Natsu - cậu bé không thể thuộc về mùa hè
Hanatoki Natsu, 1 trong những vị hành khách may mắn sống sót sau vụ rớt máy bay 15 năm trước. Do cả cha, mẹ lẫn em gái đều đã chết nên nó được người ta đưa đến nơi này. Vốn là 1 cậu bé bướng bỉnh nghịch ngợm, trong cô nhi viện chả sơ nào ưa cả. Lũ trẻ con lúc bấy giờ cũng bị khuôn mặt hậm hực của nó dọa mà chạy mất, chả đứa nào muốn chơi với nó cả. Thành ra từ khi gia đình mất nó luôn ở đó cô đơn một mình.
Nó ngồi đó, nhớ về những ngày tháng hạnh phúc chạy nhảy cùng đứa em gái kém 1 tuổi. Bỗng thấy trước mắt mờ dần, khoé mắt cay cay, giọt nước nhẹ lăn trên đôi mà ửng hồng rớt vô miệng mà mặn chát, nghẹn ngào.....
Vào năm nó 6 tuổi, nó được nhà Fuyu nhận nuôi. Nó chơi với Fuyu từ đó đến tận bây giờ, hai đứa rất thân nhau, chơi với nhau như thanh mai trúc mã. Nó cứ ngây ngô nghĩ rằng: nó sẽ hạnh phúc khi chơi với Fuyu suốt đời! Sao nó lại ngốc đến thế chứ!
'Làm sao chuyện hoang đường đó có thể xảy ra!' Nó nhưng 1 thằng ngốc bất chợt nhận ra điều này khi nghe Fuyu khéo léo từ chối lời mời đi chơi của nó để đi cùng với bạn gái cậu. Cũng phải thôi, ai rồi cũng sẽ tìm được nửa kia của cuộc đời mình, hà cớ chi phải giành cả 1 cuộc đời chỉ để chơi với 1 thằng bạn chứ! không cần biết có phải là bạn thân hay không trừ khi 2 đứa yêu nhau chứ tình bạn đẹp đến mấy chả có lúc phải đi đến hồi kết!
Thế nên giờ nó mới ở đây, cô đơn và lẻ loi một mình. Để rồi giờ đây cơn đau vỡ oà khiến nước mắt không thể ngừng tuôn được nữa. Nó không giận Fuyu đã bỏ lại nó một mình đi chơi với bạn gái, cũng chả giận vì cậu bắt nó trông nhà trong khi cậu vui vẻ ngoài công viên. Nó chỉ đơn giản khóc vì quá đau đớn, nỗi đau bị giam cầm trong lồng cô đơn, nỗi đau sẽ mãi mãi ám nó suốt cuộc đời......
Nó ngồi ở đó, khóc lóc nhưng 1 đứa trẻ vô tình bị trượt ngã khỏi xích đu. Tiếng khóc át hẳn tiếng "cót két" của sợi dây rỉ sắt. Trong không gian yên tĩnh và lạnh lẽo, nó muốn gào thật to như đang cố xả hết những nỗi đau đớn quặt thắt nơi lồng ngực đó ra, nhưng lại bị thứ gì đó trong cổ họng chặn lại. Là nỗi sợ đánh thức những đứa trẻ đang no giấc ngủ yên, hay sự xấu hổ và lòng tự kiêu đã ngăn không để nó được như ý. Dưới ánh nắng ngột nhạt trưa hè, có thứ nước mặn chát chẳng biết từ đâu ồ ạt đổ ra, rơi lộp độp trên thảm cỏ xanh ngắt tựa như cơn mưa rào muốn ướp ướt vùng cỏ xanh nơi này. Người ta thường nói: sau cơn mưa trời lại nắng, nhưng liệu ánh nắng đó có đủ để sưởi ấm cho trái tim băng giá bị bao bọc bởi một lớp "cô đơn"?
............
Vụng về quẹt ngang hàng nước mắt còn đọng lại, nó đứng dậy đi vào nhà. Thấy nó mang nét mặt ủ rũ sau những tiếng kêu than ai oán bước vào, mẹ sơ không khỏi lo lắng.
- Con không sao chứ, không ở lại ăn cơm à.
- Dạ không ạ, con có việc phải đi luôn rồi ạ.
- Nhưng ta tưởng con đang rảnh không có việc gì làm nên con mới đến đây...
- Con.....chợt nhớ ra cần phải đi đến một nơi.....
- Vậy... con đi đi, đi đường cẩn thận.....
- Dạ. Con xin phép con đi ạ. Con sẽ sớm về thăm mẹ.
Nói rồi, nó quay người bước đi, không thèm ngoảnh đầu nhìn lại căn nhà một cái. Trông thái độ xấc xược mà sơ cũng chỉ biết ở đó thở dài bó tay. Mà thôi, dẫu sau thì trông nó cũng khá hơn lúc mới đến, vậy là không còn phải lo lắng gì nữa rồi.
Nó lại tiếp tục bước men theo vạch ngăn cách giữa làn đường và dòng sông. Nó vừa đi vừa nghĩ ,cơ thể lảo đảo nhưng cái xác mất hồn. Đến mức khi cơ thể nó chuẩn bị rớt xuống sông đến nơi, trọng lực mới vội vã kéo hồn nó từ trên chín tầng mây trở về, khua tay múa chân lấy lại thăng bằng để không có bị rớt xuống nước.
- A! Đến nơi rồi.
Nó thản thốt thốt lên khi mảnh đất nghĩa địa hoang vu hiện lên trước mặt. Dải bước lướt qua từng chùm cỏ lau nhọn hoắt, để mặc mái tóc trắng bị gió thổi rối tung rối mù mà vẫn cố nheo mắt bước đi. Cuối cùng nó quyết định dừng bước trước tấm bia nhỏ đang nằm an phận giữa hai tấm bia to. Trên bia khắc hàng chữ "Hanatoki Ritsu" - tên em gái nó. Nó nhìn tấm bia chăm chú hồi lâu rồi nhẹ cúi xuống cắm lại bông hoa lệch bình.
- Em biết không, hôm nay, anh đã nghĩ về em, nghĩ về em và khóc rất nhiều! Trước đây, anh rất ghét em. Em như con quỷ cướp tình yêu thương của cha mẹ khỏi tay anh vậy. Nhưng em biết không? Sau bao nhiêu năm cùng em vui đùa nhảy nhót, anh chợt nhận ra em thật quan trọng, thiếu vắng hình bóng em làm cuộc sống anh thật tẻ nhạt..... Anh nhớ em! Tuy biết rằng giờ đây đã quá muộn nhưng anh vẫn muốn được cùng em vui đùa thêm lần nữa! Sau cả nhà lại bỏ con 1 mình ở cái thế giới lạnh lẽo này! Con cô đơn lắm! Con cứ có cảm giác thế giới này không thuộc về mình vậy!.....Con..... Con..... Không ai ở bên con cả! Con như bị ruồng bỏ vậy! Không ai cần con!..... Nơi đây không thuộc về con!
Nó xuýt lại bật khóc lần nữa khi thốt lên những lời than ai oán trong vô vọng, nó nói một cách nghẹn ngào và đứt đoạn như muốn kìm lại tiếng nấc thút thít đáng thương. Nó đứng đó ngắm nhìn mấy ngôi mộ thật lâu để gió thổi phá cơn uất ức, trấn tĩnh nó lại.
Hai hàng mi nhắm chặt, cơn gió nhẹ nhàng thổi vào đôi tai nhỏ bé của nó, mang theo lời thì thầm lạnh lẽo khiến nó giật nẩy mình.
"Ôi cậu bé nhỏ của tôi, đừng bi quan như vậy! Chẳng phải tại chính lúc này, ở chính nơi đây, tôi đang ở bên cạnh làm bạn với cậu đó sao? Cho dù cậu có đi đâu, làm gì, tôi cũng sẽ ở bên cậu..... Mãi mãi."
Nó quay lại, nhưng không thấy ai. Cố gắng nén giọng bình tĩnh nhất có thể, nó cất tiếng hỏi:
- Ngươi ..... Là ai!
"Rin. Hồn ma sẽ theo ám cậu 15 năm cuộc đời CÒN LẠI của cậu đó Hanatoki Natsu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top