Can You - Yulsic, Taeny - Chap 12

Chap 12:

- Hi David, anh thế nào khỏe chứ?

- [------]

- Ỉu xìu thế này xem ra vẫn ế đây?

- [------------]

- Anh mà còn như thế này có khi ế tới già chứ chẳng chơi.

- [---------]

- Vậy cứ từ từ mà chọn chọn lựa lựa đi.

- [--------]

- David, tôi có chuyện muốn nhờ anh đây.

- [-----------]

- Ok, David ngài có thể giúp tôi một việc được không?

- [--------]

- Tôi muốn có tất cả những tài liệu liên quan đến tập đoàn toàn cầu SW nội trong hôm nay.

- [-------]

- Việc cỏn con như thế sao có thể làm khó được anh.

- [---------]

- Cám ơn anh David, chỉ có anh là tốt với tôi nhất thôi hihihi.

- [----------]

- Khi nào đến Hàn Quốc bổn công chúa sẽ đích thân xuống bếp nấu cho anh ăn.

- [----------]

- Ok, tạm biệt David!

 

 

                                        **************************

Tập đoàn Kwon:

- Anh hãy nhanh chóng hoàn tất các thủ tục trong tuần này.

- Chủ tịch, làm thế thì nguy cơ sẽ rất cao.

- Tôi đã gặp các cổ đông rồi anh yên tâm. Tình hình cấp bách hiện tại  không thể để dự án Diamond bị đình chệ.

 - Nhưng nếu chủ tịch bán ra 20% số cổ phần đang nắm giữ sẽ rất nguy hiểm.

- Tôi sẽ chuyển 15% số cổ phần còn lại cho Sica. Trong cuộc hợp cổ đông vào tháng tới cô ấy sẽ được bổ nhiệm lên làm chủ tịch và thay tôi điều hành tập đoàn Kwon trong tương lai.   

- 45% cổ phần không phải là con số an toàn tuyệt đối, nhất trong thời điểm nhạy cảm này Choi Siwon đang sở hữu 30% cổ phần của chúng ta.

- Anh yên tâm tôi đã xem xét rất kỉ, người mua lại 20% số cổ phần đó là người có quen biết với appa tôi trước đây. Ông ấy có ý giúp đỡ và sẽ nhượng lại số cổ phần đó khi tập đoàn Kwon vượt qua giai đoạn khó khăn này. 

- Tôi thật sự chưa thể yên tâm về chuyện này.

- Chúng ta không có nhiều lựa chọn, đó là cách giải quyết tốt nhất có thể vào lúc này.

- Tôi biết rồi thưa chủ tịch.

- Minwoo,anh hãy giúp đỡ cô ấy trong việc điều hành tập đoàn Kwon trong tương lai. 

- Chủ tịch vẫn có thể điều hành tập đoàn Kwon dưới sự ủy quyền của cô ấy mà. Chẳng lẽ anh...

- Minwoo, tôi biết việc này làm khó cho anh nhưng hãy thay tôi giúp đỡ cô ấy. Đã đến lúc tôi phải chịu trách nhiệm cho những điều mình đã làm.

- Chủ tịch, anh đang nói gì thế?. 

- Có những việc thật sự không phải là lỗi do mình nhưng mình cũng nên có một phần trách nhiệm trong đó.

- Anh làm thế liệu có công bằng với Sica không, mẹ con cô ấy sẽ đối diện với nó thế nào đây? 

- [---------]

- Kwon Yuri, trước giờ anh luôn là người suy nghĩ thấu đáo trong mọi tình huống vì thế hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. Quyết định của anh có thể làm đảo lộn và ảnh hưởng trầm trọng đến tổ ấm hạnh phúc mà anh đang có. Trước mắt tôi sẽ cố gắng thu xếp nhanh chóng việc chuyển nhượng cổ phần để không ảnh hướng đến tiến độ của dự án Diamond.

- [-----------]

 - Tôi tin anh sẽ có quyết định đúng.

- Cám ơn anh, Minwoo.

Trước khi ra ngoài Minwoo vỗ nhẹ vào vai Yuri như thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối dành cho Yuri. Minwoo đã làm việc với Yuri khá lâu, hơn ai hết anh là người hiểu rất rõ cung cách làm việc của Yuri nhưng sự việc lần này khiến anh khá bất ngờ. Yuri chưa bao giờ làm việc theo cảm tính thế này nhất là trong thời điểm nhạy cảm hiện tại khiến anh không thể yên tâm được. 

Khi Minwoo rời khỏi, căn phòng rộng lớn giờ chỉ còn lại mỗi Yuri. Anh đứng dậy bước  về phía ánh mặt trời đang xuyên qua bức tường thủy tinh sáng bóng, căn phòng với nội thất cao cấp được phát huy tối đa vẻ đẹp của nó. Không phải là anh chưa nghĩ tới những điều mà Minwoo nói lúc nãy. Anh đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều mới có thể đưa ra được quyết định khiến anh không tài nào thở nỗi mỗi khi nghĩ tới nó. Nhưng cuối cùng anh cũng phải đối diện với sự thật, dù nó có đau đớn thế nào thì đó cũng là hệ quả tất yếu mà thôi.

                                                 ********************************

Công ty CS:

- Như dự đoán của chủ tịch, Kwon Yuri đã bán ra 20% cổ phần mà hắn đang sở hữu để duy trì dự án Diamond.

- Ai là người sẽ sở hữu chúng?

- Dạ là ông chủ ạ.

- Thật chứ?

Choi Siwon hết sức ngạt nhiên khi biết được người mua lại số cổ phần đó là người đứng đầu SW trước khi nỡ nụ cười nữa miệng. "Đúng là trời đang giúp mình rồi"

- Dạ đúng ạ.

- Hahhahaa xem ra trời không đứng về phía Kwon Yuri rồi.

- Vậy tiếp theo chúng ta có tiếp tục với 5% cổ phần kia không ạ?

- Không cần, ngày mai tôi sẽ về Anh. Cuộc hợp cỗ đông sắp tới ở tập đoàn Kwon sẽ vui lắm đây.

- Thưa....

Khi trợ lý của hắn chưa hoàn thành câu nói thì điện thoại của hắn rung lên có cuộc gọi đến. Hắn nhếch môi cười khi nhìn vào ID người gọi từ tốn nghe máy.

- Chào em, ngọn gió nào đã đưa đẩy khiến em gọi cho tôi thế?

- [----------]

- Ồ vậy không phải em nhớ tôi nên gọi sao?

- [-----------]

- Ok, tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào từ em cả.

- [------]

- Gặp em sau 30 phút nữa.

 

Đúng như đã hẹn, 30 phút sao Choi Siwon đã có mặt ở nơi hẹn, anh ta xuống xe từ từ tiến tới nơi Sica đang ngồi. Bóng dáng nhỏ bé đang ngồi tựa khẽ và ghế, ánh nhìn xa xăm vào một vật bất định nào đó của màn đêm tĩnh lặng. Anh ta khẻ rùng mình khi cỡi áo khoác của mình ra, trời tối còn lạnh thế này vậy mà Sica lại mặc mỏng manh như thế. Hắn khoác nhẹ áo của mình lên người cô trước khi ngồi xuống cạnh cô.

- Sao em lại hẹn ở đây trong khi lại ăn mặc mỏng manh như thế?

- Tôi không lạnh, anh khoác lại đi.

- Em vẫn luôn cứ đầu như thế, người em đang rung lên đây này.

Anh ta tỏ vẻ không hài lòng khi Sica đưa áo lại, hắn một lần nữa khoác chiếc áo lên người cô. Không khí im lặng bắt đầu bao phủ, màn đêm yên tĩnh lạ thường vì cả hai đang ngồi ở một công viên nhỏ không một bóng người nào khác ngoài họ.

- Anh biết tôi hẹn gặp anh là có ý gì đúng không?

- Em cứ nói.

- Nếu anh muốn có tập đoàn Kwon tôi sẽ giúp anh có nó.

Choi Siwon ngạc nhiên trước câu nói thẳng thừng vào đề như thế, anh ta nhìn Sica tỏ vẻ như nghe điều gì lạ lắm vậy.

- Thật sao?

- Đúng vậy, tập đoàn Kwon sẽ là của anh nhưng với điều kiện anh hãy dừng lại việc anh đang làm với Yuri.

- Thì ra là vậy, nhưng nếu tôi nói cái tôi muốn không phải là tập đoàn Kwon mà là em thì sao?

- Chuyện của tôi và anh đã là quá khứ, nếu đã là quá khứ thì không thể nào là hiện tại được.

- Tai sao không? Tôi có đủ tự tin mang lại hạnh phúc cho em không chỉ riêng quá khứ.

 Sica im lặng một chút trước khi chân thành nhìn vào mắt người đối diện.

 - Khi ta đã từng trải qua mọi chuyện, ta có thể hiểu hết được giá trị của những gì đã từng, hồi ức xưa cũ cũng chỉ là bằng chứng cho sự trưởng thành, đối diện với thế giới rộng lớn, trải qua những gì để thành con người hiện tại. Khi những cơn mưa rào khi đó ngấm dần vào cơ thể đã trở thành một cuốn hồi ký có thể khắc sâu từng chữ trong tim, nhưng nó lại bị thời gian bào mòn đi ít nhiều. Chẳng còn gì có thể trọn vẹn, chẳng còn gì có thể khiến ta tin chắc về những chuyện đã xảy ra. Liệu ta có thể ghép lại từng mảnh thủy tinh vỡ để trả lại hình dáng chiếc bình như trước được không?

- [-----------]

- Không, hoàn toàn không thể, bởi vì dẫu cho ta có cố công tìm kiếm từng mảnh vỡ nhỏ li ti để rồi tỉ mỉ ghép chúng lại, ở giữa những mảnh ghép sẽ tồn tại những vết nối. Chiếc bình thủy tinh sẽ toàn sẹo. Nếu là vì tôi thì hãy dừng lại, quá khứ sẽ không thể nào quay lại được đó là quy luật tự nhiên mà con người không thể nào thay đổi được.

Làm sao ném hết những kỉ niệm luôn hiện hữu khi chính mình chưa bao giờ thôi nuối tiếc, bản thân không quên được mà trái lại, niềm nối tiếc càng nhiều hơn, nỗi nhớ cứ bủa vây, thít chặt một vòng luẩn quẩn làm lòng quặng thắt. Nếu một khi đã quên được thì dù có bao nhiêu kỉ niệm hiện hữu về cũng có thể dửng dưng, có thể mỉm cười chứ không tiếc nuối hay đau khổ. Chứ còn vẫn tiếc nuối thì dù có ném đi tất cả kỉ niệm thì vẫn sẽ nhớ thương. Sau một khoảng lặng dài anh cũng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh nhếch môi nhìn thẳng vào cô, ánh mắt đó khác hẳn.

- Nếu tôi không muốn dừng thì sao?

- Siwon, đừng cố nhắc nhớ về kỷ niệm nữa, đừng làm trái tim thêm đau lòng, đừng làm ánh mắt nhìn nhau phải thêm phần ái ngại. Dẫu không thể quay lại quá khứ nhưng chúng ta ít nhất nên tôn trọng quá khứ đã từng là của nhau.

- Nếu quá khứ đã không thể quay lại thì hiện tại và tương lai sẽ là một bắt đầu mới với tôi, trong đó nhất định có em.

- Siwon.......

- Em chỉ có một lựa chọn duy nhất: một là nhìn Kwon Yuri và tập đoàn Kwon biến mất, hai là đến bên tôi. 

- Anh nhất định phải thế sao?

- Tất cả phụ thuộc vào quyết định của em. Ngày mai phía sở cảnh sát sẽ hoàn tất hồ sơ và khởi tố khi đã đủ bằng chứng.

- Anh....

Đôi mắt Sica thất thần bỗng dưng đỏ hoe, cô chậm rãi nuốt nghẹn vào trong khẽ nghiêng nhẹ đầu, chậm rãi ngước lên nhìn anh ta.

- Hãy cho tôi thời gian.

Lời nói được thốt ra giữa màn đêm lạnh lẻo như chính tâm hồn cô lúc này. Đêm đen, cô đơn và trống vắng, từng tia chớp nhập nhằng bắt đầu nổi lên, xé nát bầu trời đêm như nỗi dằn vặt xé nát con tim bé nhỏ. Như bầu trời đang nổi giận và kháng cự, cả màn đêm cũng vậy. Còn con tim cô? Lặng yên, lặng yên, tức tưởi, lại lặng yên…

- Được, tôi đợi em nhưng đừng quá lâu.

 Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô, đã đến lúc anh thấy mình cần kéo cô trở về, anh biết mình làm được, nhất định vậy.

                                      *******************************

 

Sica đang ngồi trong xe xem xét kĩ lại một lần nữa số tài liệu mà David gữi cho mình thì điện thoại reo lên, nhìn vào ID người gọi cô nhanh chóng nghe máy. 

- Hi David, tôi cũng định gọi cho anh đây.

- [-------] 

- Rồi, nhưng tôi có một vài điểm chưa rõ lắm.

- [---------]

- SW đúng là một tập đoàn không nhỏ tuy nhiên họ cũng chỉ là một tập đoàn đa quốc gia. Nhưng có điều nhìn vào bản thống kê anh gữi cho thấy hệ thống điều hành của họ không đơn thuần như những tập đoàn đa quốc gia khác. 

- [---------]

- Thế lực đằng sao họ lớn như thế sao? 

- [-----------]

- Thảo nào họ dễ dàng có được 30% cổ phần của tập đoàn Kwon. 

- [-------------]

- Anh hãy sắp xếp cho tôi một cuộc gặp ngay ngày mốt.

- [--------]

- Không cần đâu. 

- [-------]

- David, hơn ai hết anh là người hiểu rõ tôi mà.

-[-------]

- Tôi biết đâu mới là thứ tôi cần.

- [------]

- Không nói về vấn đề đó nữa. Anh chỉ cần giúp tôi có cuộc hẹn là được, tôi sẽ tự mình giải quyết. Việc tôi bay sang đó, tôi không muốn bất cứ ai khác ngoài anh biết, anh hiểu ý tôi chứ?

- [------]

- Tôi biết rồi, cám ơn anh David!

                                   

Sau khi kết thúc cuộc gọi Jessica hạ kính xe xuống khi thấy con người đang bước ra từ sở cảnh sát với gương mặt đầy mệt mỏi. Yuri thoáng chút ngạc nhiên vì sự hiện diện của Jessica, anh không nghĩ cô ấy lại xuất hiện ở đây. Dù có bất ngờ nhưng cũng đã đến lúc đối diện với sự thật, anh nở nụ cười tươi nhẹ nhàng bước đến và lên xe. Vị trí ngồi hôm nay của cả hai có chút thay đổi, người ngồi ghế lái là Sica chứ không phải Yuri. Yuri cảm nhận được không khí này có chút lạ lẳm nhưng anh lại thấy rất thoải mái và dễ chịu. Anh ngã người tựa vào xe một cách thư thái nhất hít thở hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ người bên cạnh. 

Từ lúc Yuri tiến đến và bước vào xe Sica có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trong anh. Dù anh có cười tươi như thế nào cũng không thể khỏa lấp được. Từ lúc Yuri bước vào xe Sica chỉ im lặng, cô biết lúc này đây thứ anh cần là sự yên bình và thư thái sau những gắng nặng và áp lực anh đang mang. Anh là người luôn luôn chịu đựng một mình tự giải quyết mọi khó khăn. Nhưng thời điểm này Yuri không thể che giấu nổi sự mệt mỏi và hoang mang tột độ đang ngự trị trong anh, nhìn vào gương mặt phờ phạt, mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi. 

Một lúc sau Yuri khẽ mở mắt cử động đầy ể oải vì anh đã ngủ hơn 2 giờ trên xe với tư thế không được thoải mái lắm. Nhìn sang bên cạnh tìm kiếm nhưng chỉ có anh trong xe, ánh mắt anh liền sáng lên khi bắt gặp bóng dáng thanh tú đang đứng bên ngoài nhìn về phía mặt trời đang dần dần khuất dạng. Ánh hoàng hôn yếu ớt cuối ngày đang chiếu vào thân ảnh mảnh mai đang ôm lấy cơ thể vì những cơn gió vô tinh thổi qua làm mái tóc bay nhẹ bồng bềnh trong gió. Không thể để đôi vai yêu kiều đó rung lên thêm nữa Yuri dùng áo khoát của mình khoác lên vai cô, nhẹ nhàng ấp áp ôm lấy bờ vai mỏng manh ấy kéo sát vào ngực mình thì thầm lên tiếng. Dừ có chút giật mình nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể mình cô cũng rút sâu vào người anh hơn.

- Em sẽ bị cảm lạnh mất.

- [------]

- Anh nhớ em, nhớ em rất nhiều dù chỉ mới xa em một chút. Làm sao bây giờ đây vợ yêu?

Yuri nhẹ nhàng tựa cầm lên tóc Sica khi cô ấy đã xoay người lại ôm chặc và rút sâu vào người mình.

- Anh yêu em...

Yuri chưa hoàn thành hết câu thì Sica đã ngăn anh lại bằng một nụ hôn nồng nhiệt có phần gấp gáp, môi cô đang rung lên với nhiều cung bật cảm xúc mà chỉ cô mới có thể hiểu được. Yuri có thể cảm nhận được có chút rung nhẹ từ đôi môi cô, anh muốn xoa diu đi sự gấp gáp và bất ổn đó nhưng Sica đã buông ra ôm chặc lấy anh lần nữa, lần này vòng tay cô siết chặc hơn.

- Em yêu anh!

 Đôi mày Yuri liền giãn ra và đôi môi nỡ nụ cười hạnh phúc đưa tay vào tóc cô cảm nhận sự mềm mại dễ chịu mỗi khi ôm Sica. 

 - Anh yêu em, yêu em là điều tốt đẹp nhất, quý giá nhất mà anh luôn luôn muốn trân trọng và giữ gìn suốt đời mình.

- [------]

- Em là tất cả hạnh phúc của anh vợ yêu à. Dù sau này có bất cứ điều gì xảy ra anh vẫn mãi yêu em, vẫn luôn tin vào tình yêu của chúng ta và nhất là niềm tin tuyệt dành cho em duy nhất chỉ riêng em...

- Em biết rồi, em hiểu, em hiểu...anh đừng nói nữa.

Sica đẩy nhẹ Yuri ra đưa tay chặn anh lại không cho nói những điều hiển nhiên như thế.

- Chắc em đã biết được vì sao anh lại được triệu tập ở sở cảnh sát nhiều lần như thế, anh không muốn giấu em nhưng anh càng không muốn em phải lo lắng. Xin lỗi em!

- [-------]

- Thời gian qua mỗi một lần đến sở cảnh sát thì cảm giác hoang mang sợ hải trong anh ngày một tăng cao. Không phải vì anh sợ đối diện với bất cứ điều xấu gì mà cái anh lo sợ chính là em và con. Lo một ngày nào đó anh bất lực không thể bảo vệ được hình ảnh hoàn hảo trong mắt em và con như trước.

- Yul......

- Anh rất sợ mình sẽ không bảo vệ được niềm tin tuyệt đối mà em và con dành cho mình. Anh rất sợ....

Sica lại một lần nữa buộc phải ngắt ngang lời anh nói, cô đưa tay áp vào 2 má anh để anh nhìn thẳng vào mắt mình mà không để bất cự sự tránh né nào từ anh.

- Nhìn vào mắt em một chút cũng không được rời.....

- [------------]

- Anh thấy được những gì?

- Anh...

- Chồng ngốc, anh đúng là đại ngốc mà. Sao anh lại có thể lo sợ những điều không bao giờ có thể xảy ra như thế kia chứ?

- [-----]

- Đồ ngốc Kwon Yuri anh ấy, lâu ngày chưa bị em đánh nên ngốc ra phải không? Làm sao anh có thể nghĩ như thế về em và con được hả?

- Xin lỗi em...

- Kwon Yuri nhớ cho rõ và suốt đời cũng không được quên. Dù cả thế giới có quay lưng lại với anh thì em và con cũng sẽ luôn bên cạnh anh, tin anh một niềm tin tuyệt đối. Dù xảy ra bất cứ việc gì hãy nhớ rằng em và vẫn mãi yêu anh.

- Anh xin lỗi...

- Nhớ kỉ lời em, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra phải luôn nhớ rằng trái em mãi thuộc về Yul duy nhất một mình Yul, biết chưa?

- Cảm ơn em, anh yêu em và con hơn tất thảy mọi thứ trên đời này kể cả bản thân mình.

 

Sica đã bật khóc trong vòng tay Yuri nhưng là khóc cho niềm hạnh phúc, nhìn anh thế này cô thấy nhẹ lòng hơn gấp trăm ngàn lần một Kwon Yuri luôn tỏ ra mạnh mẽ và hoàn hảo như mọi khi dù hiện tại đang rất mệt mỏi. Ngay giờ phúc này đây cô biết mình nên làm gì, siết chặt anh hơn như tiếp thêm động lực cho những điều sắp diễn ra.

                                                            ***********************

London:

9 giờ tối tại một nhà hàng nổi tiếng bật nhất thế giới đang tọa lạc ở thủ đô London nước Anh, một người đàn ông đang ung dung ngồi tựa vào ghế như đang chờ đợi điều gì đó. Người đàn ông trung niên có gương mặt đạo mạo có chút phong trần. Người khác nhìn vào có thể dễ dàng thấy được khí chất uy quyền toát ra từ người đàn ông này thông qua gương mặt góc cạnh cương nghị, đôi mắt sâu sắc bén, chiếc mũi cao thẳng và khuôn miệng vừa vặn. Người đàn ông này không ai khác chính là chủ tịch của tập đoàn toàn cầu danh tiếng SW.

Trong căn phòng được bày trí hết sức tinh tế và sang trọng cùng với bàn ăn được chuẩn bị khá tỉ mĩ dành cho hai người. Xét vào địa vị của người đàn ông này có thể thấy vị khách mà ông ta đang đợi cũng phải thuộc dạng cao quý hơn người. Cánh cửa bật mở ông ta liền đứng dậy cung kính bước tới cuối chào.  Người vừa bước vào với vẻ ngoài lạnh lùng, từng đường nét trên khuôn mặt, từ đôi mắt đến khóe miêng nhếch cong quyến rũ, tất cả đều toát lên sự kiều mị một cách băng giá đầy quyền quý.

- Rất vinh hạnh được gặp người!

- Chào chủ tịch Lee, thất lễ tôi đã đến trễ.

- .....................

 

                                              *******************************

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic