CHƯƠNG 4
Sáng sớm Thái Hanh được cậu chỉnh quần áo tươm tấp. Đứng đối diện cậu ba vuốt vuốt cho thẳng lại những nếp áo. Cậu Hanh nhìn thằng Quốc càng ngày càng thấy nó đẹp quá đa nhìn mãi hổng thấy chán chút nào. Mợ hai đi ngang qua phòng thấy thằng Quốc không bị gì lại còn được hầu cận cậu ba lấy làm sinh nghi đi về mách bà hội Kim.
" Má, dạo này chú ba lạ lắm. Đối xử với thằng Quốc dễ dãi lắm má. Chuyện con gà đó gặp người khác là bị nát thấy rồi mà má coi thằng Quốc nó nhởn ra đó có roi nào đâu. Mà má con còn thấy mỗi đêm chú ba còn kêu thằng Quốc vô phòng hát ru cho chú ba ngủ nữa đó má" – mợ hai kể
" Chuyện này má có hay rồi, chồng con đó nói là tại thằng Hanh nó đi phương Tây về nên là trái múi giờ gì đó nó ngủ hổng được nó mới biểu thằng Quốc qua hát ru cho nó dễ ngủ, hiểu chưa ?"
" Nhưng mà con cũng thấy lạ lắm má, trước giờ chú ba có bao giờ để mấy thằng hầu hôi hám gần mình đâu, chú ba là người ưa sạch sẽ thấy mấy thằng hầu là khó chịu rồi chưa kể thằng Quốc nó lại làm con gà quý của chú bị thương nữa sao lại vậy được. Con thấy má nên coi lại chú ba đi không thôi lại xảy ra chuyện"
Mợ hai vừa dứt câu cậu ba đi tới nghe được đanh mặt hỏi lại mợ
" Từ đằng xa tôi nghe được chị lớn tiếng biểu má ngăn cản tôi, không biết là ngăn cản chuyện chi vậy chị dâu ? "
" Ơ..ơ đâu có chuyện chi đâu chú ba tôi với bá chỉ nói chuyện tầm phào thôi mà." – Mợ hai giật mình
" À chú ba, bữa nay á chú ba đi coi mắt vợ bận đồ coi bộ đẹp đẽ tươm tấp dữ hen chắc là lần này không có đi về không giống mấy bữa trước nữa hen"
" Chị muốn ám chỉ điều gì đây? " – Hắn khó chịu
" Tôi có ám chỉ gì đâu chỉ muốn chúc chú ba may mắn thôi đó mà" – Mợ mỉa mai
" Thôi, thôi trưa rồi thôi mau đi cho kịp giờ ha. Đừng có đoi co nữa"- Bà Kim lên tiếng giảng hòa
Hắn khó chịu đối với hắn đám con gái quê này không có đứa nào xứng cho hắn chọn đâu tất cả muốn nghe lời má hắn nên mới miễn cưỡng đi. Má hắn ra sức dỗ hắn để hắn chịu đi coi mắt cưới vợ. Má hắn hứa sau khi hắn cưới xong sẽ cho hắn ra riêng rồi lập đồn điền và vì sự nghiệp lập đồn điền nên hắn đồng ý theo ý má đi coi mắt. Mợ hai nghe được tức giận nghĩ cậu ba cưới vợ để tranh gia tài với ả nhưng ả mừng lại trong chốc lát vì ả đã đi đồn khắp làng trên xóm dưới về chuyện năm xưa của hắn ả biết chắc dù hắn có đi rụng chân cũng không có ai gả cho một kẻ giết người như hắn đâu.
Hắn và má hắn đánh xe qua nhà bà Thanh. Bà đã tìm hiểu kĩ rồi con gái bà Thanh này đẹp người đẹp nết trăm người mê. Bà vẫn lo người ta chê chớ không phải lo là không hợp. Vì vụ việc năm xưa khiến bà mất tự tin. Đến trước nhà người ta rồi má và hắn không bàn chuyện nữa mà chuẩn bị lại tư thế đàng hoàng coi lại áo quần chỉnh chu rồi bước vào nhà bà Thanh. Đến nhà bà Thanh có người hầu ra đón tiếp: " Dạ bà con mời bà và cậu vô nhà " – " ừm ". Hắn vào đến nhà chào hỏi bà Thanh được con sen (con hầu) rót nước mời trà. Quái lạ sao lại con sen mời trà mà không phải con Hòa con bà Thanh ra mời trà.
" Chị kêu con sen pha trà, ủa chị Thanh à không phải hôm trước mình đã hẹn trước rồi cho hai cháu nó được coi mắt nhau mà đa. Chị quên rồi sao ? " – Bà Kim hỏi
" Không phải tôi quên nhưng mà con Hòa nhà tôi nó không có dám ra? "- Bà Thanh khó xử
" Sao lại không dám ra. Nhà chị chỉ là Tá Điền của tôi thôi "
" Tại vì nó nghe mọi người đồn đại tính khí cậu ba của chị nó được không tốt e...thất thốt điều gì rồi lại dẫn tới chuyện không hay nên nó tránh mặt thì tốt hơn"
" Chị Thanh chị nói vậy là ý gì. Không phải là từ chối khéo thằng con tôi đấy chớ" – Bà Kim tức giận trong người
" Chị muốn hiểu sao cũng được, cứ cho là con Hòa nó sợ thất thố phạm lỗi tới cậu ba đây cũng phải mà nói từ chối khéo cũng không sai"
Bà Thanh lấy mối thân tình xưa nay khuyên bà hội nên lên thành hay tìm ra xa xứ khác thì họa may mới tìm ra vợ cho cậu ba đây chứ ở cái xứ này á e là ai cũng biết chuyện năm xưa của cậu ba hết rồi dù bà hội có đi mòn chân cũng không tìm được cái nhà nào gả con gái cho cậu ba đâu. Nghe những lời này hắn tức giận đập bàn đứng dậy nhìn mặt bà Thanh nói " Bà nói đủ chưa" mặc sự khuyên ngăn của bà hội.
Thấy hắn quát vào mặt mình bà Thanh nói thêm: " Mới chỉ vậy thôi đó đa mà đã đùng đùng nổi nóng rồi lời đồn quả không sai, người như vậy đó ai dám gả con gái cho"
" Chị hội à, mong chị vui lòng mang con trai chị về giùm gia đình tôi vốn gia giáo, đạo đức không thích tiếp những người chưa gì đã hung hăng, thô lỗ"
" Bà tưởng tôi thích bước vô căn nhà của bà lắm hả, con gái bà đẹp bao nhiêu mà cao giọng vậy, về má " – Hắn tức giận đi về
Trên đường về hắn với má hắn cãi nhau hắn không biết má hắn phải làm nhục hắn bao nhiều lần nữa má hắn mới hả dạ nữa. Má hắn thấy lỗi do hắn không có lửa sao có khói nếu năm xưa hắn không gây ra chuyện tày đình thì người ta không nhắc lại làm chi hết. Má hắn muốn ít nhất hắn phải cho người ta thấy được hắn bỏ được cái tánh khí nóng nảy chưa chứ. Nhưng hắn không thể nào chịu nổi cảnh người ta bơi móc chuyện xưa ra mà soi mói hắn cả. Hắn quyết với má hắn đây sẽ là lần cuối cùng hắn theo má đi hỏi vợ. Má hắn cảm thấy ê mặt vì trong cuộc đời của bà chưa bao giờ đi hỏi mười chỗ bị từ chối hết mười chỗ thật là muối mặt mà tất cả do hắn đứa con hiếu thảo của bà ban cho bà. Hắn tức tối trong lòng ngậm đắng dặn má hắn từ rài về sau chuyện tìm vợ hắn tự tìm. Bà nghe xong cảm thấy khinh bỉ hắn nói hắn tự tìm, được sao. Hắn tức tối bỏ đi trước.
Tối đến như thường lệ thằng Quốc sẽ đến phòng cậu ba đứng ngay mép giường quạt hát ru cho hắn ngủ. Nhưng hôm nay khác là hắn không tài nào ngủ được mặc cậu hát nãy giờ nhưng vẫn không thể vô giấc. Hắn bức bối
" Quốc mày hát cái bài gì dễ ngủ chút coi, hát bài gì kì cục quá vậy" – Hắn khó chịu
"Dạ con hát như thường ngày mà cậu ba. Chắc do bữa nay trời nóng nên cậu ba bứt rứt trong người cậu ba khó ngủ á "- cậu lễ phép trả lời
Hắn kêu cậu đổi bài khác hát di cho dễ ngủ. Cậu đổi bài khác hát nhưng mà hắn vẫn không ngủ được. Hắn khó chịu thấy cậu cũng đã buồn ngủ rồi muốn cho phép cậu lui xuống về ngủ nhưng mà cậu không về muốn ở đây tiếp tục ru hắn ngủ tiếp
" Con có hơi buồn ngủ thiệt nhưng mà bỏ cậu ba đi ngủ trước con thấy tội nghiệp cậu ba lắm"
" Cái gì mày tội nghiệp tao à ? "
" Dạ... tại con biết á là khó ngủ thì khó chịu lắm "
" Khó chịu thì tao phải chịu khó thôi chứ làm sao giờ. Chứ hổng lẽ bắt mày đứng hát hoài"
" A con có cách này giúp cậu ba dễ ngủ lắm nhưng mà hông biết cậu ba có cho con làm không thôi à"
" Cách gì ?" – Hắn tò mò
" Dạ là xoa đầu á"
"Gì ? Xoa đầu" - Hắn khó tin
" Đúng rồi cậu ba là xoa đầu. Mình xoa đầu nhè nhẹ cho thoải mái á cậu. Hổng mấy cậu ba cho con làm thử đi coi cậu ba ngủ được hông nha" – Cậu xin hắn
" ừm... mày làm thử đi không được tao cho mày ăn roi"
Cậu xin hắn bước lên giường hắn ngồi để dễ làm. Được sự đồng ý của hắn cậu bước lên giường hắn ngối đầu đùi cậu, tay cậu xoa nhè nhẹ lên tóc hắn vừa xoa vừa hát chỉ một chốc sau hắn đã rơi vào giấc ngủ tay hắn vô tình nắm lấy tay cậu hơi giật mình nhưng vẫn hát tiếp đến nỗi cậu ngủ quên trên giường của hắn lúc nào mà không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top