Mứt dâu

     Trời lại nắng rồi, những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua chiếc rèm cũ kĩ màu be chiếu lên mái tóc hồng thiếu nữ càng thêm tỏa nắng. Tiếng chim kêu nhẹ nhàng như sợ đánh thức cô thiếu nữ đang say sưa trên gác mái. 
     Anha nhẹ nhàng vươn vai, mở toang cửa sổ để nắng tràn vào chiếc giường ọp ẹp sưởi ấm. Đôi chân bước khẽ xuống cầu thang, bên ngoài hiên nhà lại vang những tiếng kêu thân thuộc.
     "Hôm nay khách tới sớm thế" - Anha cười hì hì vội chạy ra mở cửa
     Chiếc cửa gỗ sần sùi to hơn cả người Anha nhẹ nhàng bị cô mở tung ra để đàn chó, mèo ùa vào. Chúng kêu vang nhà như chờ cô từ sớm mai rồi. Một bé mèo lông chuột vàng ươm nhẹ nhàng cựa vào chân Anha, kêu tiếng meo ngọt ngào đầy đáng yêu. Như không chịu thua, cả bọn cùng ùa vào, sà và chân cô như muốn được vuốt ve. 
     "Haha nhột quá... Ưm được rồi chờ chị một chút nhé" - Anha vừa cúi xuống vuốt ve lại đứng dậy nhanh nhẹn chạy về phía bếp trong cái mắt mong chờ của bọn nhóc.
     Đổ từng miếng thức ăn hình thù ngộ nghĩnh vào các khay màu sắc, Anha vui vẻ nhìn mấy nhóc nhỏ ăn bữa sáng ngon lành. Ngồi đc một lúc, chợt nhận ra mình cũng chưa ăn sáng, Anha cười hì hì rồi đứng dậy mặc vào mình chiếc tạp dề màu be bé xinh rồi bật lò nướng bánh. Bàn tay nhỏ bé thoắt cái đã pha xong 1 ly hồng trà ấm nóng rồi quay sang dỡ khay kéo ra những chiếc bánh mập ú vàng ươm.
     "Hưmm.. bánh thơm quá, lần tới có lẽ chị sẽ mua tiếp bột mì ở thành phố vậy"
      Loay hoay trải thảm lên bàn ăn thì cô chợt nhận ra nhà lại hết mứt dâu rồi. Anha chỉ đành thở dài ngồi trên bàn với mấy miếng bánh mì phết mứt cam.
    "Haizzz... chị muốn ăn mứt dâu.." - Anha thở dài nhìn lũ nhóc tròn xoe mắt nhìn
     Húp nhẹ miếng hồng trà thơm ngào ngạt rồi thưởng thức mấy lát bánh mì, tiện hí hoáy ghi chép gì đó. Anha nhìn mấy nhóc nhỏ đg nằm dài trên tấm thảm đỏ giữa nhà rồi suy nghĩ vu vơ gì đó. Đánh chén no say, Anha vội dọn dẹp bàn ăn rồi chạy vào kho lấy ra những chiếc lọ thủy tinh nhỏ xinh. Cô tỉ mỉ lau chúng rồi đem ra sân phơi nắng. 
     Nhìn ngoài hiên nhà, mấy chậu hoa tigon chúm chím đang xòe cánh phơi nắng, Anha nhẹ nhàng mở nhạc trên băng cát-xét cũ kĩ rồi vừa tưới cây vừa hát. Du dương theo điệu nhạc, cô nắm tay một chú chó lớn cùng nhảy múa. Trong hiên nhà lại vang lên thật nhiều tiếng cười.
     Sau một hồi nhảy múa sôi động, cô nhớ ra mấy lọ mứt dâu đã bị cô vét cạn đáy đang chờ nạp thêm. Anha tắt băng cát-xét, cất nó vào chiếc tủ ngả màu, trong tủ còn có 1 tấm hình, hình của 1 tấm piano giữa đồng hoa. Sờ tấm hình treo trong khung, Anha mỉm cười rồi đóng tủ lại. 
     "Trời đang nắng đẹp, dâu mùa thu rất mọng nước có lẽ mình cần hái nhiều một chút cho cả mùa đông để làm bánh kếp" - Anha nghĩ ngợi rồi vui vẻ tháo chiếc tạp dề màu be treo lên giá sách. 
      Cô vui vẻ chạy vào bếp lấy chiếc mũ vành rơm, thay bộ đồ ngủ thùng thình thoải mái thành chiếc đầm yếm màu xanh ki cũ kĩ rồi cầm chiếc giỏ đan tre cài nơ đỏ chạy ra vườn nhà. 
     "Chị đi ra rừng một xíu, đứa nào muốn đi cùng không nào?" - Anha hét to với bọn nhóc
     Bọn chó mèo trong nhà mới được ăn no và nhảy múa tắm nắng nên vẫn đang lim dim đôi mắt, gật gù như muốn nói "Tụi em mệt lắm, chị đi đi". Tỏ vẻ giận dỗi rồi cười phì, Anha đóng nhẹ chiếc cửa rồi tung tăng đi lên đồi. 
     Ngày hôm nay nắng rất đẹp mà gió cũng dịu, Anha nhìn lên đồi rồi quyết định đi vòng thay vì đi tắt để ngắm nắng. Có lẽ là vì nắng đẹp, những đóa oải hương vươn vai tỏa mùi hương nhẹ nhàng. Rêu và cỏ xanh trải dài bên lối đi đã mòn dần. Chợt cô chú ý tới  bông đỗ quyên đỏ thẳm nở rộ bên cạnh 1 gốc thông. Anha nhẹ nhàng đi tới nhìn ngắm bông hoa thật kĩ như sợ chớp mắt 1s nó sẽ tan biến. Bông hoa rất đẹp nhưng Anha ko nỡ bứt, cô nghĩ thầm "Có lẽ lần sau mình sẽ mang xẻng theo để mang em ấy về". Nhẹ nhàng đứng dậy phủi đất, cô đi vòng ra sau gốc cây thông. Lủng lẳng treo trên cành là 1 chiếc xích đu đã cũ nhưng dây thừng lại có vẻ rất chắc chắn. 
     Không chút do dự, cô để giỏ trên cỏ rồi chạy về phía xích đu, đu những cái thật cao lên trời. Ngắm nhìn cảnh vật, gió thổi bay chiếc mũ lộ mái tóc hồng tuyệt đẹp. Cô nở nụ cười thật tươi, thật hạnh phúc. Ngốc nghếch chợt nhận ra việc chính ngày hôm nay, Anha leo xuống cẩn trọng để không dẫm nát những đóa cúc dại rồi đồi mũ, cầm giỏ tiếp tục đi mòn vào trong rừng. 
     Những bụi dâu dại đỏ ươm, trĩu quả kéo theo cả những bầy sóc tí hon chăm chú gặm ngon lành. Anha nhẹ nhàng bứt những quả dâu to mọng nhất vào giỏ bọn sóc thấy thế cũng phụ làm theo cô. Công việc tưởng nhanh lắm thì mãi 2h sau Anha mới hái đc 1 giỏ đầy, nhìn giỏ dâu đầy ắp cô mỉm cười rồi lấy ra trong túi những trái hạt dẻ mùa thu thơm ngon thưởng cho bọn sóc. Nhìn bọn chúng vui vẻ nhảy tót lên cây khoe với mẹ, cô vui vẻ xách giỏ dâu đi về.

     Về nhà cô mở giỏ, rửa những quả dâu qua nước rồi cắt chúng làm đôi. Bàn tay nhỏ thoăn thoắt bê chiếc nồi lên bếp rồi cho dâu rửa sạch dằm qua với đường. Khuấy nhẹ nồi mứt được 1 lúc thì Anha lấy trên kệ cho vào một ít nước cốt chanh và hương vani, mùi thơm khẽ len lỏi khắp căn phòng. 
     "Hưmmm.. sắp được rồi"
     Đậy nắp nồi liu riu rồi Anha chạy ra sân, bê vào các lọ thủy tinh lấp lánh. Cô lấy trong ngăn kéo những tờ giấy dán, rồi hí hoáy viết và dán lên lọ. Nhìn chúng đơn sơ mà đáng yêu lạ thường. 
     Nồi mứt kêu rít rít rồi lặng dần, Anha khuấy đều 1 lần nữa rồi tắt bếp. Hỗn hợp mứt dâu keo lại còn tỏa mùi hương ngào ngạt, thật khiến người khác khó mà kềm lòng. Nhẹ nhàng múc mứt vào lọ rồi đậy nắp. Tỉ mỉ thắt nơ từng hộp mứt trông thật dễ thương, lô ra trong tủ mấy tấm hình dánh nhỏ xinh dán lên lọ rồi cất vào tủ. Cô mút nhẹ ngón tay, hưởng thức miếng mứt ngọt ngào rồi bắt đầu dọn bàn. Anha nhìn ra sân thì thấy đã quá trưa, cô bật bếp chiên 1 miếng xúc xích. Ra vườn bứt nhẹ mấy lá xà lách rồi thoăn thoắt bày lên dĩa cùng miếng xúc xích đã nướng thơm, Anha đổ vào cốc 1 ly sữa ấm rồi quay sang đổ thức ăn cho mấy nhóc. 
      Vui vẻ thưởng thức bữa trưa và bật cát-xét du dương tiếng nhạc đồng quê. Dọn dẹp bàn ăn, cô đóng rèm lại, căn phòng ngập ánh nắng chỉ còn thoảng hương hoa đg chìm vào giấc ngủ. Cô cầm cốc sữa nhẹ nhàng đi lên gác xếp cho bọn nhóc ngủ, căn gác xếp nhỏ gọn chan hòa ánh nắng ấm áp lạ kì, đóng chiếc rèm be lại, thay sang bộ đồ ngủ ở nhà. Anha kéo trên kệ ra 1 quyển sách đã cũ, bên trong là những bông hoa đã đc ép khô cực kì xinh đẹp, cô mân mê một hồi rồi cất lại. Lấy ra trên bàn 1 quyển sổ màu xanh nhạt và bắt đầu ghi chép nhật kí ngày hôm nay "Mứt dâu". 
      Viết đc 1 lúc, Anha đóng quyển sổ lại, nằm dài ra trên giường. Nhìn bé thỏ bông mình tự may trên giường, cô ôm bé vào lòng rồi thủ thỉ:
     "Chị mệt quá... chúc ngủ ngon..., buổi chiều chị sẽ làm dâu sấy ăn vậy"
     ♡ Cũng chỉ là 1 buổi sáng siêng năng của Anha, cảm ơn vì đã đọc tác phẩm của tớ! - Te Chiz

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #techiz