Chương 4 🍐
5/10/21
Một đêm vô mộng, lúc tỉnh lại mặt trời đã lên cao, cô chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy cái trần nhà xa lạ mới bừng nhớ tới chuyện điên cuồng đêm qua. Ngay sau đó, cô giật mình ngồi dậy, xong đời rồi ! Bây giờ là lúc nào? Cô cầm điện thoại lên mới phát hiện ra điện thoại đã tắt máy từ bao giờ. Đáng chết, là do ngày hôm qua cô tắt sau khi mắng tên tra nam đó nên đồng hồ báo thức mới không kêu.
Cô quay đầu, nhìn thấy Lan Dịch đã tỉnh. Anh mặc áo ngủ, ngón tay di chuyển trên chiếc laptop đặt ở đùi. Cô thoáng nhìn qua, trên đó là mấy cửa sổ của thị trường chứng khoán, ngoại hối, kỳ hạn giao dịch và báo cáo phân tích thị trường. Có thể quản lý một công ty lớn như vậy, quả nhiên Lan Dịch không phải người bình thường.
Thấy cô hoảng loạn, anh bình tĩnh nói: "Hoảng cái gì, hôm nay là cuối tuần. Cũng không phải lịch trực ban của cô."
Cô ngẩn người, sau khi xác định hôm nay đúng là cuối tuần mới nhẹ nhàng thở ra, Cơn buồn ngủ vẫn còn choáng váng. Cô vùi mặt vào trong gối, thần kinh căng chặt được buông lỏng xuống.
"Đói bụng không? Muốn ăn cái gì?" Giọng nói của Lan Dịch vang lên, cô ngẩng đầu, suy nghĩ trong chốc lát: "Đồ ăn vặt Sa huyện*."
Nhẽ ra phải có minh họa, nhưng xin lỗi mọi người tớ tìm không được :((
Lan Dịch bật cười: "Nhan Hiểu Vũ, còn chưa tỉnh ngủ à? Chỗ này lấy đâu ra đồ ăn vặt Sa huyện."
Cô nhìn quanh căn phòng hoa lệ, đúng rồi, đây là biệt thự trên đỉnh núi, lấy đâu ra đồ ăn vặt Sa huyện?
Thấy cô im lặng, anh nói: "Muốn tôi bảo quản gia đi mua không?"
Cô "Ừ..." một tiếng, vừa định nói thật ra không ăn đồ ăn vặt cũng không sao, lại nghe anh bảo: "Không bằng chúng ta tới chỗ trường cấp ba trước kia nhé?"
Một dòng hồi ức hiện ra trước mắt, trước kia cô thường cùng các bạn trong lớp tới cửa hàng bán đồ ăn cạnh trường. Thỉnh thoảng sẽ gặp Lan Dịch và bạn anh ở đó, nhưng hai người họ chưa từng ngồi cùng nhau.
Cuối cùng, cô gật đầu. Lan Dịch ra ngoài gọi quản gia vào đây. Ba nữ quản gia ôm theo vài cái hộp xuất hiện, trong đó quần áo và giày. Cô không muốn mặc chúng nhưng quản gia nói, bởi vì trời mưa nên quần áo và giày của cô còn chưa kịp khô. Cô cũng đâu thể mặc áo choàng tắm hay váy ngủ tơ tằm ra ngoài.
Cô cúi đầu nhìn người mình, đúng là vẫn nên thỏa hiệp với quản gia. Chọn cho mình đôi giày cao gót Jimmy Choo, váy liền Celine và túi xách Kelly. Cứ nghĩ thế là xong rồi, ai ngờ quản gia lại đeo thêm cho cô vòng cổ và lắc tay của Cartier. Nhìn mình trong gương, cô nào còn giống đi ăn vặt Sa huyện, khéo người ta còn tưởng cô chuẩn bị tới dự bữa tiệc tối xa xỉ nào đó.
Sau khi cô chuẩn bị xong xuôi, Lan Dịch mới từ trên tầng đi xuống. Anh ăn mặc rất đơn giản, một chiếc áo khoác màu đen có mũ, cùng với quần jean cố ý mài cũ. So với tây tranh giày da thường ngày thì khác xa một trời một vực, làm cô nhìn chẳng rời mắt.
"Ngơ ngẩn gì thế, mau đi thôi " Anh gõ gõ lên trán cô, ý bảo cùng mình ra gara. Trong gara có rất nhiều siêu xe mà cô đã từng nhìn thấy trên tạp chí hay trên mạng. Cô dựa vào chiếc Lotus gần nhất, cẩn thận quan sát nó. Lan Dịch thấy cô nhìn không rời mắt, anh đi qua mở cửa xe: "Vậy lái cái này đi."
Cái quỷ gì ! Cô vội níu lại cánh tay anh, nói: "Đi chỗ đó sao có thể lái xe này, nhỡ bị cọ xước hết tôi đền không nổi." Anh dừng tay lại, chỉ bĩ bĩ mà nhìn cô. Lúc này cô mới phản ứng được mình đã không cẩn thận kéo cánh tay anh sát gần bên ngực. Mặt cô đỏ lên, vội buông tay ra. Anh vừa cười vừa nói: "Không nghĩ cô còn ngây thơ như vậy đấy."
Cô không hé răng, đi theo phía sau anh. Cuối cùng, anh lái chiếc Cayenne được xem là bình thường nhất ra cửa.
Lúc này quán ăn vặt Sa huyện chỉ có duy nhất hai người họ. Anh cầm thực đơn gọi hết những món trong đó một phần. Sau khi nếm mỗi đĩa một miếng, cô đã no được lưng bụng. Anh cũng giống cô xúc mỗi đĩa một thìa, chẳng biết là tâm cảnh không giống hay hương vị thay đổi, mấy món này đã không còn ngon như lúc cao trung nữa.
Có vẻ Lan Dịch ăn rất ngon miệng, anh duỗi tay lau sạch tương ớt nơi khóe miệng cô rồi lại đưa ngón tay với khớp xương thon dài đến bên môi mình. Hai má cô nóng bừng, vội rũ mắt xuống không dám nhìn anh nữa, yên lặng ăn sủi cảo chưng trước mặt.
Sau khi ăn no anh còn lái xe đưa cô lượn quanh một vòng trường học. Anh chỉ vào bức tường đã được rào cao, nói: "Trước kia tôi hay trèo ra ngoài từ chỗ tường này. Đáng tiếc, bây giờ lại bị rào cao mất."
Anh lại chỉ vào góc sân thể dục: "Năm lớp mười tôi ở chỗ này, đánh ngã bốn người lớp mười một. Từ đó về sau không còn ai dám chọc tôi nữa, còn cung kính gọi một tiếng Lan gia." Nghe anh nói vậy, cô không nhịn được mà nói móc: "Đúng là không có chuyện ác nào không làm."
Trở về nhà anh là lúc hoàng hôn rơi nghiêng về phía trời tây. Quần áo và giày của cô đã được phơi khô đặt ở trên giường. Cô cong lưng, muốn ôm quần áo vào wc thay đổi. Lại không nghĩ vừa mới cúi xuống đã cảm giác được bàn tay Lan Dịch lần vào trong, đặt trên mông cô, ở phía sau xoa nắn vài cái.
Trên mặt cô chút nóng lên, cô xoay người lại. Câu "Anh làm gì ___" còn chưa nói xong, đôi môi đã bị chặn lại, anh dùng một tay nâng sau ót, làm cô cự tuyệt không được, một tay khác xoa tới lui trên mông cô. Cô cả kinh muốn đẩy anh ra, anh lại càng ôm thêm chặt, đem cô ôm đến gắt gao, không thể động đậy.
Giày Jimmy Choo
Váy liền Celine
Túi xách Kelly
Vòng cổ và lắc tay Cartier
Xe Lotus
Xe Cayenne
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top