Tình yêu trong thi ca

"Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?"
(Yêu – Xuân Diệu)

Thật vậy, từ ngàn đời nay tình yêu luôn là mạch nguồn thiêng liêng chảy mãi trong thi ca, nơi những cảm xúc được nâng niu, chắt lọc và hóa thành vần điệu. Câu thơ trên của Xuân Diệu không chỉ là lời tự vấn mà còn là sự khẳng định: yêu là bản năng của con người, là điều tất yếu để tâm hồn được sống thật và sống đẹp. Vậy trong hành trình của thi ca, tình yêu được thể hiện lên như thế nào?

Trước hết, tình yêu là gì? Một câu hỏi tưởng chừng đơn giản, nhưng chẳng một định nghĩa nào có thể bao quát đủ đầy. Tình yêu có thể là niềm vui, là hạnh phúc, nhưng cũng có thể là nỗi đau, là sự hy sinh. Nó vừa cụ thể lại vừa mơ hồ, vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt, vừa là khởi đầu của những xúc cảm đẹp đẽ, mà cũng có thể là điểm kết thúc của những khắc khoải không nguôi. Trong thi ca, tình yêu không chỉ là đề tài để thể hiện cảm xúc, mà còn là thước đo độ sâu của tâm hồn thi sĩ, bởi thơ ca vốn dĩ là tiếng lòng của người cầm bút.

Ở Việt Nam, tình yêu hiện lên với nhiều sắc thái phong phú. Xuân Diệu, "ông hoàng thơ tình ", đã viết những câu thơ nồng nàn, say đắm:

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."

Trong thơ ông, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà là sự sống, là hơi thở, là lý do tồn tại. Yêu đồng nghĩa với sống hết mình, cháy hết mình trong từng khoảnh khắc ngắn ngủi của tuổi trẻ.

Trái lại, Hàn Mặc Tử lại đưa tình yêu vào trong bi kịch của chia lìa, mất mát. Trong Đây thôn Vĩ Dạ, ông viết:

"Người đi một nửa hồn tôi mất,
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ."

Câu thơ nghe như một tiếng nức nở, diễn tả nỗi đau tột cùng khi tình yêu tan vỡ. Tình yêu trong thơ Hàn Mặc Tử vừa lung linh vừa mong manh, đẹp nhưng nhiều khi hóa thành nỗi tuyệt vọng.

Còn với Nguyễn Bính, tình yêu lại trở nên mộc mạc, chân quê, trong trẻo như hơi thở làng quê:

"Nhà nàng ở cạnh nhà tôi,
Cách nhau cái giậu mồng tơi xanh rờn..."

Không hào nhoáng, không bi lụy, tình yêu trong thơ Nguyễn Bính giản dị mà sâu lắng, gắn liền với đời sống nông thôn Việt Nam. Đó là thứ tình cảm vừa hồn nhiên vừa da diết, giống như tình cảm thuở ban sơ của con người.

Nếu như trong văn học Việt Nam, tình yêu thiên về sự gắn bó với đời sống và tâm trạng cá nhân, thì trong văn học Nga, tình yêu lại mang dáng dấp của những bi kịch nhân sinh. Pushkin, "mặt trời của thi ca Nga", đã để lại những vần thơ bất hủ:

"Tôi yêu em đến nay chừng có thể,
Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai.
Nhưng không để em bận lòng thêm nữa,
Hay hồn em phải gợn bóng u hoài."

Ở Pushkin, tình yêu không chỉ là cảm xúc, mà còn là sự cao thượng. Ông yêu nồng nàn nhưng biết dừng lại, biết lùi về phía sau để người mình yêu được hạnh phúc. Đó là một tình yêu đầy tự trọng và nhân hậu.

Còn với Yesenin, tình yêu lại gắn liền với nuối tiếc và giằng xé. Trong Thư gửi người đàn bà, ông viết:

"Anh không hờn trách em, cũng không buồn phiền,
Dù anh mất em như mất mùa xuân vậy."

Tình yêu nơi Yesenin vừa đẹp vừa buồn, để lại cảm giác tiếc nuối như khi mùa xuân qua đi, không thể níu giữ.

Anna Akhmatova, "nữ hoàng thơ ca Nga", lại đem đến một sắc thái khác:

"Ta đã yêu em với tình yêu cuồng dại,
Với cơn khát, với lửa cháy không nguôi."

Ở bà, tình yêu mãnh liệt đến tận cùng, vừa là sự sống, vừa là lửa có thể thiêu đốt cả tâm hồn. Nó vừa đẹp, vừa khắc nghiệt, vừa dịu dàng vừa dữ dội.

Có thể thấy, tình yêu trong thi ca là một dòng chảy bất tận, mỗi nhà thơ góp vào đó một sắc màu riêng. Ở Xuân Diệu là rạo rực, cuồng nhiệt; ở Hàn Mặc Tử là đau thương, tuyệt vọng; ở Nguyễn Bính là chân quê, mộc mạc; ở Pushkin là cao thượng, vị tha; ở Yesenin là nuối tiếc; ở Akhmatova là cuồng dại. Mỗi sắc thái ấy đều chân thật, đều thấm đẫm tâm hồn, bởi tất cả bắt nguồn từ trái tim.

Nhưng vượt lên trên sự khác biệt ấy, ta nhận ra một điểm chung: tình yêu là khát vọng sống, là nhu cầu muôn đời của con người. Thơ ca chỉ là tấm gương phản chiếu lại những cung bậc ấy, để từ đó gửi gắm đến người đọc thông điệp về sự sống. Tình yêu trong thơ làm con người trở nên nhân hậu hơn, biết sẻ chia, biết thấu hiểu. Nó khẳng định: con người có thể thiếu của cải, thiếu danh vọng, nhưng không thể thiếu yêu thương.

Ngày nay, khi cuộc sống trở nên gấp gáp, vật chất nhiều khi lấn át tinh thần, thơ ca nhắc ta rằng tình yêu mới chính là mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn. Đọc thơ Xuân Diệu, ta học cách sống hết mình cho tuổi trẻ. Đọc Hàn Mặc Tử, ta hiểu tình yêu có thể cứu rỗi con người trong đau khổ. Đọc Pushkin, ta thấm thía sự cao thượng của một trái tim biết hi sinh. Và đọc Akhmatova, ta nhận ra tình yêu là sức mạnh vừa dịu dàng vừa mãnh liệt, có thể nâng đỡ nhưng cũng có thể đốt cháy cả đời người.

Tóm lại, tình yêu trong thi ca là một hành trình muôn đời. Nó không chỉ làm giàu cho văn chương, mà còn làm giàu cho tâm hồn con người. Như Xuân Diệu từng thốt lên:

"Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?"

Câu hỏi ấy cũng chính là câu trả lời cho nhân loại: không có tình yêu, cuộc sống sẽ chỉ còn là sự tồn tại khô cằn. Chính tình yêu – trong thơ ca và trong đời – mới là ngọn lửa giữ cho trái tim con người luôn ấm áp, và làm cho thế giới này trở nên nhân văn, tươi đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top