DươngCap- Ganh Tỵ (end)

"Thôi ai tin lời con cừu hư hỏng như em...trừ khi em hôn anh 10 cái..."

Captain nhìn chăm chăm bạn Bống đang giương giương đắc ý kia.

"Ờ thế thôi, anh dỗi tiếp đi, em đi ăn sáng". Đức Duy chỉ liếc nhìn anh một cái rồi cũng bỏ xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh.

"Ơ, bé!! Bé hong thương anh à"

"Thương cái đầu nhà anh đấy, em dỗi anh rồi"

"Ủa? Rõ ràng mình đang dỗi ẻm mà, sao....giờ thành người bị dỗi rồi"

Đăng Dương hoang mang ngồi thẫn thờ trên giường, nhưng nhiệm vụ đặt đồ ăn sáng cho cả hai thì vẫn không quên nhé.
...
..
.

Từ trên lầu bước xuống Đức Duy đã thấy bàn đồ ăn sáng dọn sẵn chỉ chờ em bé vào là ăn thôi. Dù thương nhưng dỗi thì vẫn dỗi nhé.

"Ơ, thế mà tưởng có người đang dỗi mình". Captain nói vu vơ.

"Anh....anh có dỗi bé đâu. Anh chỉ ganh tỵ một chút thôi, anh thề" nói trong uất ức là vậy, Dương vẫn tuổi thân vô cùng.

Đức Duy biết mà, nhìn cái biểu cảm yểu xìu đó cũng đủ thấy rồi. Nhẹ nhàng tiến lại gần anh lớn, em hôn cái chóc vào má anh mà an ủi.

"Em xin lỗi, hôm nay em không có lịch quay thế để Captain này bồi thường cho anh nhá, được không"

"Quá được ấy chứ...mà..."

"Vâng?"

Chẳng nói năng gì, Dương Domic dùng thân hình to lớn chèn ép em nhỏ, đặt lên môi em một nụ hôn chào buổi sáng. Đăng Dương nghiện Captain chết mất, anh luồn chiếc lưỡi ranh mãnh của mình vào sâu trong miệng em. Đức Duy cũng chịu thua đành phối hợp theo sự quấn quýt ấy.

"Um...um...anh...ha~"

Không thể dừng lại! Đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ra ngay lúc này. Sao mà em bé có thể đáng yêu tới vậy được. Thật sự quá đáng mà.

"Um...chết...chết em...anh...Dương". Tiếng nói đứt quãng được thốt ra mới kéo Đăng Dương trở lại.

"Ha~"
"Anh yêu bé quá"

"Anh muốn hại chết em à"

"Ai bảo em cứ đi đong trai làm gì cơ chứ. Anh không thích điều đó đâu"
"Một lần nữa thì anh sẽ nhốt em lại thật đó bé Duy"

"Hửm! Nay bày đặt gia trưởng nữa à. Em không sợ anh đâu". Captain chẳng biết anh đang đùa hay thật, mà sao anh nỡ làm gì em chứ.

"Anh nói thật đấy, không đùa đâu. Nếu để em tự nhiên ôm ấp người khác. Thà anh nhốt em lại, để em chỉ thuộc về anh thôi."

"Anh...."

"Anh thật sự không muốn mất em đâu...Hoàng Đức Duy"

Nói rồi anh cuối xuống liếm nhẹ vào cổ trắng của em. Rùng mình một cái, em liền muốn bỏ chạy nhưng vòng tay to lớn ấy không để em thực hiện điều đó.

"Em không chạy thoát khỏi anh được đâu bé con"

_____________________________________

Tạm thời nhẹ nhàng trước vậy, chưa lên tinh thần H đc
Mà sẵn cho tui hỏi, mn bt cách nào kiếm tiền từ vc viết truyện hay công vc onl không ạ. Cha tui mới chết rồi, giờ vc học tui phải tự lo ấy, mà lịch học dày quá nên phải kiếm vc onl. Ai bt chỉ tui nha, tui cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top