng rõ nụ cười đang in đậm trên khóe môi của mình, tôi trả lời cậu ấy:
''Chẳng vì gì cả, đơn giản vì tôi thích thế.''
''Phải chăng bạn thấy thương hại hai anh em tôi?'' Nam lại hỏi tiếp nhưng giờ đây nó còn nhỏ hơn cả giọng nói lúc nãy. Tôi cười thật to, biết là mình thật vô duyên trong tình cảnh này nhưng quả thực Nam nghĩ tôi thương hại họ sao, buồn cười thật.
''Không đâu Nam, cậu đừng bao giờ nghĩ vậy, đó không phải là thương hại mà là đồng cảm cậu hiểu không. Tôi muốn nhìn thấy người khác hạnh phúc khi ở bên tôi, tôi muốn đem lại niềm may mắn của mình chia sẻ cùng họ, bởi vì điều đơn giản giống như cái tên của tôi vậy'' tôi đang cố giải thích từng chút những thứ thật lòng từ trái tim tôi cho Nam nghe. Không gian lại trùng xuống tạo nên khoảng cách giữa tôi và Nam, tôi không hiểu rằng cậu ấy đang nghĩ gì nữa nhưng quả thực tôi không muốn sự im lặng như thế này.
Con đường về nhà của tôi chưa bao giờ dài đến như vậy, tất cả như muốn kéo dài khoảng lặng rút ngắn khoảng cách của tôi và cậu ấy. Đứng trước ngõ rẽ vào nhà mình chúng tôi vẫn không nói với nhau câu gì.
''Nam này, cậu có tin ước mơ có thể thành sự thật không?'' Tôi hỏi Nam dù trong đầu đang suy tính điều gì đó.
''Tôi cũng không biết nữa. Vào nhà đi, Tiểu Mai.'' Nói xong Nam nở một nụ cười một nụ cười hiếm hoi với tôi.
''Sao cậu gọi tôi như vậy.'' Tôi thắc mắc trong lòng xen lẫn có chút khó chịu, bởi tôi không thích người khác gọi tôi như vậy cứ như tôi còn nhỏ lắm và ngay cả ba mẹ và nội của tôi vẫn thường gọi tôi như vậy.
''Bởi vì cậu thích làm một ngôi sao mang đến hạnh phúc cho người khác mà.'' Nam cười xen lẫn phần trêu ghẹo.
''Tôi thích làm một ngôi sao nhưng mà không phải là một ngôi sao nhỏ đâu, mà thôi cậu gọi tôi thế nào cũng được. Tôi vào nhà đây.'' Sau khi chào cậu ấy xong tôi đi thẳng một mạch vào nhà.
Tối hôm giáng sinh đó thực sự tôi rất vui rất hạnh phúc khi nghe được tiếng đàn vĩ cầm của Nam và đó cũng là lần đầu tiên có người trực tiếp kéo đàn vĩ cầm cho tôi nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top