Tình yêu đơn thuần, hay trưởng thành ?

Tôi lắc lắc mái tóc rối bù, ngả mình nằm xuống bãi cỏ xanh rì.

Bàn tay tôi đưa lên trước mặt đón ánh nắng, ngón tay khẽ đung đưa theo nhịp chuyển của những áng mây.

Hồi bé cứ nghĩ, rằng nếu mình đi đâu thì những đám mây sẽ đi theo đến đó. Lớn lên rồi thì biết, cho dù mình đứng yên, thì mây vẫn sẽ tự động đi.

Không ai chạy theo ai cả.

Mối tình đầu của tôi là vào năm 17 tuổi thời Cấp 3.

Lúc ấy cứ ngỡ mình đã lớn, nhưng sự thật là chẳng hề hay biết gì cả. Tưởng rằng người ta sẽ chạy theo mình mãi, tưởng rằng mọi thứ đã có trong lòng bàn tay, tưởng rằng họ sẽ vì mình mà hạ lời xin lỗi lần thứ 3.

Nhưng không phải.

Hôm cậu nói lời chia tay, tôi còn không dám tin vào tai mình.

Ngày thứ 2 sau đó, vẫn không có lời xin lỗi nào gửi đến.

Ngày thứ 3, cũng thế.

Ngày thứ 4, và thứ 5, đều như vậy.

Trong lòng tôi chợt lo lắng, lẽ nào mất thật rồi ?

Những ngày sau đó nữa đã chứng minh sự lo lắng của tôi là thật.

Hoặc là nói, nó vốn đã là thật.

Tôi ngồi trên giường, tay cầm điện thoại, đôi mắt cứ chăm chú vào cái màn hình của nó, nhìn đến cái tên thân thuộc mà tin bỗng chợt đau.

Sẽ không đâu...

Cậu sẽ không bỏ mình...

Cuối cùng tôi cắn răng nhắn tin cho cậu, từ bỏ niềm cao ngạo bấy lâu.

Màn hình điện thoại tôi sáng lên, một dòng chữ vừa lạ vừa quen in vào mắt mình.

  "Người này hiện không có mặt."

Không có mặt...

Không có...

Tự dưng, ngay lúc đó, tôi bật khóc.....

Nước mắt tôi cứ thế tuôn ra, chảy xuống mặt, chạy tới môi, rơi vào nơi đầu lưỡi.

Vị mằn mặn của nó làm tôi tiếp tục khóc.

Không phải do nó quá mặn nên tôi khóc.

Mà là do nó quá mặn nên tôi đau, mà đau thì phải khóc đúng không ?

Tôi khóc vì đau.

Lúc ấy tôi không hiểu vì sao, chỉ có một dòng chữ thôi cũng có thể làm tôi khóc nhanh đến thế.

Mãi sau này, tôi mới biết, đó là do nỗi lo bấy lâu thường trực trong lòng.

Nỗi lo lắng khi đã có câu trả lời thì nó giống như một ly thủy tinh chứa đầy nước, nước cứ đong đầy mà không ai uống, đến khi chẳng còn chứa được nữa thì nó sẽ tràn ra, có khi là, vỡ...

Có đôi khi, một câu nói bất chợt cũng có thể làm mình khóc.

Một câu nói có hàm ý sâu xa.

Chúng ta thường biết yêu vào năm 17 tuổi, nhưng thường sẽ không giữ được.

Một tình yêu đơn thuần của tuổi thanh xuân.

Không biết bạn đã nghe câu này chưa ?

"Người bạn thích thời THPT có lẽ là người mà bạn yêu nhất. Bởi đoạn tình cảm này không có sự ngô nghê của thời tiểu học, không có sự mông lung của học sinh THCS, cũng chẳng có sự lợi dụng như lúc đại học, và không có sự thực dụng khi mới bước chân vào xã hội....Nó chính là tình cảm chân thành nhất mà ta dành cho nhau!"

Dẫu biết rằng, mình đã bỏ lỡ cậu, nhưng tôi vẫn không tiếc khoảng thời gian đã qua.

Tôi là người tham lam.

Tôi muốn có một tình yêu đơn thuần nhất thời học trò, đủ đơn giản là tuổi thanh xuân, nhưng lại không đủ trưởng thành để nắm giữ nó.

Tôi muốn có một tình yêu của người trưởng thành, đủ thông minh để nắm giữ hạnh phúc, nhưng lại không đủ chân thành để dành cho nhau.

Rất lâu, rất lâu về sau, cuối cùng tôi cũng đã có đáp án cho riêng mình.

Dù cho trải qua bao nhiêu mối tình, trẻ con hay người lớn, chín chắn hay trưởng thành, đơn giản hay phức tạp, chỉ cần là người tôi yêu, thì đó chính là câu trả lời.

"Thế giới của em, anh là điểm bắt đầu, cũng là điểm kết thúc."

_______________________

Câu cuối trích trong một bộ truyện ngôn tình mà tớ ume đó ~

À!

Còn cậu, cần tình yêu đơn thuần hay trưởng thành ?

29/4/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan