Cái gọi là tình yêu
Sau khi phố đã lên đèn, anh đưa cô về nhà vì trời cũng đã tối
Trước khi về, anh không quên trao cho cô một nụ hôn rồi dặn dò:
"Nhớ ngủ sớm nhé cục cưng, sáng mai anh đến đón em đi tập tuồng"
Nói xong anh đóng cửa lại rồi xuống lầu dặn cô quản lí nhớ để mắt mắt tới Thoại Mỹ
Mặt trời vừa ló dạng thì anh đã đến nhà cô, mở cửa phòng ra thì cô vẫn còn đang ngủ
Trong cô khi ngủ đáng yêu làm sao, anh bị sự xinh đẹp ấy làm hoa cả mắt, ngồi trên chiếc ghế sofa anh chỉ ngắm cô công chúa dễ thương của mình mà quên luôn việc mình tới đây để làm gì
...reng reng reng...
Tiếng đồng hồ khiến anh giật mình và cả cô cũng vậy, vừa mở mắt ra đã thấy anh cô liền bảo:
"Anh đến đây từ khi nào vậy, anh đi ra ngoài đi, em còn chưa makeup nữa mà"
Anh nở nụ cười trên môi rồi bảo
"Anh đến đây từ lâu lắm rồi, nhưng mãi mê ngắm thiên thần đang ngủ mà quên luôn cả thời gian đây này"
.cô nở nhẹ nụ cười có vẻ mắc cỡ..
Anh nói tiếp
"Với lại mặt mộc của bạn gái anh đã xinh sẵn rồi thì cần gì mà makeup nữa chứ"
Cô phì cười rồi bảo
"Anh cứ thích trêu em thôi"
"Anh có trêu em đâu anh nói thật đó"
"Thôi anh ngồi đây đợi nhé, để em đi sửa soạn lại cái
Đã 30p trôi qua mà cô vẫn chưa chịu bước ra phòng tắm, Tuấn Lâm liền nói
"Này em định không đi tập tuồng nữa à"
"Anh đợi em một chút"
Vừa nói xong cô bước ra với một bộ váy màu trắng tới đầu gối cùng với khuôn mặt xinh xắn khiến anh không thể rời mắt, cô bước đến bên anh và nói
"Mình đi thôi anh"
Tuấn Lâm giật mình nhưng cũng kịp hoàn hồn lại để cùng cô đi đến sân khấu, vừa đi anh vừa nói
"Sáng anh định đến sớm để chở em đi ăn nhưng giờ chắc không kịp rồi, thôi để anh kiếm cái gì cho em ăn đỡ đói rồi tí mình đi ăn cơm nhe"
"Thôi em không ăn đâu"
"Nghe lời anh đi, ăn một chút thôi mà"
Thật ra cô cũng muốn ăn cái gì đó vì cô cũng chưa có cái gì trong bụng, nhưng vì cô đang nhõng nhẽo với Tuấn Lâm nên mới nói vậy, trong lòng cô nghĩ
"Không biết anh ấy có ép mình ăn không ta"
Khi vừa nghe Tuấn Lâm năn nỉ thì cô càng được nước làm tới nhiều hơn
"Thui em không ăn đâu, anh đút cho em mới ăn" cô nói với giọng khoái chí
"Được rồi, anh sẽ đút cho em, giờ thì đợi anh tí nhé"
Tuấn Lâm chở cô đến nhà hát rồi chạy đến của hàng để mua cho cô một tô bún riêu
Khi anh quay trở lại nhà hát thì ai cũng trầm trồ trước sự chiều chuộng của Tuấn Lâm giành cho người mình yêu
Vốn dĩ cô chỉ nói đùa thì không ngờ Tuấn Lâm lại làm thật, anh nhẹ nhàng đút và năn nỉ cô ăn khiến mọi người vô cùng ghen tị,
Thấy mọi người chú ý nhiều quá nên Thoại Mỹ lền nói
"Thôi anh để em tự ăn được rồi"
"Không phải em thích anh đút sao giờ anh đút nè"
"Em chỉ nói giỡn thôi mà, mọi người nhìn quá trời kìa"
"Em hay lắm đó cưng à, về nhà rồi em sẽ bước tay anh" anh nói với nụ cười trên môi
Sau khi buổi tập đã kết thúc thì anh đưa cô về nhà, xe vừa chạy đến trước cửa thì ảnh đã nhấc bỗng cô lên rồi ẵm lên phòng
Vào đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cô xuống giường rồi bảo, "hôm nay anh chỉ hôn cảnh cáo thôi đấy nhé, khi nào đám cưới anh sẽ cộng lại rồi tính gấp đôi"
Cô bật cười rồi nói với giọng nói khoái chí
"Ai thèm lấy nhà ngươi chứ"
"Nhớ nhe, nói không lấy tui nhe"
"Vậy thôi, tui đi tìm người khác cưới"
"Nói rồi anh buông cô ra định đi về nhà"
Cô tưởng anh giận mình nên chạy đền ngã vào lòng anh rồi nhẹ nhàng bảo
"Anh giận em thật á"
"Ai đâu mà đi giận mấy người chứ"
"Thôi mà em xin lỗi"
"Bây giờ xin lỗi không là không được nhe, phải bày tỏ tấm lòng tui mới nhận đó nhe"
Biết ý anh, cô liền trao cho anh một nụ hôn ngọt ngào
"Bày tỏ như vậy được chưa"
Anh cười nhẹ rồi quay sang ôm cô hôn tấp nập
"Mai mốt mà chọc giận anh là anh hôn em mãi không thôi luôn đấy"
"Em biết rồi mà tha cho em đi"
Tuấn Lâm nhẹ nhàng ẵm cô lên giường rồi bảo
"Em làm việc cả ngày mệt rồi, bây giờ thì đi ngủ đi"
Nói rồi anh kéo tấm chăn đấp cho cô, cô nàng cũng từ từ thiếp đi, đợi đến lúc cô đã ngủ thì anh nhẹ nhàng tặng lại một nụ hôn rồi khép cửa để đi về nhà
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top