chap 5
Kể từ hôm gặp nhau ở trước cửa nhà yoshi , jihoon gần như biệt tăm. Cũng chẳng thấy xuất hiện ở quán bar uống rượu như thường lệ , không xuất hiện trước mặt cậu mà đòi đi ăn . Cuộc sống của yoshi cũng có chút thư thản hơn bởi công việc ở cửa hàng cậu đã xin nghỉ dù không muốn chút nào .
Vậy nên buổi sáng hôm nay , thời gian rảnh của cậu quá nhiều . Nhớ lại lúc nói chuyện cuối cùng với anh ta , bản thân mình cũng có chút phụ bạc với ân nhân của mình . Cầm chiếc điện thoại tìm số điện thoại của jihoon , phải mò mẫm mãi mới ra liền lấy hết cam đảm gọi lấy .
Tiếng nhấc máy vang lên .
" alo , xin hỏi ai đây ạ ?" là một tone giọng nữ , yoshi có chút sững sờ nhìn lại dãy số trên máy mà bản thân chắc chắn là của anh ta .
" đây có phải là số của park jihoon phải không ạ ?"
" ừm đúng rồi nhưng jihoon không có ở đây nên phiền cậu gọi lại sau nhé "
Chưa kịp trả lời , đối phương đã vội cúp máy khiến cậu có chút ngỡ ngàng. Tính gọi lại nhưng cô ấy bảo là anh ta không có ở đó , bản thân cũng không quan trọng gì nên có cơ hội thì gọi là sau . Đang nghĩ ngợi vu vơ bỗng chuông điện thoại vang lên , dãy số này chính là của jihoon .
" này anh xin lỗi nhé , anh mắc phải ra ngoài nên không nghe được . Gọi anh có việc gì sao ?" chưa kịp để yoshi nói một tiếng , jihoon đã nói không ngớt rồi .
" đi ăn được không ?"
" bây giờ sao ?nhưng ..."
" anh có hẹn với bạn gái thì thôi "
" bạn gái ? Lúc nào ? "
" hẹn nhau ở công viên xxx nhé , tôi ra trước "
" này khoan đã "
Chẳng hiểu sao yoshi vội vàng cúp máy để jihoon bên kia hồi hộp không thôi . Anh đang ở bên Nhật thì làm sao đi ăn ngay bây giờ được .
" Thư kí Kim , thu xếp hành lý hôm nay về được không ?" jihoon khá gấp rút nên liền hỏi thư kí của mình xem có thể lên máy bay ngay bây giờ không , anh sợ yoshi sẽ ra đợi .
" hôm nay có thể về nhưng không phải ngay bây giờ , chúng ta phải đi ăn với đối tác một bữa nữa nên khoảng chiều mới có thể xuất phát "
" gọi cho bên đó , ngay bây giờ dùng tiệc luôn được không ? Tôi có việc gấp cần về nước "
Thư kí Kim nghe xong liền gọi điện bên đối tác may mắn sao họ đồng ý liền thế mà jihoon phải nhanh chóng sửa soạn đồ đạc .
Ở bên đây , yoshi đã ngồi ở công viên rồi , tay giữ khư khư chiếc điện thoại vì đợi "ân nhân "của mình . Thời gian cứ thế trôi qua , 3h ,4h , 5h ..... Thời gian càng ngày trôi càng chậm , trời đã gần tối rồi .
'chắc có lẽ anh ấy không đến rồi ' yoshi liền đứng lên , trời hôm nay lạnh lại có thêm tí mưa phùn nên nếu jihoon không đến thì chẳng cần gì chờ đợi cả . Cả người có chút dính mưa nên vội đội mũ rồi rời khỏi công viên . Vừa về đến nhà thì trời bỗng mưa to , yoshi vội lau người rồi thay quần áo tính đến chỗ làm thì chị chủ nhắn tin cho nghỉ . Thế là đêm nay yoshi có thời gian nghỉ ngơi rồi. Đang ngồi ở ghế sofa xem bản tin trên mạng thì bỗng tiếng gõ cửa vang lên .
' giờ này ai lại đến vậy ?' vừa mở cửa ra thì jihoon đã đứng bên ngoài với cả người ướt sũng .
" anh xin lỗi giờ mới đến , em đợi ở công viên lâu không ?"
" tôi không có đợi , ở nhà từ trưa đến giờ " nhưng lời nói dối của yoshi đâu dễ qua mắt được jihoon , vì mái tóc của cậu vẫn còn ươn ướt mà trời vừa mới mưa to nên chắc chắn lúc trời mưa phùn thì yoshi đã đứng ở công viên .
" giờ thì chúng ta đi nhé "
" anh bị khùng hả ? Người anh ướt hết như thế này thì đi đâu , vào thay đồ đi " yoshi vào phòng tìm khăn tắm và bộ quần áo mới đưa cho anh .
" nhà tắm ở bên kia , anh thay đồ rồi ra dùng cơm với tôi luôn " jihoon cầm lấy bộ quần áo mà cười không ngớt .
Bước ra với bộ đồ của yoshi cũng khiến anh ngại ngùng một chút , nó khá nhỏ so với cơ thể của jihoon .
" người anh đô vậy , đồ này tôi mặc thùng thình mà anh mặc chật quá . Cơm cũng gần xong rồi , nếu không chê quá đạm bạc vậy anh ngồi xuống ăn cùng "
jihoon không khách sáo, ngồi lên ghế mà nhìn bóng lưng chăm chú bóng lưng của cậu , không biết cảm xúc lúc này ra sao cả nhưng nếu nói thì không biết diễn tả ra sao .
" em không nhớ nhà sao ?" bỗng dưng jihoon lên tiếng về chuyện gia đình , mà nhắc đến đó yoshi cũng có chút chạnh lòng.
" nhớ chứ nhưng về sợ bị tổn thương , tôi có ba gia trưởng nên không hợp tính , đã 3 năm rồi chưa về , tôi mất mẹ từ nhỏ nên không biết mặt bà ấy ." yoshi nuốt miếng cơm nhưng mắt đã rưng rưng một chút .
" anh thì bố bỏ đi vì không chung sống được với mẹ , đã hơn 20 năm không liên lạc "
Vừa nói xong , yoshi liền ngước mắt lên nhìn jihoon . Hoàn cảnh của cả hai cũng có những điểm tương đồng .
" cơm em nấu cũng ngon đấy chứ , lần đầu tiên anh được con trai nấu ăn cho đấy , toàn ra tiệm hay dì Choi ở nhà nấu " jihoon bỗng đánh ra chuyện khác như không muốn yoshi trầm như thế này .
" thế anh ăn nhiều vào "
" vậy công việc em sao ? Nếu được đổi công việc em có muốn chuyển sang công việc khác không ? Anh có thể tạo cơ hội ."
" chỉ có bằng cấp 3 thì làm được gì ở cái đất Seoul này , nếu gia đình dư giả hơn thì tôi đã học đại học mà hồi nhỏ mình mơ ước , dù có học giỏi đến đâu thì hoàn cảnh xã hội này lại xóa nhòa ước mơ của những người đó . Nếu được chọn lại tôi muốn học đại học , được chọn cuộc sống của mình thì tôi đã không phải vào quán bar làm việc . Nhưng cha lại bệnh tật liên miên , cuộc sống chẳng khấm khá hơn là bao "
'giá mà cuộc đời này như chiếc đồng hồ cát , có thể lật ngược lại để diễn ra lại từ đầu thì cuộc đời này chẳng khó khăn đến đau lòng như vậy '
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top