Chương 3 🍐
4/11/21
Toàn bộ lầu hai không có một người nào khác, cô cứ như vậy bị anh ôm tới phòng tắm. Nước trong bồn đã xả, độ ấm cũng vừa vặn. Lan Dịch đặt cô vào trong nước, rồi sau đó anh cũng bước vào trong.
Bồn tắm nhà anh rộng đến mức có thể bơi lội bên trong, toàn bộ phòng tắm còn lớn hơn cả cái phòng mà cô đang ở. Cô ngâm mình trong nước ấm, cơ thể đau nhức dần được thả lỏng. Nhìn xuyên qua khe hở của cánh cửa chớp là có thể thấy không sót cảnh đêm thành thị, ở chỗ này ngâm mình thật đúng là biết hưởng thụ."
"Rốt cuộc chuyện cô thất tình là như thế nào?" Cô nghe thấy Lan Dịch hỏi nên quay đầu lại, hơi nước trong phòng tắm mờ mịt nên chẳng thể nhìn thấy rõ mặt anh. Anh còn nói thêm: "Quan tâm tới cấp dưới là chuyện mà cấp trên nên làm."
Cô cười cười, đúng vậy, sau một đêm tình thì quan hệ của họ cũng chỉ là cấp trên cấp dưới. Nếu hơn thì cũng chỉ là bạn học cũ. Lan Dịch, người đàn ông này cô trèo cao không nổi.
"Tôi và hắn học chung trường đại học, sau khi tốt nghiệp thì ở bên nhau hai năm. Lúc trước có lần về nhà lấy tư liệu thì thấy hắn cùng một cô gái khác thâm tình ôm hôn ở bãi đỗ xe. Tôi thấy ghê tởm quá nên lập tức chia tay, từ chức, dọn nhà." Cô giải thích ngắn gọn, nguyên lai cô và hắn làm chung một công ty, nghĩ đến việc gặp lại lúc đi làm cô liền cảm thấy buồn nôn. Nhưng vẫn cố trụ lại để trộm xem điện thoại của hắn, đúng là không xem không biết. Nhìn hắn bình thường tao nhã cấm dục, ai biết sau lưng lại cặp kè với ba bốn người.
Tên ngu ngốc đó còn nói là do tính cô lãnh đạm quá không có cách nào thỏa mãn được hắn. Mẹ nó, mỗi lần còn chưa dạo đầu đã trực tiếp tiến vào, làm cô cứ có cảm giác như gặp phải quỷ. Kích cỡ thì không lớn hơn thỏi son môi là bao nhiêu*, cũng chẳng có kỹ thuật gì đáng nói. Mỗi lần cùng hắn là như một lần tra tấn, cô hoàn toàn không gợi lên được hứng thú.
*Oreo: Tôi không có bịa đâu nhá.
Vốn dĩ cô cứ nghĩ mình lãnh cảm thật, mãi tới hôm nay làm chuyện đó với Lan Dịch cô mới phát hiện chẳng qua là do chưa tìm được chỗ mẫn cảm. Hóa ra, làm chuyện đó lại có thể vui sướng như vậy.
Lan Dịch không nói gì, chỉ im lặng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, mãi sau mới gợi ra đề tài khác: "Mỗi khi có chuyện tôi sẽ tới đây, bồn tắm này có thể ổn định nhiệt độ, muốn ngâm mình bao lâu thì ngâm bấy lâu."
"Ngâm lâu như vậy da sẽ nhăn lại mất." Cô học theo cách của anh, ghé vào mép bồn tắm ngắm phong cảnh bên ngoài, "Nhưng mà, nếu có bồn tắm to như này, mỗi ngày tôi đều sẽ ngâm mình." Cô nói thêm một câu.
Lan Dịch cười vài tiếng, anh nói: "Vậy quá lãng phí thời gian, tôi làm tổng giám đốc, thời gian như vàng như bạc."
Lại ngâm thêm chốc lát, anh ôm cô lên, cô sợ anh lại muốn làm gì nên vội duỗi tay bảo vệ bộ ngực. Anh chỉ liếc mắt nhìn cô một cái, buông cô lên chiếc ghế có đặt áo tắm.
Cô ngồi trên ghế, vội vàng khoác áo tắm lên người. Anh thế mà lại tới sấy tóc cho cô, khiến cô cảm thấy thụ sủng nhược kinh.
"Anh... sau khi rời trường cấp ba thì đi đâu?" Cô nhìn sườn mặt nghiêng nghiêng vô cùng nghiêm túc của anh, tim không khỏi đập nhanh hơn, vì thế mới lơ đãng hỏi ra một câu.
Lan Dịch không dừng động tác trên tay, anh nói: "Tới một nơi còn không thể ra khỏi ký túc, muốn tới nhà bạn dự sinh nhật còn phải có có chữ ký lời khai của gia đình. Lúc đó tôi còn gọi về nhà lúc 3 giờ sáng, hung hăng cãi nhau với bố mình." Anh khẽ bật cười.
Cô cũng cười theo, quay đầu lại nhìn anh, nói: "Nhìn anh bây giờ cũng không uổng phí tâm huyết của bố mình."
Anh ngồi xổm xuống, tự nhiên lau khô nước trên chân cô. Cô co rúm lại, vì không quen để người khác chạm vào chân. Anh kéo chân cô lại , nắm chặt trong lòng bàn tay. Gan bàn chân truyền tới độ ấm từ bàn tay kiên định của anh, làm cô không còn quẫn bách như trước.
"Sau lần đó, tôi không bao giờ đánh nhau nữa." Anh ngẩng đầu nhìn cô, trên mặt mang theo biểu cảm nghiêm túc trước nay chưa từng có, sự bất cần và nụ cười xấu xa đã thu liễm hết thảy, nhất thời khiến cho cô cảm thấy nghẹn lời.
Anh nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng cả hai người họ đều biết rõ "lần đó" là lần nào. Đó chính là lần anh đánh người đến mức nhập viện, còn bản thân mình thì thiếu chút nữa cũng phải vào đồn cảnh sát.
Anh quăng khăn lông đi, cô nhảy từ trên ghế xuống, muốn trở về phòng ngủ, muốn rời khỏi nơi khiến cô mặt đỏ tim đập kia thật nhanh. Cứ tưởng là có thể đi ngủ, ai ngờ anh lại thong thả theo sau cô, nằm xuống bên cạnh. Cô theo bản năng mà ôm lấy chăn, quấn chặt người mình lại. Anh cười cười: "Chuyện cần làm đều đã làm rồi, bây giờ tôi muốn ngủ."
Anh làm lơ chuyện cô đem mình bao thành cái nhộng, trực tiếp kéo chăn ra ôm cô vào trong ngực, dùng chóp mũi mình cọ cọ lên mái tóc cô, nói: "Ngủ cùng nhau, đỡ lạnh."
Có lẽ lý do này là thật, bởi vì cô đang cảm thấy lạnh tới mức không thể lạnh hơn. Thấy anh đã nhắm hai mắt lại, cô cũng dần cảm thấy buồn ngủ, chưa được bao lâu, cô đã nặng nề ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top