Phần 1: Gặp cậu
Mùa đông, gió mùa đông bắc tràn về cùng cái lạnh khắc nghiệt, đường phố vắng vẻ hơn thường lệ, lác đác những chiếc lá vàng rơi xào xạc, vang lên âm thanh nghe thật khô khốc, gió không ngừng gào rít lên từng cơn, bầu trời âm u tối sầm lại, cái lạnh cắt da cắt thịt, tất cả chìm vào những làn sương trắng xóa dày đặc. Đó là tình trạng của một buổi chiều tối mùa đông trên con đường mà tôi vẫn thường đi đi về về. Tôi đang cố nhấc từng bước thật nhanh trên con đường vắng tanh để về nhà kịp cho bữa tối đầm ấm bên gia đình, ngồi quây quần bên lò sưởi và đồng thời để tránh cái lạnh buốt giá, từng cơn gió lạnh cứ như quấn lấy tôi.
Tôi - một cô gái mười bảy tuổi tên là Linh Mai, tôi đang đi bộ một mình trên con đường quen thuộc dẫn từ trường về nhà của mình, con đường chỉ còn lại mình tôi với những chiếc lá khô và những chị gió đang hoành hành ngang dọc. Hiện giờ con đường không còn lấy một ai đi lại, các cửa hàng đều đã đóng, những ngôi nhà ven đường đã khép chặt cửa chỉ để lại những ánh đèn yếu ớt hắt ra qua khe cửa sổ. Chắc hẳn giờ này ai cũng không muốn ra ngoài đường để chịu cái lạnh giá cho mình vậy mà tôi, trong cái thời tiết như vậy mà giờ mới đang đi học về. Tôi đang cố nhắc từng bước, đôi giày vải chốc chốc lại đi qua những vũng nước trên vỉa hè do những hạt mưa sáng nay để lại. Đôi chân tôi dừng bước trước cánh cổng nhà mình, nhấn chuông và đứng đợi đó là điều tôi phải làm bây giờ.
Đôi mắt tôi bỗng dừng lại trước một hình bóng gầy còm đang ngồi thu mình nơi góc con đường, bên cạnh người đó có để một chiếc bát không lành lặn, tôi bỗng giật mình khi nhìn thấy cậu ta, bởi từ trước tới nay tôi chưa từng nhìn thấy cậu ta ở đây hay tại vì tôi quá vô tâm khi không để ý đến. Đó là một cậu con trai nhìn cũng chạc tuổi tôi, trên người mặc chiếc áo bông màu đã cũ có vẻ như đã mặc nhiều năm, chiếc áo được vá chằng chịt nhiều chỗ còn rách và tuột bông ra. Mái tóc của cậu ta bết bết lại, khuôn mặt lấm lem, đôi môi thâm tím lại vì lạnh, chiếc bát bên cạnh cậu ta vẫn trống không. Tôi nhìn lại bản thân mình, trên người mặc một chiếc áo bông to sụ tuy không phải là mốt nhưng nhìn nó cũng khá là ưng ý, lại rất là ấm, trên cổ tôi quàng một chiếc khăn len màu xanh rêu che hết phần cổ cùng với những thứ để giữ ấm cho bản thân như mũ len, găng tay và cái bịt tai. Đứng nhìn cậu con trai ấy lòng tôi lại rấy lên sự áy náy khôn cùng.
''Mai! Vào nhà đi con, sao đứng ngơ ra đấy nhìn gì vậy?''
Suy nghĩ của tôi bị ngắt quãng bởi tiếng nói của mẹ, thì ra mẹ đã ra mở cửa cho tôi từ lúc nào mà tôi vẫn còn đứng ngây ra ở đây suy nghĩ.
''Không có gì đâu mẹ ạ! Mình vào nhà thôi.'' Tôi đáp lại mẹ.
Tôi cùng mẹ bước vào trong nhà mà trong đầu tôi không ngừng suy nghĩ về hình ảnh đáng thương của cậu bạn kia. Bước vào nhà đúng là thoải mái hơn hẳn, ba và ông nội tôi đang ngồi bên lò sưởi, những đốm lửa đỏ hồng cùng với tiếng tí tách của củi. Tôi chào ba và nội xong rồi đi lên phòng, mở cánh cửa sổ ra nhìn về góc con đường nơi mà cậu con trai đang ngồi đó và cái bát vẫn không có gì, từng cơn gió lạnh ùa vào mặt tôi, tôi vội đóng cửa sổ lại rồi đi xuống nhà. Đến cầu thang tôi đã ngửi thấy mùi thơm phức của bánh bao nhân thịt món mà tôi thích nhất. Tôi chạy nhanh về phía bếp nơi mẹ tôi đang đứng đó đặt những chiếc bánh bao từ nồi hấp ra đĩa, cái mùi hương này quả thực quyến rũ làm sao. Trong đầu lại lóe lên hình ảnh của cậu con trai đó, lòng lại thấy không yên.
''Mẹ ơi, mẹ làm nhiều bánh bao như vậy có thể cho con một ít được không?'' Tôi dùng chất giọng mang tính chất nịnh bợ nói với mẹ của mình.
''Chút nữa sẽ ăn mà con gái!'' Mẹ trả lời tôi một cách cưng chiều.
''Không phải đâu mẹ, con muốn cho bạn của con một ít, có được không mẹ?'' Tôi lại hỏi mẹ tiếp.
''Được thôi! Lấy cho mẹ chiếc túi giấy trong ngăn tủ nào." Mẹ tôi đồng ý nói với tôi.
Tôi vui vẻ lấy chiếc túi giấy trong ngăn tủ ra giúp mẹ, mẹ gắp từng chiếc bánh bao vẫn còn đang nghi ngút khói, mẹ tôi cho vào trong đó bốn chiếc bánh bao.
''Nhớ lấy cái khăn bọc lại để giữ cho nó nóng nhé'' Mẹ tôi dặn dò.
Sau khi đợi gói túi đựng bánh bao vào chiếc khăn, tôi liền lấy cái áo khoác được treo trên móc mặc vào, vội đeo giày rồi chạy ra ngoài thật nhanh. Đóng cánh cổng lại, tôi đi về nơi góc con đường nhưng giờ đây tôi không thể nhìn thấy cậu con trai ăn xin vừa nãy mà chỉ còn lại cơn gió cố cuốn đi những chiếc lá vàng. Tôi nhìn quanh để tìm kiếm hình bóng gầy còm đó nhưng đáp lại tôi chỉ là ánh sáng vàng của ngọn đèn đường vào không gian bao trùm một màn sương dày đặc hơn. Lòng có chút thất vọng, có lẽ tôi đã chậm mất rồi, từng cơn gió lạnh thổi vào mặt tôi làm cho những lọn tóc bay bay theo chiều gió, thở một hơi thật não nề tạo thành làn khói trắng tan vào trong không khí. Tôi đi từng bước chậm chạp vào trong nhà.
''Sao vậy, không gặp bạn con sao?''
Cả nhà vẫn đang ngồi bên cạnh bếp lửa có vẻ như đang chờ tôi về để ăn cơm, mẹ hỏi tôi khi nhìn thấy bịch bánh bao tôi vẫn cầm trên tay. Tôi ỉu xìu ngẩng đầu lên nhìn mẹ rồi đáp:
''Vâng, bạn ấy về mất rồi mẹ ạ!''
''Không sao đâu con gái, để lần sau mẹ làm rồi con đem cho bạn ấy cũng được mà, phải không? Bây giờ thì đi rửa tay đi rồi cùng cả nhà ăn cơm nào.'' Mẹ như nhận ra nét buồn của tôi liền cất tiếng an ủi, tôi vâng dạ rồi làm theo lời mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top