02.

--
Là một nhà văn, tôi thấu được nỗi lòng của từng con chữ.

Ngôn từ đôi khi cũng trở nên mệt mỏi và bất lực trước dòng đời xô bồ và nghiệt ngã. Có ai nói trên đời này có sự hoàn hảo đâu?. Đến thứ thuốc kì diệu trường tồn mang hơi ấm hạnh phúc từ vườn địa đàng kia còn chẳng có nổi hai từ " đích thực " kia mà. Ngôn từ cũng như vậy thôi.

Người ta nói ngôn từ là gia vị êm dịu nhất để nêm nếm cho đời, là những vệt màu hài hòa nhất để trung hòa giữa hiện thực và khách quan. Nhưng đâu phải bữa ăn nào thêm hương vị cũng ngon, cũng như đâu phải bức tranh nào được trung hòa cũng mang được giá trị thẩm mĩ.

Tôi từng nghe được tiếng khóc của từng con chữ. Bất lực lắm. Chẳng biết do đời quá nghiệt ngã, hay do những kẻ mê đắm cái gọi là cuộc sống đến ngu dại này nữa.

Ngôn từ bị kiềm hãm, bị hiện thực vây xích, chúng thét gào, than khóc, rồi im lìm bất động. Chúng tưởng chừng như bị câm, chỉ vì không thể gào thét nổi nữa. Tôi nghe được tiếng xương nứt nẻ vì bi ai và thống khổ của những cuộc đời mà tôi không sống. Những cuộc đời xám xịt và đen tối mà từng con chữ đang cố gắng vẽ thêm màu, đang bất lực oằn mình gánh trọn kiếp lầm than.
--
Đôi lời tâm sự mỏng hơn cánh chuồng chuồng:
15 ngày hạ. 15 lời muốn nói từ tận thâm tâm. 15 nỗi thống khổ từ bản ngã của chính mình. 15 câu chuyện. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hãy để lại cmt ý kiến của mọi người để mình biết nhé!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyen#từ