CHƯƠNG 1
Mùa hè ở thành phố này mang theo cái nắng chói chang, nhưng bầu trời lại luôn lấp đầy những đám mây u ám, báo hiệu một cơn mưa rào bất chợt. Lâm Dục, với chiếc cặp cũ kỹ trên lưng, đứng lẻ loi giữa sân trường rộng lớn. Cảm giác xa lạ, cô đơn bủa vây lấy cậu. Đây là ngôi trường mới, lớp học mới, và cậu lại một lần nữa trở thành người ngoài cuộc.
Cậu bước vào lớp 12A1. Tiếng ồn ào và những tiếng cười nói vang vọng khắp không gian. Lâm Dục siết chặt quai cặp, cúi gằm mặt xuống. Cậu tìm thấy một chiếc bàn trống ở cuối lớp, gần cửa sổ. Ánh nắng hắt vào, nhưng không thể xua tan sự lạnh lẽo trong lòng cậu.
Đúng lúc đó, cánh cửa lớp mở ra, và một chàng trai bước vào.
Khoảnh khắc ấy, đối với Lâm Dục, dường như cả thế giới bỗng nhiên ngưng đọng. Tiếng ồn ào của lớp học bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại âm thanh của tiếng tim cậu đập thình thịch.
Tạ Trạch.
Cậu chỉ biết anh qua những lời giới thiệu của thầy giáo: lớp trưởng, học giỏi, hòa đồng. Nhưng những từ ngữ khô khan đó không thể nào lột tả được con người thật của anh. Tạ Trạch có một mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng mùa hạ, và một đôi mắt sâu thẳm, dịu dàng. Anh ấy không chỉ đơn thuần là đẹp trai, mà còn tỏa ra một thứ hào quang đặc biệt, thu hút mọi ánh nhìn.
Tạ Trạch bước đến chỗ Lâm Dục, trên tay cầm một chiếc quạt giấy nhỏ. Anh khẽ mỉm cười.
"Chào cậu. Tớ là Tạ Trạch, lớp trưởng," giọng nói của anh trầm ấm và rõ ràng, xoa dịu đi nỗi lo lắng đang bao trùm lấy Lâm Dục. "Cậu là Lâm Dục, học sinh mới phải không? Chắc cậu tìm thấy chỗ ngồi rồi. Vất vả cho cậu rồi."
Rồi anh đưa chiếc quạt giấy cho cậu. "Mấy ngày này trời nóng lắm. Cậu dùng tạm đi."
Hành động nhỏ đó, cái chạm nhẹ vô tình giữa những ngón tay khi cậu nhận lấy chiếc quạt, nụ cười rạng rỡ của Tạ Trạch... tất cả đã in sâu vào tâm trí Lâm Dục. Cậu không nói được lời nào, chỉ biết gật đầu như người mất hồn. Cảm giác như có hàng ngàn cánh hoa anh đào đang nở rộ trong lồng ngực cậu.
Tạ Trạch mỉm cười một lần nữa, trước khi quay đi để tiếp tục công việc của mình. Lâm Dục ngồi xuống, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Cậu siết chặt chiếc quạt giấy trong tay, cảm nhận được hơi ấm còn vương lại từ Tạ Trạch.
Cậu ngước nhìn theo bóng lưng của anh, đôi mắt không thể rời đi. Nỗi cô đơn ban đầu đã biến mất, nhường chỗ cho một cảm giác kỳ lạ, vừa ngọt ngào vừa bối rối. Cậu biết, mình đã trúng tiếng sét ái tình. Và cậu cũng biết, mùa hè năm nay, cuộc sống của cậu sẽ không còn tẻ nhạt nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top