Chương 2
Kể từ khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau dưới cơn mưa hạ, Lâm Dục cảm thấy mọi thứ xung quanh mình đều mang một màu sắc khác lạ. Ngôi trường mới không còn là một nơi xa lạ, bởi vì ở đó có Tạ Trạch. Cậu luôn cố gắng thu hút sự chú ý của anh, dù chỉ là một cái liếc mắt, một nụ cười thoáng qua.
Tạ Trạch, đúng như lời đồn đại trước đó, tựa như vầng thái dương rực rỡ giữa đám đông. Dù là trong lớp học ồn ào hay trên sân thể thao náo nhiệt, anh luôn là tâm điểm. Vây quanh anh luôn là những nhóm bạn, cả nam lẫn nữ, và đặc biệt là sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều bạn nữ trong trường.
Lâm Dục thường thấy Tạ Trạch được các bạn nữ vây quanh sau giờ học. Họ mang đến những hộp quà nhỏ xinh, những lời hỏi han ân cần về bài vở, thậm chí là những lời tỏ tình e dè, vụng trộm được giấu trong những mẩu giấy nhắn màu hồng. Tạ Trạch luôn giữ một thái độ lịch sự và hòa nhã với tất cả, khéo léo từ chối những tình cảm không đáp lại mà không làm tổn thương đối phương. Anh luôn giữ một khoảng cách nhất định, một nụ cười thân thiện nhưng không hề hé lộ bất kỳ sự ưu ái đặc biệt nào... cho đến khi anh ở cạnh Lâm Dục.
Những buổi học nhóm trở thành khoảng thời gian quý giá mà Lâm Dục trân trọng nhất. Tạ Trạch luôn kiên nhẫn giải thích những bài toán khó nhằn cho cậu, không hề tỏ ra khó chịu dù Lâm Dục có hỏi đi hỏi lại một vấn đề. Anh còn chủ động chia sẻ những quyển sách hay, những mẹo học tập hiệu quả. Đôi khi, trong lúc vô tình chạm tay vào nhau khi lấy sách, Lâm Dục cảm nhận được một luồng điện nhẹ chạy dọc sống lưng, và tim cậu lại lỡ nhịp.
Trong mắt Lâm Dục, sự dịu dàng và quan tâm mà Tạ Trạch dành cho cậu dường như khác biệt so với cách anh đối xử với những người khác. Anh không chỉ đơn thuần là một lớp trưởng tốt bụng, mà còn có một sự kiên nhẫn, một ánh nhìn trìu mến mà Lâm Dục cảm nhận được là dành riêng cho mình. Điều này càng khiến trái tim cậu rung động mạnh mẽ hơn.
Một buổi trưa, tại căng tin đông đúc, Lâm Dục vô tình nghe được những lời bàn tán xôn xao của mấy bạn nữ:
"Tớ thấy lớp trưởng hôm qua còn nhận thư tỏ tình của chị khóa trên mà."
"Ừ, chị ấy xinh xắn, học giỏi như thế, chắc chắn lớp trưởng sẽ đồng ý thôi."
"Nhưng tớ lại thấy lớp trưởng hay nói chuyện với cái bạn mới chuyển đến, Lâm Dục ấy. Cậu ta có gì đặc biệt đâu nhỉ?"
Những lời nói đó như một gáo nước lạnh dội vào lòng Lâm Dục, dập tắt đi ngọn lửa hy vọng vừa mới nhen nhóm. Cậu nhìn về phía Tạ Trạch đang ngồi cười nói với nhóm bạn ở bàn bên cạnh, xung quanh anh vẫn là những ánh mắt ngưỡng mộ và những nụ cười tươi rói của các bạn nữ. Cậu cảm thấy mình thật nhỏ bé và lạc lõng giữa vầng hào quang rực rỡ của anh.
Trên con đường về nhà hôm đó, cuộc gọi điện thoại của Tạ Trạch càng làm tăng thêm sự bất an trong lòng Lâm Dục. Vẻ mặt nghiêm nghị và giọng nói đầy áp lực của anh đã cho Lâm Dục thấy rằng, đằng sau nụ cười hoàn hảo ấy là một thế giới khác, một gánh nặng mà có lẽ cậu sẽ không bao giờ hiểu được.
Đêm đó, dưới ánh đèn vàng nhạt, Lâm Dục lại mở cuốn sổ vẽ. Thay vì những nét tươi sáng như trước, trang giấy dần hiện ra hình ảnh một Tạ Trạch đứng giữa đám đông, xung quanh là vô vàn ánh mắt ngưỡng mộ, còn cậu chỉ là một cái bóng mờ nhạt ở phía xa, cố gắng vươn tay tới nhưng không thể chạm tới. Cậu tự hỏi, liệu tình cảm của mình có đủ sức mạnh để vượt qua khoảng cách vô hình này không, hay cậu chỉ là một kẻ mơ mộng ngốc nghếch giữa mùa hè rực rỡ của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top