Chap 2
Chap 2: Tiếng sét..~~~!
Khi tôi ngồi xuống chiếc ghế của mình thì cũng là lúc tôi giật nảy mình bởi tiếng âm thanh nào đó vang lên trong người tôi. Tôi bừng tỉnh quay lại nhìn yul. Chớp liền mấy phát rồi nhe răng cười.
- "Cũng xinh nhỉ" rồi quăng bịch snack vào thẳng mặt yul cười khả ố.
Yul không kịp tránh nên lõnh chọn cả bịch snack vào mặt đau đớn nhưng vẫn nhe nhởn hết sức
- Cảm ơn đê . Không bõ công ra đây phải không? Hehe
Tôi nhếch mép lên cười 1 cái rồi quay ra nói chuyện vs mọi người.
Từng người giới thiệu rồi khi đến cô gái ấy. Từ lúc tôi bước vào, gương mặt ấy không hề thay đổi chút nào. Không nói không cười cũng k tham gia hay hứng thú gì với mấy câu chuyện cười có chút 18+ của cả hội. Tôi cứ như bị 1 lực hút ma quái nào đó xúi giục quay sang nhìn. Đôi lúc thấy cô ấy cười lên 1 nụ cười nhạt những lại làm tim tôi lúc đó run nhẹ lên.
Yul quay sang huých mạnh vào người tôi 1 cái khiến tôi giật mình chả vờ đag lơ ngơ hóng chuyện mọi người.
-" nhìn người ta thì cứ nhìn thẳng ý sao cứ lén lút làm gì, không sợ anh em ngĩ gì đâu " nói rồi cả taeyang nickun cười ầm lên làm mặt tôi đỏ bừng lên vì ý đồ bị phát hiện. Tôi quay ra vẫn cố tỏ vẻ oan ức
- Còn lâu . Tae mà đã thích thì chả phải ai cho cũng nhìn nhá. Rồi vẻ mặt tôi dương cao lên tự đắc.
Lúc đó tôi nhìn sang cô ý đag che miệng lại cười khúc khích.
Giờ với có dịp để tôi bắt chuyện cô ý
- Sao lại cười . Chẳng lẽ không được nhìn lén à. Tôi hếch miệng về phía cô ấy nói.
Dong Hae chen vào.
- Tên chị ý là Tiffany. Về Hàn Quốc từ năm 13 tuổi để theo đuổi niềm đam mê ca hát. Làm thực tập sinh đã đc 5 năm rồi.
" Dong Hae gọi là chị á??? Về hàn quốc. Vậy là không phải gốc hàn quốc sao."
- Dong Haeeee gọi ấy là "chị" á... Vậyyy vậy là ... Thế là từ đâu về hàn quốc cơ. Tôi đang quay hết nhìn sang nickun lại sang cô ấy.. À k là chị ấy với đúng. Vẫn đag ngi ngờ thì
-Ừm chị sinh năm 1989. Sinh ra ở LA 13 tuổi trốn gia đình sang Hàn Quốc vì niềm đam mê ca hát. Chị là tiffany mọi người hay gọi là Fany " lấp lánh như cây nấm " .
Fany vừa nói xong thì cả hội lăn ra ôm bụng mà cười . Những tiếng cười vang lên k dứt khiến fany ngượng chín cả mặt khi biết vốn tiếng Hàn của mình rất kém và đã phát âm sai từ " lấp lánh như viên đá quý" sang " lấp lánh như cây nấm ".
Tôi lúc bấy giờ với cố nhịn cười quay ra trêu.
- Hoá ra là nấm ú Fany . Ajuma nấm
Nói rồi cả hội lại được 1 phen cười chảy nước mắt
Fany lúc đó vừa xấu hổ vừa tức lắm. Cô ấy liền dậm chân mấy phát tỏ ra giận dỗi thì lại càng khiến gương mặt cô ấy trông đáng yêu hơn.
Trong cả buổi nói chuyện đó. Fany đã cởi mở hơn nói chuyện với chúng tôi nhiều hơn. Thật ra thì chỉ nói chuyện với riêng tôi mà thôi. 2 chúng tôi vừa gặp mà như là đã thân nhau từ lâu. Taeyang và nickun há hốc miệng nhìn 2 chúng tôi nói chuyện bàn cãi về 1 vấn đề nào đó mà mỗi người đều cho mình là đúng. Thành ra cứ như chỉ có 2 người ngồi đây thôi vậy.
Bỗng dưng fany quay ra lườm nói vs giọng tò mò
- "Sao từ nãy tới giờ cứ gọi người ta là fany vậy. Không được dạy dỗ phải biết gọi người hơn tuổi là chị à". Fany bĩu môi
- Mặt thì ngơ ngơ ngây thơ. Định lừa trẻ con đấy à. Đây không dễ lừa đâu nha. Tôi lè lưỡi khiêu khích
Fany cũng cười khiêu khích lại
- Được thôi. Chắc không công nhận bản thân già mà lại phải gọi ngta là chị chứ gì. .. Rồi nghĩ ra cái gì đó fany bỗng run người cười lên 1 phát rồi quay sang - À . Người ta còn đeo ba lo con chột mắt thế kia. Chắc vừa đi mẫu giáo về. Thôi gọi chị đi chị thương chị cho kẹo. Rồi ôm bụng cười khùng khục
Tôi liếc xép Fany nhe nhởn - ờ đấy thì sao. Còn hơn mụ già ajuma nhưng mang khuôn mặt trẻ con lừa tình haha
Cả hội cứ thế đc thể cười ầm ĩ với những câu đấu khẩu của chúng tôi
Bỗng Dong Hả quay qua nói vs Fany:
- Không ngờ chị nói nhiều như thế. Chưa bh lại nghĩ rằng chị nói nhiều và hài hước đến như vậy. Mà cẩn thận bị nó cho vào bẫy nha. Chưa gái nào thoát khỏi nó đâu đấy. Taeyeon nhỉ. Quay sang nhìn thẳng tôi nói rồi nở nụ cười nham hiểm
- Nói thế làm như Tae trăng hoa lắm ý . Hahaa rồi tôi cười khả ố.
Cả buổi tối hôm ấy. Chúng tôi cười nói như đã quen từ lâu rồi vậy. Bao nhiêu sự căng thẳng mệt mỏi của cả 1 ngày tập luyện tiêu tan đi cùng với nụ cười.khuôn mặt. Và những ánh mắt mà tôi nhìn về hướng cô ấy.
Dorm thực tập sinh SM
Tôi mệt nhoài thả phịch người xuống chiếc nệm như không còn chút sức sống nào. Bất giác tôi nở 1 nụ cười. Tôi đang cười 1 mình, cười khi nhắm mắt lại chợt có hình bóng ai đó len lỏi trong tâm trí tôi. Và rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay nhưng tôi chắc rằng trên môi tôi vẫn hiện hữu 1 nụ cười.
Vào lúc ấy cũng ở 1 nơi cách tôi mấy chục chục phòng. Có 1 người cũng đag nằm và cười với những suy ngĩ mới mẻ và đầy niềm vui
"Sao lại có người trẻ con như vậy nhỉ? Đeo chiếc balo con nít chạy tung tăng. Nụ cười thật hồn nhiên. Thật không phí lần đầu tiên mình đi uống trà chanh. Nhưng tại sao khi nhìn vào Tae, 1 cảm giác thật kỳ lạ đến vậy, nó như có 1 thứ gì đó giống điện giật chạy xẹt qua người khi ánh mắt ấy trộm nhìn mình. 1 buổi tối thật kỳ lạ. Và 1 con người cũng thật lạ kỳ!
( mang chút sờ tai trà chanh chém gió vào ^^)
Thức dậy với toàn thân mệt nhoài. Liếc nhìn đồng hồ vẫn còn quá sớm, hôm qua vì quá mệt mà tôi ngủ thiếp đi quên chưa tắm giặt. Nhấc người lên nhìn sang giường bên cạnh , yul vẫn đag ngủ say. Haha. Cái dáng ngủ này mai này mà nổi tiếng mình có cái để đưa lên báo. Nghĩ rồi tôi liền lấy điện thoại chụp lại mấy kiểu. Cười rồi tự khen mình quá giỏi . Có mấy kiểu ảnh này, sẽ có những lúc mình sẽ cần đến nó để đe doạ Yul.
Quẳng điện thoại lên giường tôi bước vào phòng tắm. Nước xả vào người mát lạnh, cảm giác thoải mái trên khắp cơ thể. Dòng nước mát chảy chảy chảy từ từ lên khắp cơ thể rửa trôi hết mệt mỏi.
.
.
.
.
Vậy là chỉ còn 2 ngày nữa đến buổi tổng duyệt chọn ra ai sẽ chính thức trở thành ca sĩ độc quyền và nhận những dự án âm nhạc lớn của SM.
*Rítttttt* ...
Alo alo.. Thưa các quý vị khách mời . Thưa các bạn đang có mặt tại buổi tổng duyệt thi tuyển chọn ra ca sĩ đôch quyền của công ty giải trí lớn nhất SM tại Hàn Quốc.
Với bao nhiêu nỗ lực, học tập ,tập luyện không ngừng ngỉ của nhưxng thực tập sinh. Vào hôm nay đây giây phút này, sẽ là những giây phút của các bạn để thể hiện những gì bạn đã cố gắng và hãy thể hiện tài năng những gì bạn có được. Để toả sáng trên sân khấu này để xướng tên trở thành ca sĩ độc quyền và là thần tượng của Làng nhạc Halu...
*bốp bốp* những tràng pháo tay to như làm nổ tung cả hội trường lớn này. Những tiếg reo hò đầu phấn khiach đag chờ đợi những màn biểu diễn có 1 0 2 đầu tuyệt vời.
*Thịch Thịch* bên trong cánh gà. Tim tôi như muốn nổ tung ra. Nó đang đập đập rất mạnh. Tôi hít 1 hơi thật sâu cố lấy lại bình tĩnh. Nhắm mắt lại và cảm nhận những tràng pháo tay kia. Tim giường như nín thở. Vào giây phút này đây, 4 năm tập luyện chỉ trong vòng 4phut để thể hiện, chỉ sai sót 1 chút thôi cũng đánh mất tất cả. Vì niềm đam mê được hát. Tôi sẽ làm được.. Tôi sẽ làm được. Tôi sẽ thực hiện được
Tôi tự hét lên: Nà Nưnnn.. Hai chựt taaaaa.. nà Nưn haii chựttr taaa.
Và bây giờ là thực tập sinh 09 KIM TAE YEON..
Ánh đèn vụt tắt. Rèm đc mở ra từ từ và tiếng nhạc ngân lên. Tôi đưa mic lên và bắt đầu.....
" My love... sarang hae yo..
Sarang hae yo cừ tê chựt cừ uyn na rố
My Love... Ì chí ma lá rô chứ ưm chứ ma là rồ. Ừ ri cứ san là ngư"
Trái tim tôi như ngừng lại , tôi đã thể hiện bằng tất cả trái tim của mình. Cả khán đài lặng im lặng im.
"Bốp..."
1.....2....3 rồi cả hội trường đứng hết lên và tràn ngập những tiếng vỗ tay la hét. Tôi không kìm được dòng nước mắt, nó đã rơi. Không biết vì hạnh phúc hay vì sợ nữa.
Tôi cúi chào và không quên nói lời cảm ơn đến tất cả mn và những thầy cô đã tập luyện cùng tôi những ngày qua.
Vì áp lực luyện tập, vì căng thẳng và đầu quyết tâm dành hết sức lực vào buổi tổng duyệt này khiến tôi bị kiệt sức, vừa bước chân vào đến cánh gà. Mọi thứ trở nên 1 màu tôi ommm và..... tôi không nhớ gì tiếp theo nữa!
Những màn biểu diễn sau vẫn được tiếp và cũng thật nhiều cảm xúc, đưa mọi người đến hết bất ngờ nọ đến bata ngờ kia..
Giật mình.. Tôi liền mở mắt ra và bật dạy thật nhah.. Sao tôi lại ở đây.. Đây là nơi nàooo.. Vì vẫn còn yếu lại bật dạy quá nhah tôi lảo đảo suýt nữa thì ngã xuống nền nhà thì bỗng có 1 cánh tay vội đỡ lấy tôi.
- Vẫn còn đag mệt sao không nghỉ thêm đi. Giọng nói quen thuộc cằn nhằn
Tôi lơ mơ quay sang, đó là yul, vậy đây là dorm của mình, nhưng sao nó lạ lẫm vậy. Tôi chưa kịp nói yul đã chặn lời - Cậu bị ngất đến tận bây giờ. Khi có quyết định của công ty. Nên mọi người đã đưa thẳng cậu đến đây để ngỉ ngơi và nhất là để tiện cho hoạt động của nhóm độc quyền của SM.
Tôi như đag teong mơ vẫn chưa thật sự load nổi dữ liệu mà Yul vừa nói. Lắp bắp nhìn Yul tôi cố gắng hỏi lại:
- Nhóm nhạc??? Độc quyền???? Nhà chung???
Yul cười lớn vỗ vào người tôi - Vẫn chưa tỉnh à. Đúng chúng ta đã được chọn. Cậu và tớ đaz đc chọn trở thành ca sĩ độc quyền của SM rồi
Chân tay như rụng rời tôi ôm chầm lấy Yul và kjoong ngừng la hét. Nó đến như 1 giấc mơ vậy. Và sau khi tôi mở mắt ra ước mơ đó đax thành hiện thực sau bao cố gắng của 4 năm qua.
2 đứa chúng tôi đag mải la hét sung sướng.. Quên hết mọi thứ nhảu nhót ầm ĩ múa may như những kẻ ngốc để ăn mừng..
*Cạch..* ..
Đag đứng vs dáng vẻ của những chú chim khủng long heo lợn nhảy nhót để ăn mừng.. Tôi giật mình quay lạii....
:0
- Các em có thê ăn mừng sau khi có mặt đầy đủ các thành viên được chứ??
Giọng của cô gáii này....là....~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top