03
--
Tôi tin rằng chỉ có những kẻ bị trần gian cầm chân thì mới cô độc. Chỉ những kẻ lang thang không hồi kết trong cuộc đời xô bồ và khắc nghiệt này mới không nhận thấy được ánh sáng ấm áp của bình minh.
Bịn rịn và không quyết đoán, bám trụ lại với đời nhưng lại giết đi mầm non của hi vọng và hạnh phúc là những kẻ không xứng đáng nhận được đặc ân của Chúa trời.
Cũng qua mấy mươi năm, tôi mới thấm thía được một chút đạo lý của cuộc đời. Trước đây, cứ ngỡ rằng mọi thứ trên đời đều cô độc, loài người cũng chỉ là một sinh vật tạm bợ sống trọ ở cõi trần gian. Nhưng nào có vậy đâu !. Đến cỏ còn có đất làm bạn, có chim muôn côn trùng bồi dưỡng, có hàng vạn vi sinh vật sống nhờ, có hoa để đời luôn dịu êm đẹp đẽ.
Chỉ có tôi là cô độc thôi.
Những người cô độc, nhìn thấy người khác cô độc là ngộ nhận. Còn những người cô độc, mong muốn người khác cũng cô độc là chấp niệm, là ích kỉ.
Tôi bắt đầu nhận ra khi cậu Hùng - người theo tôi mấy mươi năm kể từ độ tôi theo nghiệp nghệ sĩ, giờ đây xin tôi được nghỉ việc để thành gia lập thất.
Tôi nhận ra, vạn vật trên đời, thứ gì cũng có tình yêu.
Tôi ích kỉ giữ cậu Hùng bên mình mười mấy xuân xanh, lấy đi quãng thời gian đáng lẽ là đẹp nhất của cậu, cái " thời xuân " của cậu nhẽ ra đã tìm được người cậu yêu, bên nhau thành gia đình với bộn bề con cái, thì cậu lại dâng cho kẻ độc hành sống với một tâm hồn chứa đầy điêu linh và hỗn tạp như tôi. Tôi nhận ra, tôi chưa hề một mình như tôi đã ngỡ.
Tôi vẫn có cậu kia mà.
Ấy vậy mà, tôi không trân trọng. Tôi cứ mãi truy đuổi một cái gì đó mờ mịt và mơ hồ. Tôi dùng lý do cuộc đời này trói buộc tiếng nói của tôi để bạo biện cho sự ngu xuẩn và sự tham lam tìm thấy giọng nói thật của mình. Tôi chưa bao giờ chấp nhận số phận như tôi luôn nhận định.
Cái tiếng thét của bản ngã trong tâm hồn mình đã lấn át cả những tiếng ru ngọt dịu mà đời đã bồi thường cho tôi.
Tôi cho cậu Hùng nghỉ việc. Đây là hậu quả cho sự ích kỉ của mình.
Giờ thì tôi một mình thật rồi.
--
Đôi lời tâm sự mỏng hơn cánh chuồng chuồng:
Đây không phải một truyệnnnnnnn!!!. Nhắc lại là không phải một truyện. Vì thế tình tiết chỉ bịa và tùy tâm trạng. Không hề có cốt truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top