Chương 1 : Mầm phôi của Lông vũ.
____________________________________
Một bầu trời hoàng hôn chợt len lỏi một màu hồng đỏ dịu nhẹ , mang tới cho người nhìn một cảm giác nhớ nhung về những câu truyện xưa , về "huyền thoại" của ngày xưa khi mọi thứ thật sự rất an nhàn và trong trẻo.
Tiếng lạch cạch của từng đốn củi vang lên trong một góc chân núi , không phải của những chú tiều phu sống trong núi để tiện lấy gỗ bán rồi trang trải cuộc sống mà là một bóng hình nhỏ nhắn ; tay chân gần như không một chỗ nào lành lặn vì chặt những đốn củi to và nặng hơn cả người của nó.
Nó lủi thủi vác đống củi đó về một ngôi nhà xập xệ không chút ý chí sống của nó , đống củi được xếp ngay ngắn trước cửa nhà rồi một ngọn lửa được bén lên.Sau khi cảm nhận được hơi ấm của lửa , nó vội lấy ra đống quả dại mà nó vừa nhặt được gần mấy cánh đồng quê , vừa lấy ra một cái cốc bằng tre được đậy kỹ càng , trong đó chỉ có một chút nước mà nó dành dụm cả ngày trời rồi hơ vào ngọn lửa đó.
Nó vội vã nhai hết đám quả dại trong miệng đi rồi uống từng ngụm nước ấm êm dịu đó , không biết vì sao nhưng nó sợ rằng trong lúc nó ăn , ngọn gió nào đó sẽ thổi qua làm mất đi tia lửa đó.
"Nhóc Đơn! Nhóc Đơn!" – Một tiếng gọi vang ra từ phía nam , nó vội chạy ra ngoài rồi một mạch chạy theo hướng đó.Người gọi là một cô dì khá lớn tuổi ở trong làng , tay cầm theo một bó cơm nắm và một chút muối vừng , vốn dĩ dì gọi nó là "nhóc Đơn" vì nó chỉ còn một mình – Đơn trong "cô đơn".
Cô dì dúi vào tay nó bó cơm còn hơi ấm đó – "Đơn ăn cái này vào , ăn quả dại không sống được đâu'' , dì nói một chút rồi ngập ngừng khoảng chục giây rồi ngước lên nhìn nó – "Lần sau nếu không có gì ăn thì qua nhà dì , nhà dì chỉ còn một mình thôi nên Đơn qua ăn cũng được".
"Nhóc Đơn" vội cúi người xuống , tay ôm chặt bó cơm nắm đó rồi lia lịa cảm ơn cô dì.Chuyện này vốn đã lặp đi lặp lại nhiều lần rồi , dù nó có khốn khó tới đâu thì dì vẫn là người không ngại mà giúp , hơn nữa cả khu làng này chỉ còn dì coi nó như một đứa trẻ thực sự thôi – "Dì làm vậy mãi , con cũng ngại lắm" – nó lí nhí nói , đủ cho hai người nghe thôi.
"Trời , thân mày một mình ở đây ai mà yên tâm được , mày cứ nghe dì , cứ tối về thì chờ dì ở đây để dì mang cơm cho" – Cô dì vẩy vẩy tay ý không phải ngại rồi xoa đầu nó , chạy về nhà chứ chả may ông lão đầu ngõ lại đóng cửa làng là chết.
Nó đứng đó hoảng hồn một lúc rồi vội vã chạy về túp lều nhỏ của nó , may mắn là ánh lửa vẫn còn lập lòe , có lẽ củi hôm nay nó mang về không bị dính nước mưa rồi."Nhóc Đơn" khẽ thở phào , rồi nó lấy ra một cái túi vải đã sờn cũ nhưng trông có vẻ đã được sửa đi sửa lại rất nhiều , trong đó là một số quyển vở , quyển sách được cất giữ gọn gàng.Là đồ dùng học tập của nó.
Trên từng quyển vở quyển sách , có một cái nhãn vở nho nhỏ ở góc – nó được bạn cùng lớp tặng , là mỗi người trong lớp góp vào để mua cho nó.Dòng chữ nhỏ nhắn của "Nhóc Đơn" ghi một dòng chữ rất đẹp – "Vũ Thiên Hy" – À, là cái tên của nó.
Nó ngồi trước đống lửa còn hiu hiu mùi ấm , lửa còn tí tách lên xuống khiến không gian trở thành một nơi học tập rất lý tưởng và yên ắng.Vũ Thiên Hy đọc đi đọc lại bài học , tới khi có cơn gió thoảng qua làm bay đi mất vệt lửa còn sót lại đó thì nó mới chịu gấp vở lại rồi vào góc nhà , túm lấy miếng vải dày cộp bằng người nó mà ngủ.
Tới khi chú gà trống đầu tiên bắt đầu gáy , Hy chợt bừng tỉnh dậy , trán lấm tấm mồ hôi – đêm qua nó mơ thấy ác mộng , bố mẹ nó bỏ nó đi rồi , cô dì kia cũng mất vì bệnh – vậy là chỉ còn vội vã khoác cái áo mà cô dì giặt cho nó vào ngày hôm qua , mùi hương thoang thoảng một mình nó , sẽ trở thành một cụm đen tẻ nhạt không mục đích sống nhưng vẫn phải sống tiếp.Cơn nắng nhẹ của buổi sáng trở nên đặc biệt dễ chịu cho nó , để an ủi một mảnh đời bất hạnh đấy.
Trên đường đi tới lớp , tuy rằng lớp học của nó ở ngay trong làng nhưng nhà của nó ở tận chân núi mà , vì vậy lúc bọn trẻ cùng chăng lứa còn đang nằm ngủ phè phỡn trong nhà thì mình nó đã lóc cóc mà tới lớp rồi.Tới khi nó tới lớp , trời vừa nãy còn nhá nhem tối mà giờ lại sáng bừng lên rồi , chân nó thì bầm lên một màu tím vì cái rét của mùa đông mà trong khi đó nó chỉ bọc một mảnh vải quanh chân coi như tất ấm mà tới lớp thôi.
"Thiên Hy!" – Có giọng nói nhẹ bẫng mang vẻ trẻ thơ cất lên ngay vừa khi nó bước vào lớp , theo đó mà nhiều ánh mắt nhìn lại phía nó – Chủ nhân của giọng nói đó là con bé lớp trưởng – tên Hoàng Minh Anh ,một đứa khá lanh lợi và tốt tính trong lớp.
"Sao thế?" – Nó cất cặp vào chỗ ngồi của mình , mắt nhìn theo biểu cảm trên mặt Minh Anh.Gần như đó đã trở thành phản xạ của nó khi có ai đó gọi nó , trông như một đứa ngốc sợ phiền lòng người khác vậy.
Con bé Minh Anh lớp trưởng cười một nụ cười tươi làm lộ ra hai cái răng khểnh to tướng , ngón trỏ xoay vòng vòng rồi ngập ngừng – "Hôm nay cô giáo nói là có một bạn học sinh mới chuyển tới đấy , cậu có muốn đi xem với tớ không?" – lớp trưởng tỏ vẻ mong chờ , vì thật ra ngoài nó thì chả còn ai trong lớp đủ rảnh để đi với một con bé nhanh hơn sóc đó cả.
"Được thôi" – Thiên Hy đi tới phía cô bé , chưa kịp phản ứng thì tay đã bị nắm lấy rồi chạy đi tới phía phòng giáo viên.Khoảng 1 – 2 phút chạy bộ , 2 cô bé đó đã tới được đích đến , tay chân mắt liếc vào trong thì thấy một bóng hình thanh mảnh mà cũng rất cá tính ở trong đó , bên cạnh là một cặp cha mẹ đang bận bịu chuyện trò với giáo viên tới mức hai đứa kia gây ra không ít tiếng động mà vẫn không thèm chú ý.
Bóng hình kia ngước sang nhìn 2 cô bé , mắt chớp chớp rồi chậm rãi đi tới – "Hai cậu là bạn học tương lai của mình sao?" – con bé cười ngượng , lấy tay xoa đầu rồi chìa tay ra ý định muốn bắt tay xưng bạn bè.
Minh Anh không chút kiêng rè mà chìa tay ra bắt tay với con bé rồi vẫy vẫy hai cái thật mạnh – "Mình là lớp trưởng , nếu có gì khó khăn hay gặp tình huống gì thì liên hệ mình!" – cô bé cười rạng rỡ.
Thiên Hy nhút nhát đứng phía sau, tay vô thức rụt về đằng lưng vì tay cô bé vừa nãy mới vấp ngã vài lần nên rất bẩn , không muốn vấy bẩn đi cô nàng cá tính trước mặt này.
"Bạn kia sao thế , tay bị đau à?" – con bé ngước qua ngước lại , mắt nhìn chằm chằm vào hai cánh tay đang ở đằng sau của nó , không khỏi tò mò vì trông có vẻ là một thứ gì đó rất mới.
Nó vội vã xua xua tay , môi nở nụ cười cưỡng ép – "tay mình bẩn lắm , không phù hợp để bắt chuyện với cậu đâu" – nó kiêng rè nói, vì nhiều người chê nó bẩn , khiến nó trở nên càng ngày càng tự ti hơn.
"Không sao không sao , bạn bè với nhau cơ mà!" – con bé học sinh mới bắt lấy tay nó , vuốt vuốt vài cái rồi lắc lắc – "Tớ tên Hoàng Lan Thủy , rất vui được làm quen!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top