Tiếng trống vang lên

- Chi ơi! Xuống đây mẹ bảo.

Nghe thấy tiếng mẹ gọi, tôi từ trên lầu một bước xuống cầu thang . Mẹ tôi lúc này đang cầm chiếc điện thoại trên tay, gương mặt buồn rầu, ánh mắt đỏ hoe như sắp khóc, mẹ nói với tôi:

- Con chuẩn bị sắp xếp những đồ dùng cần thiết vào vali đi! Một tí nữa cả nhà ta bay về quê. Bố đã đặt vé máy bay rồi.

Tôi thắc mắc không biết vì sao cả nhà tôi phải về quê. Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu tôi: Chắc là họ hàng ở quê gặp chuyện gì rồi? Tôi vừa soạn đồ vào vali vừa suy nghĩ: Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhỉ? Đang nghĩ, cậu em trai chạy sang phòng ôm tôi rồi bảo:

- Chị biết tin gì chưa? Cái Lí do mà mình phải bay về quê á!

Tôi lắc đầu bảo chưa biết, thấy thế cậu em  thì thầm vào tai tôi:

- Chuyện là ở bên ngoại, chồng dì Yên mất rồi đó! Em nghe lỏm được hình như là bị người ta đâm chết thì phải! Do đi sang phá nhà người ta rồi cứ lảm nhảm vớ vẩn gì mà người ta đuổi không đi, khỏi nói ai cũng biết là nốc rượu vào rồi. Cả làng có ai không biết ổng nghiện rượu đâu!

Nói xong em tôi cười khúc khích, thằng bé này không biết từ bao giờ đã ghét ông chú này lắm rồi, đỉnh điểm là năm 2015, lúc mà ba mẹ con chúng tôi về thăm quê. Một hôm, ông chú kia rượu chè say xỉn đánh rồi chửi đứa con đầu. Ông ta giật tóc, tát vào mặt, chửi rủa đứa con gái đầu lòng của mình. Lúc ấy còn nhỏ, hai chị em tôi nhìn vào mà sợ hãi. Đến năm nay, khi dì tôi đề nghị li hôn thì ông ta cầm dao, chuẩn bị đâm vào dì. Thật may mắn! Có người đã nhìn thấy được và kéo dì tôi ra, tránh được cú đâm chí mạng ấy... ngày hôm ấy là đêm trung thu, khi nghe mẹ kể câu chuyện ấy thì tôi nghe tiếng trống của đoàn múa lân vang lên. Chẳng hiểu sao, tôi cảm thấy nó giống như báo hiệu cho một điều gì đó sắp đến. Đến ngày hôm nay, trước khi mẹ tôi báo tin, tôi nghe loáng thoáng tiếng trống của đoàn múa lân, tôi lấy làm lạ vì rõ ràng trung thu đã qua được hơn một tháng rồi! Sao giờ lại có tiếng trống múa lân vậy? Tôi hỏi cậu em:

- Em có nghe thấy tiếng múa lân không?

Cậu đáp:

- Dạ có! Kì lạ chị nhỉ! Rõ ràng hết trung thu rồi mà!

- Ừ! Kì lạ thật!

Tiếng mẹ gọi tôi lại vang lên:

- Soạn đồ đạc xong chưa con?

Tôi đáp lại:

- Dạ xong rồi mẹ!

Tôi nói  với cậu em trai:

- Chị soạn đồ cho em luôn rồi, ta đi luôn thôi!

- Dạ!

Bước xuống lầu, tôi thấy xe hơi đã đậu trước cổng, mẹ tôi mở cánh cửa ra và bước vào xe. Trong xe  bố tôi cũng đang ngồi hàng ghế sau. Chiếc xe hơi tiếp theo từ từ tiến gần đến cổng nhà tôi, tôi bước đến và mở cánh cửa ra, bước vào trong xe và kế tiếp là em trai tôi. Đó giờ vẫn thế! Bố mẹ tôi luôn đi riêng một xe và hai chị em tôi luôn đi riêng một xe. Lí do là bố mẹ luôn nói chuyện riêng mà trẻ con tụi tôi không nên và không cần biết! Nhưng tôi cũng khá thích sự riêng biệt này! Hệ quả của cách làm này là dù hai chị em tôi nói gì cha mẹ cũng không biết. Thành ra không ai biết bố mẹ tôi bàn chuyện gì và không ai biết chị em tôi nói chuyện gì ngoại trừ đối phương. Đây là xe lái tự động nên hoàn toàn có thể yên tâm về tài xế có nghe lỏm được chuyện hay không. Tôi hỏi cậu em:

- Biết là nãy nhận tin mẹ không ưa chú Thao thật, nhưng sao mẹ lại khóc khi chú mất vậy?

Nghe tôi nói vậy, em tôi cười hì hì:

- Mẹ khóc vì dì Yên giờ đang nhập viện. Nói gì thì nói chứ dì và chú cũng là vợ chồng, dì cũng yêu chú mà! Công nhận là gì ngốc thật đấy! Chú vậy mà vẫn yêu được.

Thằng bé nó rồi cười, tôi đáp:

- Ăn nói cẩn thận vào! Mẹ nghe là ăn đủ đấy!

 Một lúc sau, khi đến sân bay, bố mẹ tôi làm thủ tục rồi đợi máy bay hạ cánh. Khoảng hai mươi phút sau, máy bay mà gia đình tôi đặt đã hạ cánh, bố tôi kéo vali ra đường bay rồi cả nhà tôi lên máy bay. Trong máy bay, gia đình chúng tôi lại ngồi ra hai hàng ghế khác nhau, mục đích như trên. Lần này, vì nãy nói chuyện hăng say quá nên tôi hơi mệt nên đánh một giấc. Lúc mở mắt, Máy bay đã hạ cánh. Tôi bước xuống sân bay, Hai chiếc xe lại chạy đến, chiếc đầu chở bố mẹ, chiếc sau chỏe tôi và cậu em. Khoảng 47 phút đi đường thì đã đến nhà dì. Một màu trắng tiếc thương cho người đã khuất nhưng trên môi ai cũng nở nụ cười thoải mái, không có sự tiếc nuối nào trên gương mặt lẫn trong tâm trí họ dành cho  chú ta cả! Họ ăn những món ngon, chúc nhau những lời chúc tốt đẹp chứ không phải là những lời an ủi, trông đám tang này giống đám cưới hơn ấy. Em trai tôi nói một câu rồi cười:

- Ăn ở kiểu gì mà khi mất ai cũng vui thế kia! Hì hì!

Lần này, tiếng trống múa lân lại vang lên, một đoàn múa lân đi ngang qua nhưng không ai để ý cho lắm! Tôi ngước nhìn đoàn múa lân, Hôm nay chỉ có những con lân trắng và một người đánh trống, không có thần tài thổ địa đi chung gì hết. Đặc biệt con lân này giống như không có người điều khiển một cách lạ thường. Người đánh trống có gương mặt mờ nhạt, tôi không thể thấy rõ! Nhưng tôi để ý, buộc dưới chân trước bên trái của con bạch lân có cái gì đó.... tôi nhìn kĩ lại, đó... không phải là xác cùa chồng dì Yên sao? Tôi quay lại phía quan tài, rõ ràng nó đang ở trong kia mà? Tôi ngước về phía đoàn lân, người đàn ông đánh trống nói lớn " Kẻ gây nghiệp thì phải trả nghiệp, không trả được thì nhanh chóng sang kiếp sau trả đi!". Nghe thấy vậy tôi cúi xuống nhìn cậu em trai rồi bảo:

- Em có thấy đoàn đánh trống kia không?

-Dạ có! Em thấy mà!- Cậu đáp

- Em có hiểu người đánh trống nói gì không?

- Dạ, chắc hiểu được phần nào.... nó có nghĩa là-

Bỗng bố mẹ tôi gọi tôi rồi hỏi:

- Nãy giờ con nói chuyện với ai vậy?

Tôi quay sang rồi chỉ vào em tôi:

- À, nãy giờ con nói với em Nhạc á!

Bố mẹ nhìn tôi rồi bảo: 

- Em con mất từ lúc 5 tuổi rồi mà! Mai mốt không được đùa như vậy nghe chưa!

Bây giờ tôi mới nhớ ra....Em trai tôi đã mất rồi cơ mà...rồi tôi nói với bố mẹ:

- Nhưng mà bố mẹ ơi! Con cũng đã mất rồi cơ mà!

Tiếng trống đêm trung thu mà hai chị em tôi mất lại vang lên... báo hiệu sự mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top