Nếu như người ấy không xuất hiện, em có nguyện ý ở bên tôi không?
Họ chơi với nhau từ bé.
Họ là những người bạn thân thiết của nhau.
-
"Dekisugi!"
Dekisugi ngẩng đầu: "Nobita?"
"Đúng rồi, là tớ đây! Lâu quá không gặp cậu."
"Ừ, lâu rồi không gặp, dạo này cậu khỏe không?"
Nobita ngồi xuống, đặt tay lên vai Dekisugi và vỗ vỗ: "Mình vẫn khỏe."
Như chợt nhớ đến thứ gì đó, Nobita rút từ trong túi ra một tấm thiệp đỏ thắm, đặt vào tay cậu.
Cậu khẽ xiết nhẹ tấm thiệp, đôi mắt rũ xuống che đi cảm xúc trong mắt.
Nobita cười tươi: "Ngày kia chúng tớ sẽ cưới."
Trái tim bên ngực trái của cậu bỗng dưng nhói lên một cái, cảm giác quặn đau từ từ lan tỏa.
Cậu cố nở nụ cười, nhưng cuối cùng vẫn rất gượng gạo, thật may là Nobita không nhận ra điều gì khác thường.
"Ừ, chúc mừng cậu."
"Cậu sẽ đến chứ, Dekisugi?"
Dekisugi mấp máy môi, những lời đến miệng lại nuốt trở vào, tận sâu đáy lòng như có tảng đá nghìn cân đè xuống.
Nobita hơi thất vọng nhưng vẫn tỏ ra thông cảm: "Không sao, mình biết cậu còn nhiều việc phải làm. Chúng mình vẫn luôn chào đón cậu."
"Ừ."
"Vậy tớ về nhé. Chào cậu!"
Dekisugi gật đầu như chào lại.
Suốt buổi hôm đấy cậu cứ cầm chặt tấm thiệp mãi không buông.
Tấm thiệp đỏ chói lọi lạ thường.
Tựa như trái tim bị bóp nghẹt của cậu.
Đau đớn.
Vậy là chỉ vài hôm nữa thôi, cô gái ấy...cô gái mà cậu luôn nhớ thương sẽ thuộc về người khác.
Cô gái có nụ cười khiến cậu thổn thức.
Cô gái hoạt bát luôn làm cậu vui vẻ.
Sẽ nhanh chóng thuộc về người khác...
-
Hôm sau.
Dekisugi ngồi ở bên bờ sông, nơi mà ngày trước những đứa trẻ con thường vui đùa.
Nơi mà....
Có hình bóng của cô gái ấy.
"Dekisugi?"
Giọng nói quen thuộc đến mức làm cậu thẫn thờ.
Giọng nói tưởng chừng như mãi mãi không được nghe lại.
Người con gái tưởng chừng chỉ có thể xuất hiện trong mơ, nay đã đứng trước mặt cậu.
Cô bé đáng yêu năm nào giờ đã trưởng thành, vẫn dịu dàng và xinh xắn như xưa.
"Thật may quá, lại gặp được cậu rồi."
Dekisugi không nói lời nào.
Hay đúng hơn là không biết phải nói gì.
Cô ngồi xuống bên cạnh cậu.
Làn gió nhẹ nhàng thổi qua tóc cô, thổi cả mùi hương năm nào vào kí ức của cậu.
Tim cậu đập rộn ràng, lại vẫn như năm nào khi sánh bước cùng cô gái ấy đến trường, cùng làm bài tập, cùng làm bánh, cùng chơi đùa.
"Nobita đã gửi thiệp đến cho cậu rồi chứ?"
Dekisugi cúi đầu: "Ừ, cậu ấy gửi rồi."
Cậu muốn nói thêm nữa, cậu muốn hỏi cô thật nhiều, cậu muốn nắm tay cô lần cuối.
Nhưng lời nói kề đến miệng lại bị cậu nhét vào trong túi, và bị gió cuốn đi lúc nào không hay.
"Cậu sẽ đến chứ?"
Dekisugi ngập ngừng một lúc mới trả lời:
"Tớ...không đến được." Không muốn đến. Không có can đảm để đến.
"Vậy à..."
Họ cứ lặng im như vậy.
Giống như lặng im chào hỏi nhau, lặng im tìm về kí ức, lặng im...
Bạo dạn, cuối cùng cậu mới hỏi cô một câu:
"Cậu...tại sao lại thích Nobita?"
Bỗng dưng cô bật cười: "Không biết nữa. Nếu như cậu thích một người, thì cậu nhìn đâu cũng ra điểm tốt của người ấy cả. Cho nên đối với tớ, cậu ấy rất tốt. Mặc dù có chút khờ khạo, lại có chút ngốc nghếch,nhưng cậu ấy lại rất chân thành, rất thuần khiết."
Dekisugi cười, cười một cách chua chát và đau lòng.
Cô lại thích người ta đến thế.
Thích đến nhiều như vậy. Thích đến nhìn đâu cũng thấy người ta tốt.
Thích đến làm cậu đau lòng.
"Tớ phải về rồi. Chào nhé!"
Cô gái quay lưng đi.
Bóng lưng của cô khiến cậu tưởng chừng như mãi mãi sẽ không với tới được.
Cậu muốn gọi cô gái ấy lại, muốn níu cô ấy ở lại một chút, chỉ một chút thôi...
Bất chợt Shizuka quay lại, vẫy tay với cậu: "Tớ rất mong cậu đến đó, Dekisugi!"
Nói rồi cô cười thật tươi, nụ cười không ưu phiền, không buồn bã.
Một nụ cười chứa đầy hạnh phúc và mong chờ.
Nụ cười ấy vĩnh viễn không dành cho cậu...
Cô gái của tớ, chúc cậu luôn hạnh phúc, Shizuka.
-
Đến ngày cưới của Nobita và Shizuka, Dekisugi không đến.
Thật ra mọi người không biết, cậu ấy có đến.
Cậu ấy đứng thật xa nơi lễ đường long trọng, nhìn cô gái mặc váy cưới trắng tinh đang cầm tay chú rể của mình.
Qua lớp khăn voan mỏng, cậu thấy cô gái rơi nước mắt.
Những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cuối cùng Dekisugi để quà mừng lại, lặng lẽ ra về.
Ngày hôm ấy, cậu đánh mất một người.
Một người đã không còn khả năng thuộc về cậu...
-
Hidetoshi Dekisugi - sau này là một nhà khoa học và là thủ tướng của nước Nhật.
Một người ưu tú và toàn diện.
Một đời không cưới vợ.
Một đời cô độc.
Rất lâu sau khi ra Dekisugi ra đi, tại một bờ sông ở Tokyo có đứa bé đào được một chiếc hộp gỗ.
Trong chiếc hộp có một cuốn sổ tay nhỏ, và chỉ viết vẻn vẹn 3 dòng.
Nếu như người ấy không xuất hiện, em có nguyện ý ở bên tôi không?
- Hidetoshi Dekisugi.
--------------------------
Hôm qua vừa xem lại Doraemon và tự dưng thấy khổ thân Dekisugi, sau đó quyết định viết một đoạn ngắn này về cậu ấy.
Thật ra thì tôi chả đứng về bên nào cả nhé.
Lúc xem mà nhiều lúc ghét Dekisugi lắm, nhưng có khi Dekisugi đã đơn phương Shizuka như thế, nhỉ?
2/6/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top