Phần 2: Quen cậu
Sau ba ngày trôi qua kể từ ngày tôi nhìn thấy cậu bạn ăn xin đó, trời càng trở lạnh thể hiện rõ cái thời tiết khắc nghiệt dù giờ mới chỉ là đầu của mùa đông. Ngày nào tôi cũng gặp lại cậu ta, dường như ngày qua ngày đều ngồi ở chỗ đó vẫn chiếc áo ấy, vẫn cái bát không có gì, hầu như mỗi buổi chiều tôi đi học về đều chạy thật nhanh vào nhà cất cặp rồi xuống bếp lấy thứ đồ ăn gì đó mang ra định cho cậu ta nhưng ba ngày kết quả đều như lần đầu tiên, khi tôi trở ra lại không nhìn thấy cậu ta nữa. Cậu ta như bị cơn gió lạnh buốt cuốn bay đi mỗi lần tôi muốn cho cậu ta thứ gì đó.
Ngày hôm nay trời cứ mưa rả rích, bầu trời tối sầm lại, tất cả mọi nơi đều bị bao phủ bởi làn sương trắng xóa, con đường ngày càng vắng hơn, mặt trời lười nhác không buồn thức dậy ngay cả con người cũng vậy. Ngoài trời nhiệt độ xuống tới năm độ C, tôi nhận được thông báo của nhà trường cho nghỉ, thật tuyệt. Nằm trong chiếc chăn bông ấm áp cùng với cái đệm êm tôi lại chợt nhớ đến cậu ta, ngoài trời mưa và lạnh như thế không biết cậu ta có ngồi ở đó nữa không?
Tôi liền bước xuống giường ra chỗ cửa sổ, mở hé cửa ra, gió ùa vào phòng một cách mạnh mẽ làm thổi tung chiếc rèm cửa. Đưa đôi mắt nhìn về chỗ quen thuộc, cũng may cậu ta không còn ngồi đó nữa, trời mưa gió như vậy mà ngồi đó thì chỉ có mức chết cóng mà thôi. Tôi yên tâm định đóng cửa thì ánh mắt chợt lướt qua và lại là hình bóng gầy còm đó đang ngồi co mình dưới hiên nhà ai, cái mái tôn thủng lỗ chỗ đang giỏ từng giọt nước mưa lạnh buốt xuống dưới đất rồi lại bắn lên nhưng tia nước nhỏ li ti. Cậu ta ngồi đó như tượng, chắc là do lạnh quá, ánh mắt buồn nhìn về phía không trung toàn sương trắng. Lòng tôi lại vang lên tiếng thôi thúc mình nên xuống đó, tôi đóng cửa sổ, mặc chiếc áo bông to rồi đi vào bếp mở chiếc nồi hấp bánh ra thì thấy còn có ba chiếc bánh ú mẹ mua sáng nay để dành cho tôi vẫn còn nóng. Tôi gói nhanh ba chiếc bánh vào túi, chạy ra cửa cầm theo chiếc ô để che dù sao trời vẫn đang mưa.
Lần này thì quả thực cậu ta không biến mất như những lần khác, tôi bước từng bước đến chỗ cậu ta đang ngồi, khoảng cách ngày càng gần, càng gần. Cho đến khi tôi đứng trước mặt cậu ta, chiếc ô của tôi che đi những hạt mưa đang hắt vào người cậu. Cậu ta chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt cậu ta hốc hác nhọ nhem duy chỉ có đôi mắt như đang biết nói. Tôi chìa túi bánh về phía cậu ta, cậu ta nhìn tôi hồi lâu không có lấy một chút phản ứng một chút biểu hiện, nhìn mãi rồi cuối cùng cậu ta cũng đứng bật dậy cầm lấy chiếc bát của mình đi qua tôi thật nhanh. Cậu ta đi đầu trần dưới trời mưa, những giọt mưa lất phất không ngừng đọng lại trên mái tóc dài và đen. Tôi khó hiểu nhìn theo hình dáng đó, tại sao lại không nhận lấy túi bánh mà tôi đưa cho, cậu ta dần mất hút dưới làn sương.
Tôi vội chạy theo thật nhanh cho đến khi nhìn bóng mờ mờ của cậu ta qua làn sương, tôi bước theo chậm chạp như kẻ một trộm, chính tôi cũng cảm thấy khó hiểu bản thân mình. Cậu ta cứ đi còn tôi bước theo sau, lúc này tôi mới để ý con đường mình đang đi là một con đường đất, xung quanh toàn cỏ dại mọc, chắc đây là một con đường mòn do con người thường xuyên qua lại. Đi mãi, đi mãi cho đến khi trước mặt tôi là một ngôi nhà nhỏ lụp xụp vách nhà đắp bằng đất, mái lá. Một tiếng củi gãy vang lên khiến tôi giật mình nhìn xuống chân, ra là tôi không để ý mà dẵm phải cành củi khô đó. Tôi không để ý đến điều đó nữa mà định ngẩng mặt lên để đi tiếp thì nhìn thấy cậu ta đang đứng cách tôi một đoạn xoay người lại nhìn tôi, tôi bỗng ngây ngốc nở một nụ cười chữa thẹn.
''Sao cậu đi theo tôi?'' Tôi có nghe nhầm không, cậu ta đang hỏi tôi sao, cậu ta nói chuyện với tôi sao, tôi quay người ra đằng sau mình để khẳng định rằng cậu ta đang nói chuyện với tôi. Khi đã chắc chắn là cậu ta hỏi mình thì tôi quay đầu lại nhìn người đối diện, không gian như im ắng hẳn đi bởi chính tôi cũng không có cậu trả lời chính xác cho bản thân mình.
''Anh hai!'' Tiếng gọi ấy như phá tan bầu không khí im lặng giữa tôi và cậu ta, người lên tiếng không phải tôi lại càng không phải là cậu ta, vậy còn ai vào đây?
Câu hỏi của tôi như được giải đáp khi từ căn nhà nhỏ kia chạy ra một đứa bé gái nhỏ chỉ tầm khoảng năm, sáu tuổi trông thật đáng yêu, con bé mặc chiếc áo phong phanh, người cũng gầy còm y hệt anh nó vậy. Nó chạy đến chỗ cậu ta người mà nó vừa gọi hai chữ ''anh hai''. Khi cô bé như nhận ra có sự xuất hiện của tôi, nó liền nép sau anh nó trông như một chú cún con vậy. Nó nhìn thấy chiếc túi tôi cầm trên tay liền hô to:
''A! Bánh ú!'' Con bé cười tít mắt trông thật ngây ngô.
Tôi liền đi từng bước tới chỗ cô bé, tay phải vẫn đang cầm ô còn tay trái tôi chìa về phía trước nở một nụ cười thân thiện với cô bé và nói:
''Chị cho em!''
Nó vui mừng khi nhận được túi bánh từ tay tôi, nhưng rồi lại lững lự ngước lên nhìn cậu ta, cậu ta chỉ khẽ gật đầu thế là cô bé con chạy luôn vào trong nhà, lại để lại không gian yên tĩnh vốn có của nó.
''Để tôi đứng chết lạnh ở đây sao.'' Để phá vỡ không khí tôi lên tiếng trước.
''Đi'' cuối cùng cậu ta cũng chịu lên tiếng rồi quay người đi vào nhà trước còn tôi đi phía sau chỉ khẽ mỉm cười.
Ngôi nhà nhỏ bé ít đồ vật, chỉ có những đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt nhưng tất cả nhìn trông rất là cũ. Ở giữa căn nhà là một chiếc bếp vẫn còn đỏ lửa ở trên là một chiếc ấm móp mép đang réo sủi. Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ bên cạnh cái bếp, cậu ta cũng ngồi xuống, tôi hơ đôi tay lạnh cóng của mình cạnh chiếc bếp, không gian và thời gian lại tiếp tục chậm lại.
''Chị gái xinh đẹp, chị là bạn của anh hai em ạ!'' đứa bé gái vừa cắn chiếc bánh vừa hỏi tôi. Tôi thấy mặt mình nóng dần lên bởi câu nói của đứa bé. Tôi đang định mở lời đáp với cô bé, thì bỗng có một giọng xen ngang:
''Không!'' Đó là câu trả lời của cậu ta.
Qủa thực con người này thật lạ, là bạn thì là bạn tại sao lại phải từ chối như thế, đúng là khó hiểu. Ngồi đó một lúc lâu, trêu đùa và nói chuyện với con bé tôi mới thấy nó rất dễ gần không giống như cậu ta và tôi biết được nó tên là Ly.
''Cũng lâu rồi, chị phải về đây, lúc khác chị lại đến chơi với em!'' Đó là câu tạm biệt của tôi với cô bé.
Tôi đứng dậy định bước ra thì liền nhớ đến cái gì đó liền quay lại và nói với cậu ta:
''Tôi tên là Linh Mai, Linh trong lung linh, Mai trong sao mai, nhớ nhé! Còn nữa, trước kia tôi và cậu không phải bạn nhưng từ bây giờ tôi sẽ là bạn của cậu đấy.'' Nói rồi tôi quay lưng rời khỏi.
Những ngày tiếp theo tôi vẫn thường hay đến đấy vào những lúc rảnh rỗi không phải đi học chơi với cô bé Ly. Tôi rất quý cô bé, có thứ gì ăn tôi đều đem đến cho cô bé một ít, bởi tôi là con út trên tôi còn có một anh trai nữa nhưng giờ anh ấy đang đi học quân sự nên tôi rất muốn được có một đứa em để chơi đùa như vậy cho nên tôi thấy rất thích bé Ly. Khoảng cách và thời gian cũng khiến cho chúng ta gần nhau hơn, đúng như vậy, tôi và cậu ta dần cũng nói chuyện với nhau vài ba câu, tôi cũng biết được tên của cậu ta. Cậu ta tên là Nam, Hàn Nam đó là điều duy nhất mà tôi biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top