01
---
Thả hồn vào những cơn gió, để mây cuốn vào lòng, hòa thành một nhịp với trời xanh. Tôi ngơ ngẫn. Giai điệu của bản phức âm buồn vẫn còn vươn lại đâu đó trên nhành bông bụp tưởng chừng đã úa tàn của tôi, nhẹ bẫng, nhẹ nhàng đưa thân xác này vào ngây dại triền miên.
Tháng 4 chớm hè đã nghe mùi nắng. Độ vào tầm này thì mưa rào đã ngớt gần hết rồi, chỉ còn vài trận lâm râm như để an ủi những đoạn cây sắp phải chịu đợt nắng gắt đầu tiên của mùa hè. Trẻ con vùng này giờ phải bận bịu đủ thứ vì thi cử và học tập.
Kéo hồn trở lại, viết nắn nót vài dòng đơn giản, cậu Hùng - người đỡ việc cho tôi đọc được dòng chữ rồi cười khì, bảo:
- Được thôi bác ạ.
Rồi cậu mon men chạy đi đâu đó, cầm về cho tôi một ly nước đá mát rười rượi. Nhận lấy và gật đầu thay cho lời cảm ơn.
Tôi hành nghề nghệ thuật. Bốn mươi năm ròng gắn bó với cái mác nghệ sĩ khiến tôi thấu rõ được bản chất thật sự của vạn vật chung quanh mình. Cậu Hùng theo tôi cũng độ được từng ấy năm rồi đấy chứ !. Nhưng cậu chưa nghe tôi nói được đôi lời nào. Chỉ đọc được những dòng chữ giả trên giấy, rồi làm theo.
Người ta nói " vạn sự bất toàn " ấy mà. Tánh tôi được trời phú cho cái duyên nghệ thuật, nhưng cũng lấy đi của tôi cái lăng kính màu hồng đẹp đẽ để tôi nhìn đời. Một kẻ bấu víu lấy hồng trần với thân xác trơ trọi và tâm hồn héo rũ như tôi đáng lẽ phải chết đi mới đúng. Nhưng tôi không thể. Tôi tự nhận rằng thiếu đi mình thì sẽ không ai khóc cho cái màu trăng bạc đậu lên bờ môi, hay chiếc lá vàng làm lay động hoàng hôn trong ánh chiều tà. Nên tôi sống mãi. Sống với đơn côi và tâm hồn lạnh ngắt. Tôi từng mơ về một thế giới tuyệt đẹp, nhưng rồi vì quá đỗi đẹp đẽ, nên tôi khóc miết. Khóc vì nỗi đau không ai cứu rỗi.
Bởi vì đôi mắt từng nhìn thấy mọi thứ thật rực rỡ sáng ngời này, giờ đây chỉ còn nhìn thấy một màu xanh lơ đơn giản và tĩnh lặng.
Bởi vì Chúa tặng cho tôi cái hồn thơ tuyệt dịu, rồi cướp đi của tôi cái sự trong trẻo của mình.
Tôi bị câm.
--
K.
Đôi lời tâm sự mỏng hơn cánh chuồng chuồng:
Khá ngắn nhỉ? Mạch văn cũng không được liên kết lắm. Nhưng cảm ơn mọi người vì đã đọc được đến đây nhé!.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top