Chương 4: Cuộc gặp gỡ định mệnh.
Sau khi chuyển đồ đến nơi.
Tính toong, tính toong...
- Ai đó.
- Cháu là học sinh ở trọ đây ạ.
- Vào đi.
- Xin chào cô ạ.
- Mời vào, chào các cháu.
- Sau này xin cô giúp đỡ ạ, cháu là người mới đến "Phạm Thị Ngọc Ánh ạ".
- Còn đây là bạn cháu đến chuyển đồ giúp ạ.
- Chà, bạn tốt thật.
- À, mà sao cháu không thấy các bạn ở trọ ạ.
- Bọn nó chắc còn đang ngủ, hôm qua cô bảo chúng dậy sớm giúp chuyển đồ cho người mới mà lại dậy trễ rồi._Bà nhăn mặt nhưng vẫn không quên nụ cười đang nở trên môi.
- Dạ.
- Dì ơi, sao dì dậy sớm thế. (Oáp oài)..._ Một chàng trai bước ra, tay che miệng đang ngáp dài ngáp ngắn nhưng vẫn không làm giảm đi vẻ mặt đẹp trai, dáng người cao ráo, tuấn tú, mái tóc bạc kim nổi bật, ánh mắt liếc qua nhìn Ánh, đột nhiên thốt lên câu nói...
- Cô chính là...
- Anh...là Tùng, đúng rồi sao anh lại ở đây, sau hôm đó tôi tìm anh lại không thấy đâu cả._Ánh cũng vì vậy mà ngạc nhiên đáp.
- A, cô là Ánh, là người tôi gặp lúc trước, à sở dĩ tôi không còn ở đó nữa vì tôi phải chuyển qua nhà dì ở.
- Sao anh không ở đấy mà lại ra đây, làm tui tìm hụt hơi._Ánh bĩu môi nói.
- Là do ba mẹ tôi bị tai nạn giao thông khi đang đi du lịch về nhà._Đôi mắt Tùng đen sâu vào bên trong, khoé mắt hơi uớt, cắn vào môi dưới.
- Tôi.. tôi xin lỗi tôi không cố ý đâu..._Ánh vẻ mặt ăn năn, hối lỗi liên tục không ngừng nói câu xin lỗi.
- A, không sao đâu, không có gì để cô xin lỗi cả._Tùng cố gượng cười đáp.
- Mà kể từ ngày anh đi, không một tung tích làm tôi nhớ cái tiếng sáo ấy quá.
- Ahaha, vậy để ăn cơm xong tôi sẽ thổi sáo cho cô nghe.
- Cô ơi, cơm xong chưa, tụi con đói quá rồi nè.
- Ô, ai đây.
- Là học sinh đến ở trọ đấy.
- Chào cậu, rất vui được làm quen, mình là Trương Thế Hiển.
- Còn mình là Hoàng Quốc Khánh._ Hai chàng trai từ trong nhà bước ra làm quen. Và 2 cô gái từ trong nhà bước ra( cũng là học sinh ở trọ)
- Chào cậu, mình là Trương Tuyết Vân, đây là Nguyễn Kiều Như.
- Xin chào.
- Chào các cậu, mình là Phạm Thị Ngọc Ánh.
Từ trong góc tối, một anh chàng nhếch môi, ánh mắt xanh sắc bén vẫn luôn quan sát từng chi tiết, từng hoạt động của mọi người.
- "Phạm Thị Ngọc Ánh" à, hứ._ Đôi mắt tử thần chợt có tia sáng rực lên trong mắt, miệng cười gian xảo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top