Tiếng Sáo Và Anh

TIẾNG SÁO VÀ ANH

Đã hơn hai năm nay, chuyện gì cần nhớ tôi đã nhớ, chuyện gì cần quên thì cũng chẳng vương vấn làm gì. Nhưng cây sáo - và những chuyện xoay quanh chủ nhân của nó thực sự làm tôi chẳng có cách nào quên được. Hay là hôm nay tôi sẽ viết ra, hết một lần rồi cho tất cả vào ngăn kéo của quá khứ, của một thời thanh xuân non trẻ, hồn nhiên?

Năm đó, cầm tờ giấy kết quả trên tay, tôi như muốn nhảy cẫng lên vui sướng. Vì sao ư? Tôi đã đỗ vào một ngôi trường cấp ba với số điểm cao ngất. Tuy bây giờ nghĩ lại thấy chuyện lúc đó cũng bình thường thôi nhưng biết sao được khi ấy tôi cũng chỉ là một cô nữ sinh từ lớp Chín lên lớp Mười. Cái cảm giác mình vượt qua được rất nhiều người để có thể đỗ vào một ngôi trường với điều kiện học tập tốt như thế, thì vì cớ gì mà lại không vui?

Ngày đầu tiên, tại phòng giám thị...

Không biết là số tôi có bị sao hỏa tạ chiếu phải hay không mà lại đi trễ vào cái ngày đầu tiên nhập học ấy. Nếu như còn ở trường cũ thì tôi chắc chắn sẽ leo rào và bình an lẻn vào lớp học. Nhưng nếu làm việc đó ở đây thì thực sự là một điều rất kinh khủng. Vì trên đầu của các bức tường xung quanh trường học đều được gắn đầy những mảnh vỡ thủy tinh. Nếu ai bình an mà trèo qua chúng thì có lẽ người đó là bà con xa của loài quỷ Dracula biết bay rồi. Đó là chưa kể đến xung quanh có đầy rẫy bảo vệ và giám thị của trường, ngộ nhỡ bị phát hiện thì coi như xong. Cách tốt nhất lúc này là tôi sẽ dũng cảm tiến vào bằng cổng chính, sau đó đi... năn nỉ giám thị bỏ qua.

Giám thị nhìn tôi, kiểu như chưa bao giờ lão có thể hiền từ hơn thế. Tôi như đứa trẻ mắc phải tội ăn vụng thức ăn dưới bếp đang chờ đánh đòn. Lão giám thị chỉnh lại cặp mắt kính đang trượt dài trên sống mũi, bảo tôi :

- Lần đầu tiên nên bỏ qua ! Chỉ phạt đi nhặt rác ở sân bóng phía sau trường.

Tôi cười khổ, thế cũng tốt cho tôi quá rồi. Không bị trừ điểm. Tôi đã từng nghe rất nhiều người đồn đại rằng : Điểm hạnh kiểm ở đây như một thẩm phán vô hình, có thể giết chết số phận của một con người nếu họ vô tình (hoặc cố ý) vị phạm nội quy.

- Còn gì thắc mắc nữa không?

Giọng lão giám thị như kéo tôi về thực tại. Tôi ra sức lắc đầu, tỏ vẻ hợp tác với lão.

- Tốt, bắt đầu từ chiều nay, hai em sẽ nhặt rác liên tục hai tuần sau mỗi giờ tan học.

Còn ai nữa sao? Ừ ha, để ý mới thấy còn một người nữa đang ở đây. Vậy mà nãy giờ tôi cứ bị cái "sức hút vô hình" của lão giám thị kia làm cho mờ mắt, ghê gớm thật. Tôi lại gật đầu, rồi xin được vào lớp. Được phê chuẩn, tôi chạy một mạch đi ngay mà không còn để ý gì đến xung quanh nữa.

Chiều, tại sân bóng...

Tan học, tôi chạy ngay ra đây, hy vọng lão giám thị thấy được thành ý bé nhỏ của cô nữ sinh tội nghiệp này mà giảm nhẹ hình phạt được chăng? Nhưng cái gì kia? Cái người bị phạt chung với tôi còn ra sớm hơn tôi nữa. Hắn ung dung ngồi dưới gốc cây me tây, bình thản thổi sáo. Tôi tức muốn sôi máu, định chạy đến mắng cho hắn một trận nhưng rồi lại thôi. Vì có quen biết gì với hắn đâu chứ. Thế là tôi bắt đầu nhặt rác, thật đúng là một công việc nhàn nhã không lương, đáng ghét quá !

Một giờ sau, tôi đã nhặt được khoảng hơn hai phần ba rác của sân. Thật cảm phục chính mình quá, đây là việc đầu tiên mà bản thân tôi có thể kiên nhẫn làm lâu như vậy đấy. Nhưng nhìn lại, cái gã thổi sáo kia vẫn chưa chịu nhặt rác. Tôi ghét tiếng sáo của hắn, bản thân thật muốn chạy đến cầm cây sáo đó và bẻ gãy cho rồi. Hắn xem tôi là vô hình sao?

- Này, không nhặt rác sao? Đang bị phạt đấy! - Tôi nói trỏng, hy vọng là hắn sẽ bị nhột.

Ồ, có hiệu nghiệm nha. Hắn dừng động tác, nhìn tôi. Cứ nghĩ là mình sẽ được nghe những câu như : "Bạn vất vả rồi, để mình làm cho!" hay đại loại thế. Nào ngờ sau khi nhìn ngắm xong xuôi, hắn lại đặt cây sáo lên miệng và tiếp tục thổi. Tại sao lại có một người con trai vô duyên thế này cơ chứ?

Tôi cố gắng nhặt cho xong rác của phần sân còn lại, bởi vì nếu như lão giám thị kia mà kiểm tra thì chẳng phải tôi đã tốn công vô ích hay sao? Vừa nhặt rác vừa rủa thầm, lần này không phải là vì giám thị.

Mãi đến sáu giờ rưỡi tối tôi mới được về nhà, toàn thân mỏi nhừ. Lần đầu tiên tôi cảm thấy ghét cay ghét đắng tiếng sáo như vậy.

Một tuần sau, tại lớp học...

Sau ngày đó, tôi không còn dám đi trễ thêm một lần nào nữa. Một lần là đã quá đủ cho tôi. Lại nói về hắn ta, không nhặt rác thì thôi đi, mấy bữa nay lại trốn đâu mất dạng. Hắn không ra sân bóng nữa, báo hại tôi cứ thấy run run mỗi khi trời nhập nhoạng tối vì tôi vốn là người sợ ma. Sợ nhất là cái cảm giác khi nhặt rác mà như có người đi theo sau lưng mình vậy.

Tiếng sáo, lại là tiếng sáo. Ngồi trên lầu hai mà vẫn nghe được tiếng sáo lảnh lót như vậy thật khiến cho tôi đau đầu.

- Tiếng sáo của ai vậy? - Tôi hỏi một cô bạn ngồi kế bên.

- Của một anh lớp Mười hai, thế nào? Nghe hay đó chứ? - Lại thêm một đứa khen cái thứ âm thanh quái dị ấy.

- Mình ghét sáo...

Chắc lần này không phải hắn đâu, bởi vì hắn trông như mấy đứa con trai lớp Mười ấy, nhỏ con lắm.

Chiều, tại sân bóng...

Tôi có đang nằm mơ không? Cái sân sạch bóng không còn một miếng rác nào. Hôm nay trường đã mướn thêm lao công dọn dẹp rồi sao? Tự nhiên thấy mến lão giám thị vô cùng.

Ngó quanh một lượt, hôm nay hắn lại không đến.

Tối hôm đó điện thoại của tôi chợt có tin nhắn ...

"Cảm ơn bạn, tuần qua bạn vất vả rồi ! "

Một tin nhắn từ người lạ làm tôi ngạc nhiên. Số điện thoại này cũng không có trong danh sách bạ của tôi. Là ai được nhỉ?

Tôi soạn thử một dòng tin nhắn : "Xin lỗi, ai vậy?"

Năm phút, rồi mười phút trôi qua, nhưng không có ai trả lời lại. Cũng chẳng có thông báo nói rằng "đã xem". Thật kỳ lạ !

Không kiên nhẫn được nữa, tôi quẳng điện thoại qua một bên rồi đi ngủ sau đó.

- "Vĩ Thanh?" Là ai thế nhỉ? - Cái chữ ký ở phía cuối dòng tin nhắn kia bay lởn vởn trong đầu tôi.

Tối đó, trong giấc mơ của tôi lại chỉ toàn là tiếng sáo, thật ám ảnh.

Một tháng sau, tại sân bóng...

Không phải vì tôi bị phạt nên mới đến đây đâu nhé. Là do sáng nay có một lá thư nằm yên vị trong hộc bàn của tôi :

"Hẹn bạn chiều nay tại sân bóng sau giờ tan học. "

Đó là lí do vì sao bây giờ tôi ở đây.

Gì đây? Lại là tiếng sáo chết tiệt đó và chủ nhân của nó. Đừng nói là chính cái gã quái dị này đã viết thư hẹn gặp tôi đó nha.

- Chào, lại đây đi chứ?

Tôi đến và ngồi xuống cạnh hắn, không phải vì tôi mê trai hay gì đâu. Mà là vì tôi có một số chuyện muốn làm rõ với hắn thôi.

- Bạn là người đã viết lá thư đó gọi tôi ra đây à? - Lần đầu tiên nói chuyện với hắn, tôi chính là nói câu này đây.

- Uhm, là tôi.

- Gặp tôi làm gì?

- Cảm ơn vì lần trước đã giúp tôi nhặt rác suốt một tuần.

- Cũng biết vậy nữa hả? Tôi cứ tưởng bạn bị vô cảm rồi chứ?

- Uhm, tôi... À, bạn biết đấy. Chân tôi không cử động được.

Câu nói như tiếng sấm đánh thẳng vào tôi làm toàn thân tôi trở nen tê dại trong khoảnh khắc. Sao chứ? Hắn chính là không cử động được sao?

- Xin lỗi, tôi đã quá lời.

- Uhm, không sao đâu. Bạn vất vả rồi !

- Dù gì cũng chỉ là một tuần thôi, vì sau đó hình như trường đã mướn nhân công dọn dẹp đấy.

- À, vậy tốt quá!

Cuộc trò chuyện cứ cứng nhắc như thế cho đến khi có người đến đây đón hắn về. Giờ mới để ý, hắn là dùng cặp nạng để di chuyển.

Vài ngày sau đó, cũng tại sân bóng...

Dạo này tôi cứ đến đây sau mỗi giờ tan học. Có lẽ vào mỗi buổi chiều, nơi đây từ sân bóng sẽ chuyển thành nơi thổi sáo của hắn. Không hiểu sao tôi lại ở đây? Có lẽ vì nghe mãi tôi cũng đâm ra ghiền tiếng sáo mất rồi.

- Bài gì đấy? - Đợi bài hát kết thúc, tôi nhẹ giọng hỏi.

- Yêu không dám nói !

- Sao cơ? Bạn yêu ai rồi à?

- Hiểu lầm rồi, đây là bài "yêu không dám nói".

Tôi nhạy cảm quá nên quên béng mất là có bài này. Cứ tưởng là hắn đã yêu ai rồi chứ.

- Bạn có bạn gái chưa?

- Chưa, làm gì có ai thích một người ngay cả đứng cũng không làm được như tôi chứ? - Hắn gãi đầu ngượng nghịu.

- Sao lại bi quan thế?

- Tôi nói thật đấy. Việc này khiến tôi rất không tự tin.

Sau câu nói đó, chúng tôi không nói thêm gì nữa. Hắn im lặng thổi sáo còn tôi ngồi nghe. Đã từ bao giờ tôi lại kiên nhẫn để nghe hết một bản nhạc chỉ toàn là tiếng sáo? Và đã từ bao giờ tôi lại thích những giai điệu mà bản thân chẳng thể tiêu hóa ấy?

Hai tháng sau, cũng tại sân bóng...

- Này, nếu giờ có người nói thích bạn thì bạn sẽ làm gì?

- Bạn cứ đùa.

- Không đâu. Người đó là tôi... là tôi thích bạn đấy.

Phải can đảm lắm tôi mới có thể nói lên cái câu đầy hoa mỹ ấy. Tuy không giống lắm với kịch bản mà tôi đã tập tối qua nhưng dù gì cũng đã nói rồi, thật nhẹ nhõm.

Hắn tròn mắt nhìn tôi, mỉm cười. Tôi cứ nghĩ là hắn sẽ đồng ý. Nào ngờ :

- Nhưng tôi không thích bạn!

Tôi như bị rơi xuống cái hố sâu hoắm, không có cái nào trèo lên được, vô lực mà vùng vẫy. Hắn vừa nói gì? Tôi cố gắng bình tĩnh, hỏi lại :

- Vì sao chứ? Không phải chúng ta đã thân với nhau một thời gian rồi sao?

- Uhm, nhưng đó chỉ là tình bạn. Tôi cảm thấy không tệ lắm khi có được một người chịu ngồi nghe những giai điệu hỗn tạp của tôi.

Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Tôi chỉ là một người bạn bình thường với hắn thôi à? Chỉ là một khán giả qua đường vô tình đứng lại để nghe một bản nhạc thôi sao?

- Nhưng... thời gian? Tôi sẽ đợi cho đến khi bạn thích tôi mà !

- Vô ích thôi, không thích chính là không thích. Bạn đừng lãng phí thời gian của mình như vậy !

Thật vô tình, sau đó hắn đứng dậy chống cây nạng bước đi lạnh lùng. Chỉ còn một mình tôi ngồi ở đây, oà khóc. Vì cớ gì mà với hắn tôi chỉ có thể là một người bạn, một khán giả thưởng thức tiếng sáo kia thôi ?

Khóc đi, khóc để nỗi đau trôi theo dòng nước mắt. Để rồi sau đó, tôi sẽ không buồn nữa. Chỉ là bị từ chối thôi mà, nhỉ?

*

Thật không đơn giản như tôi nghĩ, nỗi buồn cứ bám theo tôi âm ỉ, dai dẳng biết bao. Tôi ghét cay ghét đắng cái cảm giác này. Rồi tôi vẫn gặp hắn mỗi ngày, nhưng hắn cứ cố tình tránh mặt tôi. Tôi không còn đến sân bóng sau trường cũng như đã không còn nghe thấy tiếng sáo kia nữa. Ừ, cứ để tất cả diễn ra như vậy cũng tốt thôi.

Không yêu, cũng không có cách nào làm bạn trở lại. Tôi có đáng thương không cơ chứ?

Buổi sáng định mệnh, tại nhà tôi...

Tôi vùi mình vào trong chăn, chẳng muốn dậy tí nào. Nhưng tiếng của nhỏ bạn cứ đều đều vang lên từ dưới nhà. Nhỏ muốn rủ tôi đi bệnh viện khám bệnh cùng nhỏ, bị cảm cúm thôi mà sao lại làm quá lên thế chứ?

Thế là đi cùng nhỏ. Ừ thì cũng đã không ít lần tôi có ước mình có thể cùng hắn đi dạo trên đường phố như thế này. Nhưng chưa bao giờ thực hiện được và có lẽ cũng chẳng thể nào thực hiện được.

Ơ kìa, có một chiếc xe cấp cứu vừa chạy vào đây. Nó phóng nhanh đến mức làm tôi giật mình, có lẽ là một ca chuyển viện rất gấp đây mà. Nhưng rồi nhìn lại, tôi chợt thấy người nằm trên băng ca kia không phải là hắn hay sao? Khuôn mặt ấy, không thể nhầm vào đâu được.

Tôi chạy theo, bỏ lại nhỏ bạn đang đứng ngơ ngác phía sau. Hắn được chuyển vào một căn phòng phẫu thuật, đèn bật lên. Tên ngốc này, vào đây làm gì chứ?

Không năm phút, mười phút như những lần trước nữa. Lần này là một giờ, hai giờ rồi ba giờ, bác sĩ mới bước ra :

- Xin lỗi gia đình, chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Tiếng ông bác sĩ như bản án tử hình phán truyền lên người tôi. Ông vừa nói gì? Người trong kia chẳng phải là hắn hay sao? Cố gắng hết sức là thế nào? Chỉ mong đây chỉ là một giấc mơ, tôi đang mơ thôi, một giấc mơ khủng khiếp.

Nhưng tiếng khóc của ai đó đã cho tôi biết rằng : tôi không hề mơ. Hắn được đẩy ra. Đôi mắt hắn đã nhắm nghiền. Ừ thì tốt rồi, tên ngốc này mỉm cười ra đi nhưng hắn có từng nghĩ đến những người còn ở lại sẽ như thế nào không? Có nghĩ cho tôi không chứ?

Tôi bỏ chạy, ừ thì bỏ chạy vì không thể chịu được khi cứ mãi ở đó. Tiếng khóc của mẹ hắn, của gia đình hắn cứ mãi ám ảnh tôi.

*

Tôi đã không còn nhớ rõ bản thân đã trải qua quãng thời gian đó như thế nào, cảm giác ra sao nữa. Chỉ biết là bây giờ nghĩ lại, thì tim tôi cứ vô thức mà nhói đau.

Hôm đó, còn nhớ rất rõ đó là một ngày chủ nhật mưa nhiều. Tôi lặng lẽ đăng nhập Facebook - cái nick đã lâu rồi tôi không chơi.

Đập vào mắt tôi là dòng thông báo tin nhắn làm bản thân giật mình. Ai mà lại nhắn tin cho tôi nhiều vậy chứ?

"Chào em, ừ thì phải gọi là em chứ nhỉ? Vì anh đã là học sinh lớp 12 rồi đấy nhé."

"Ừ thì hôm nay rảnh rỗi nên ngồi viết tin nhắn để gửi cho em, không biết em có chịu nghe anh kể chuyện không nhỉ?"

Là hắn. Những tin nhắn này được anh gửi vào lúc nào? Và làm sao hắn biết được nick của tôi?

"Này nhé, còn nhớ lần đầu tiên gặp nhau không? Nét mặt của em khi bực bội dễ thương lắm đấy. Tiếc là một người không đi được như anh nếu nhặt rác cùng thì em sẽ vướng bận lắm. Thôi thì để mấy hôm sau anh cố gắng ra đây sớm hơn vậy. Anh sẽ cố gắng nhặt cho xong rác trước khi chuông reo."

Thì ra lần đó trường chẳng hề mướn lao công nào cả, tất cả là do hắn đã cố gắng nhặt hết số rác đó một mình. Với đôi chân như thế sao?

...

"Em ngủ chưa? Ừ thì bây giờ anh đang nghĩ về em đây! Lúc chiều có lẽ là em buồn lắm nhỉ? Anh chỉ không muốn em phải ở cạnh một tên tàn phế như anh. Nên mới nói thế. Anh tệ hại lắm phải không? Nhưng bây giờ bản thân chợt nhận ra, anh cũng yêu em mất rồi!"

"Anh cũng yêu em"? Sao? Tôi có nhìn nhầm không chứ? Hắn nói yêu tôi, tại sao lại không nói ra ngay từ đầu chứ? Bây giờ mới để tôi biết có phải là quá muộn rồi không?

"Hôm nay anh vui lắm, lúc trước anh rất ghét khi mỗi lần có ai đó đề cập đến chuyện chữa bệnh cho anh. Anh nghĩ nó thật vô ích. Nhưng nhờ yêu em, anh đã bắt đầu biết hi vọng. Anh đang nghĩ đến một ngày nào đó, chân anh lành hẳn thì chính anh sẽ lại cưa đổ em. Cũng may là em không thường xuyên online, nếu không anh sẽ bị em chọc vì những câu nói sến sẩm này mất. "

Nước mắt tôi vô thức trào ra. Hắn là yêu tôi, là có mong ước được ở bên tôi sao?

" Em à, anh không ngủ được. Vì ngày mai là ngày anh sẽ lên bàn mổ. Này nhé, ông bác sĩ bảo cơ hội chỉ là 50:50. Nhưng anh chả tin, với anh, bản thân sẽ cố gắng để được 50 phần trăm còn lại. Vì anh còn phải gặp em nữa mà, nhỉ? "

"Nằm chờ phẫu thuật sao mà buồn quá, anh ước em có thể đến đây với anh. Nhưng thôi, để em thấy anh đi trên đôi chân của mình đến tìm em thì sẽ hay hơn, em nhỉ? Chờ anh về nhé! Anh yêu em. "

Đó là tin nhắn cuối cùng hắn gửi cho tôi. Ừ thì yêu! Nhưng hắn là một kẻ nói dối không hơn không kém. Hắn đã không nói mình lớn hơn tôi, cứ để tôi vô tư gọi hắn là bạn. Hắn nói dối là bản thân sẽ không yêu tôi mà cuối cùng lại tự thú trên những dòng tin nhắn vô tri vô giác kia. Và trên tất cả, hắn đã không nói cho tôi biết gì về việc phẫu thuật mà âm thầm chịu đựng nó một mình.

Thật là một người ích kỷ, một tên đại ngốc. Tôi đã từng nói sẽ không để tâm đến khiếm khuyết của hắn cơ mà. Tôi yêu hắn vì đó là hắn chứ không vì một thứ gì khác cả.

Có lẽ là hắn đang ở trên cao kia nhìn tôi, khiến tôi đọc lại những dòng tin nhắn này để tôi biết được, hắn cũng yêu tôi, nhiều lắm.

Tôi đã từng thích một tên đại ngốc mà ngay cả cái tên cũng chưa từng hỏi qua như vậy đấy. Sau này, dù có yêu thêm ai nữa thì cũng chỉ là mối tình thứ hai. Và nếu như có người hỏi, tôi sẽ trả lời rằng : Tôi không hề có mối tình đầu!

Mãi đến một khoảng thời gian rất lâu sau đó tôi mới biết được, tên hắn là Vĩ Thanh.

***

HOÀN (07/04/2016)

- San Ni (Vi Hồng Anh) -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top